ตอนที่ 45 ระหว่างเรา Giữa chúng ta

           ตอนที่ 45 ระหว่างเรา Giữa chúng ta

Nhiều ngày vừa qua xảy ra chuyện kỳ lạ với tôi , không phải chứ, chắc là xảy ra với Phum thì đúng hơn. Nhưng mà tôi cũng nhận ảnh hưởng kiểu đầy luôn.

Phum về phòng trễ một cách không có lý do.

Bình thường nếu như tôi học xong trước , tôi sẽ đi đón  Phum ở khoa rồi về cùng lúc với nhau , nhưng mà nếu như Phum học xong trước  thì nó sẽ đến tìm ở khoa để chờ đợi về cùng nhau. Tôi phải một mình đi về condo đã được 1 tuần rồi . Hầu như đêm nào tôi  cũng phải ngồi làm báo cáo , ngồi vẽ tranh chờ Phum gần cả nửa đêm .

Tôi không chắc chắn rằng chúng tôi có cãi nhau hay không . Nhưng mà điều chắc chắn bây giờ tôi rất  khó chịu, tôi không hiểu luôn là nó đã xảy ra chuyện gì ? Tôi chỉ biết rằng chúng tôi nói chuyện với nhau ít hơn xưa và tôi đang tủi thân nó vì không chịu nói gì luôn.Khi hỏi cũng bảo không có gì , chỉ làm báo cáo làm lab .

Tôi luôn tin  và tin tưởng Phum, nhưng  mà đợt này nó cư xử đáng nghi ngờ và khiến cho  sự tin tưởng mà tôi  có ...bắt đầu lung lay.Nên bầu không khí giữa 2 người chúng tôi trở nên ảm đạm khiến cho tôi khó chịu , nhưng mà khỉ tôi không nói nó cũng không dỗ .

Đã vậy ngày hôm nay tôi còn vẫn phải đi vẽ tranh ở bên ngoài . Rồi giống như giảng viên tốt nghiệp môn ma thuật để đặc biệt " xát muối " tôi.

Nên mới ra lệnh cho ngồi vẽ view phong cảnh ở trước tòa nhà kỹ thuật . Không thấy  có view quái quỷ điên khùng gì để cho vẽ luôn , không muốn đến gần nó nữa , ờ tới đi , thằng Peem cũng biết tức giận nha.

" Peem thằng Peem bị gì  , mơ màng đến mức mặt  bối rối luôn nha mày , bị gì ?"

Thằng Q đem cọ vẽ khều gò má tôi đến mức nhột . Làm vậy thì mụn sẽ thể hiện điểm đứng ở trên mặt tao đó . Người ta đang tâm trạng không tốt , giờ tao tức giận lên luôn thì liệu có tốt không nhỉ ?

" Tao không có bị gì, mày đừng có quấy rầy được không?"

" Chỉ là tao..."

" Vẽ xong rồi sao?Tranh của mày á . Nhiều chuyện về chuyện của người ta
Tao là gì vậy sao ? Thì là bạn của mày đó thằng trâu."

" Ờ."

" Chó khốn ơi."
Câu nói này thốt ra , hành động và luật nghiệp báo , nhưng mà không có vô cảm , tôi biến đổi một cách hoàn hảo.

" Hey chửi thành cả bộ , mày mở sở thú sao ? Kỳ đà hoa sẽ ăn cổ tao rồi nè."

" Tao khó chịu."

" Tới tháng sao?"

Tay với miệng tôi là cái gì mà nhanh ngang ngửa như nhau  . Tuýp màu lớn nhất ném thẳng vào đầu thằng Q   chuẩn còn hơn là sắp xếp.

Nó hét vang ôm lấy đầu bản thân , nó làm quá , chỉ là tuýp màu , nhưng mà nhìn triệu chứng nó đau như thể bị  cây gỗ ép đánh , giả tạo.

" Aow thằng Q thằng Peem tụi mày  đến làm cái gì ở khu vực này ? Đừng nói là đến tán tỉnh sinh viên Kỹ thuật .Haha."

Thằng Tan với nhóm bạn nó đi đến đúng lúc. Tìm kiếm nơi tốt quá nha.

" Tán tỉnh gì? Tao đến phác họa tòa nhà khoa mày .Ờ mày đến thì tốt rồi.Tao nhờ nói với trưởng khoa nữa nha là nếu như khoa mày quá giàu thì chia ngân sách cho khoa của tao, sẽ xây dựng làm giáo gì   cho lớn ,sinh viên cũng chỉ có trâu trâu."

Ai biểu mày đến sai nơi sai thời điểm , tao đang tức giận ,há miệng đơ ra luôn chứ gì bạn . Nó cũng chớp mắt liên tục, làm mặt ngượng ngùng , chưa từng gặp chứ gì ,tao á nha chó Original.

" Ờ tao bỏ lỡ chỗ nào hả Q ?"

Thằng Tan quay sang nhìn thằng Q thì thầm với nhau quá trời.Thằng đó cũng đem tay ra dấu suỵt im lặng , lắc đầu là đừng vội hỏi . Và giống như địa ngục -san hoặc nếu không thì thiên đường ghẹo  nên mới gửi nguyên đơn đến cho tôi thật đúng lúc.

" Peem đến gặp bạn tao sao ? Ư."

" Nếu như không muốn cho bố mày bầm tím ở bên trong thì im lặng ."

Thằng Tan nhảy lấy tay nhào đến bịt miệng thằng Mick. Tôi liếc nhìn người con trai mặt đẹp trai mà đi theo sau lưng thằng Mick, không muốn nhìn thấy mặt luôn . Nó cũng đứng nhìn mặt tôi , tôi cũng nhìn mặt nó . Hồi sáng nó cũng đi ra khỏi condo trước .Ban đầu vẫn đến cùng nhau trên 1 chiếc xe nha.Vào hiện tại,xe ai người đó đi ,á cuộc sống có tốt không nhỉ.

" Ờ trưa rồi đi ăn cơm với nhau thôi ,tao đói rồi."

Chắc thằng Tan đã cảm nhận được Aura gì đó giữa  với bạn đó ( không muốn gọi tên, có gì không?)

Chúng tôi dọn dẹp đồ xong  cũng thẳng tiến đến căn tin khoa kỹ thuật . Thằng Q cũng vui hí hửng được ngắm gái khoa khác , tôi có nên gửi tin nhắn đi nói cho thằng Toey biết hay không.

"..............."
Tôi ngước mặt lên nhìn người chộp lấy bảng vẽ đi cầm và cởi áo shop đến che nắng cho.

" Làm mặt cho nó đàng hoàng xíu."

" Tốt được nhiêu đây , không thích thì đừng nhìn ."

Biết quá ít về tao  , nói  cho mà biết ,tao cũng biết cách làm để trở nên vớ vẩn , xảo trá nha.

Tôi nhìn gương mặt tái xanh của nó , tại sao nhìn có có vẻ xuống sắc nhỉ . Thì nó đó về trễ , ngày nào cũng tận 1 giờ sáng 2 giờ sáng mới về . Dù cho đẹp trai đến mức thiên thần phải ngại nó cũng phải mệt mỏi.

Ba người chúng nó cũng tách ra đi mua cơm , và cho tôi đem đồ đến ngồi trông bàn.Đang tính gọi điện thoại tới cho ai Fang với thằng Toey theo mệnh lệnh  của thằng Tan ,nhưng mà lại có người đến khều trước.

" Anh tên gì ạ , người bạn đó của em thích anh."

Cái đứa trẻ kỹ thuật với gương mặt trẻ trung  chỉ về chỗ bạn nó . Cái người đó cũng gửi nụ cười rạng rỡ đến cho tôi tới mức mạch máu bị thu hẹp luôn.Tôi nên vui mừng phải không , có trai đến nói thích nữa ,hở hở.Trong khi đang bối rối là nên chửi hay nên cười , sẽ nên cảm ơn hay là nguyền rủa , cũng có tiếng đĩa cơm va chạm vào bàn.

" P' Phum ."
Tiếng của đứa trẻ đó nói lẩm bẩm , tôi quay lại  và ngước mặt lên nhìn thằng Phum đứng mặt điềm tĩnh.

Và theo cùng với giọng nói .

" Năm 2 .Tập hợp."

Dứt tiếng hét của thằng Phum , chưa tới 1 phút sự hỗn loạn rắc rối cũng xảy ra .Tụi kỹ thuật năm 2 mà đang ngồi ăn cơm với nhau hoặc ở trong khu vực đó đều chạy đến xếp hàng với nhau cùng với tiếng đếm số lượng lần của việc trừng phạt từ thằng Phum , tôi cũng chỉ biết ngồi ngơ ngẩn , đã xảy ra chuyện gì vậy ,Satan nào đã nhập vào thằng Phum .

" 20 50 90 mày không biết xếp hàng sao 200 250 400."

Và trong chớp mắt mọi thứ cũng im lặng cùng với hàng được xếp một cách trật tự.

" Có gì vậy Phum ?"

"Không có gì p'Diao ,em chỉ muốn xử lý cái gì một chút xíu thôi ."
Chắc là tiền bối năm 4 là p' trật tự bước đến hỏi . Phum cúi xuống thì thầm , p'ấy cũng cười nhoẻn miệng và quay sang nhìn tôi trước khi trở về ngồi ở bàn của mình.

Giúp nói với tao biết với , mặt tôi giống như người rất thông minh hay sao, để phòng cho có việc quăng bom để có thể trốn kịp . Bây giờ tất cả mọi thứ im lặng . Có năm ba hoặc là năm 4 đến đứng cạnh Phum.Ờ nhỉ , chắc sự việc kiểu này chắc thường xuyên xảy ra bởi vì từng người một nhìn có vẻ có phản ứng nhanh chóng so với tiếng.

" Ai vẫn ăn cơm chưa no ?"

Thằng đẹp trai nó hỏi với giọng điềm tĩnh , nhiều em sinh viên cũng giơ tay lên , đúng lúc thằng Tan quay trở lại , nó cũng bước đến nói gì với nhau không biết , thấy cười xấu xa nhìn về hướng tôi . Cái gì vậy cái tụi nghiệp chướng , dù nhìn tao có vẻ không thông minh nhưng mà tao cũng biết hoang mang nha.

" Vậy thì  tập thể dục trong khi ăn cơm xíu ,tao muốn cho em khỏe mạnh."

Mặt em ấy từ hoang mang trở thành tái mét rồi ạ , nếu là tôi thì tôi cũng sẽ hoang mang , đột nhiên có người gọi trừng phạt , mày chủ nghĩa độc tài , thằng độc tài  .Chắc chắc mày phải có họ hàng với Hitler .
" Chuẩn bị tư thế."
" Chuẩn bị."
" 200 lần."

" 200 lần ."
" Thực hiện."
" 123...25 ...97."
Mọi người bắt đầu chảy mồ hôi nhưng mà tiếng đếm cũng vẫn vang và đồng thanh.
" Đủ."
Mọi người ngưng lại ,đứng thẳng , để tay sau lưng như tập luyện quân sự.

" Tao phạt bởi vì cái gì có biết không ?"

" Không biết ạ."

Nếu như chúng mày biết thì đã quá thần thánh rồi .

" Vậy tại sao lại không hỏi ,trong   khi mày không có làm gì sai.Nếu như tao bảo cho đi chết thì mày sẽ đi chết phải không ?"

"...."

"..."

" Hỏi thì trả lời đi chứ !!! Tại sao lại chịu chấp nhận trừng phạt trong khi không có lỗi sai."

" Bởi vì chúng em vâng lời đàn anh/ đàn chị  và giúp đỡ bạn bè ạ."

Tôi thấy thằng Phum nó cười trước khi làm mặt nghiêm.

" Tốt , xứng đáng là em tao . Còn 2 đứa mày ."

Nó chỉ đến cái người mà đến xin số tôi và người bạn còn lại của em ấy .

" Làm tiếp cho đến khi đủ 200."

Tôi bắt đầu hiểu rồi là tại sao cái tụi này lại bị phạt.

" Em , ờ  em đã làm gì sai vậy p'Phum ?"

" Lỗi của mày sao , cái tội mà dám tán tỉnh người yêu của tao á."

Đợt này tiếng reo hò tiếng ghẹo từ nhiều hướng , cả tiếng hét của gái thật gái giả , bạn bè của thằng bé đó  cũng xúm lại đánh đầu nó ,trong khi nó nhìn mặt tôi  há hốc miệng , và có rất nhiều tiếng khác từ người ở trong căn tin.

" Tán tỉnh ai lại không tán , lại tán tỉnh người yêu p'Phum , thằng chó."

" Mày không chết cũng phước đức rồi."

" Xứng đáng bị."

" Nhưng mà người yêu p'Phum siêu đáng yêu ."

" Người nào người nào , người đó sao ,ohho , trắng quá."

" Ở khoa gì vậy? Có phải người mà từng đến xem chúng ta chào đón đàn em hay không ?"

" Chính anh này , người mà tao nói thích vào lúc gặp ở sự kiện ngày định hướng ,p'Phum hẹn hò với anh ấy rồi ,tao hết quyền rồi."

"Xứng đôi nhỉ ."

Và rất nhiều từ nữa , tôi hầu như muốn chui xuống hạt cơm trốn đi  thật xa.

" Chó , quá tàn bạo."

Chắc là tiếng thằng Mick , tôi cũng chỉ biết cúi mặt , cảm xúc hiện tại đã vượt rất  xa qua từ ngại ạ.

" Lùn ,xin nước xíu ."

Rồi cái người gây ra chuyện vẫn còn có mặt mũi đến ngồi lấn sát tôi khiến cho trở thành tâm điểm chú ý của người khác nữa nha .Tôi quay sang nhìn vào mặt kiếm chuyện nó luôn , thích làm gì không suy nghĩ .

" Cái gì ,đừng nhìn như thế , bị gì ?"

" Tao ghét mày."

" Tại sao lại ghét tao ?"

" Mày chửi em ấy."

" Hi đừng có cư xử đáng yêu nha Peem."

" Á á á."

Hồi nãy mày vẫn còn tàn bạo thằng trâu giúp biết ngại được không.

Hiện tại thằng Mick với thằng Q đang kể lại sự việc vào ban nãy cho ai Fang với thằng Beer nghe , mà có thằng Pun làm nhạc nền . Được thông tin là mày không có ở trong sự việc nha Pun.Còn bác sĩ Shane không thể đến được bởi vì có Formative testing, thằng Matt cũng làm báo cáo .Khi chúng tôi ăn được một hồi thằng Toey cũng đến tham gia . Thằng Q ngước mặt nhìn người yêu và nhích cho thằng Toey ngồi xuống cạnh bên.

" Chậm nha mày ,lo mải mê lén đi đâu về ."

" Kiếm chồng mới."

Hahaha nên thằng Toey bị thằng Q vỗ đầu nhè nhẹ,ai Fang cười hài lòng.

" Mày đừng có bắt chước như ai Fang cho lắm nha."

" Tại sao ? Như tao thì nó ra sao?"

" Cũng không có tại sao đâu ja Khao Fang ja."

Thằng Q kéo gò má ai Fang đến mức dính tay , trước mặt thằng Tan luôn nha mày.

" Vậy rồi hai đứa mày bị quái gì? Cả  hai đều ngồi mặt ủ rũ , ai có nhân tình hay sao?"

Thằng ác quỷ Fang, thằng Satan,tao xin trù cho thằng Tan có vợ bé.

" Không có."

" Sao Phum?"

" Không có gì .Chỉ là có một số người không lý lẽ , chỉ thế thôi."

Ỏ giờ tao đã trở thành người không có lý lẽ rồi phải không , vừa mới nhận ra nha , cái việc tủi thân vì người yêu mất tăm mất biệt   đi về khuya lơ khuya lắc , khi hỏi rồi  cũng trả lời né tránh cho xong , là tao không có lý lẽ, vậy sao.

"..."

Tôi cũng không có gì để nói , cơm cũng nuốt không trôi cho lắm , nhưng mà sẽ cho chạy trốn đi nó cũng nữ chính quá đi nên mới chỉ  ngồi im lặng , cố gắng cười với tụi bạn , cảm ơn chúng mày vì đã không hỏi nhiều , cảm ơn vì đã thay đổi topic .

" Tụi mày."
Thằng Pun nó làm gương mặt nghiêm túc giống  như có sự quyết tâm , ừm ,tôi cũng  không biết giải thích sao cho đúng , nhưng mà là cảm giác thô thô .

" Cái gì ?"

" Tao sẽ là người tốt của xã hội , là idol cho các trẻ em."

* tiếng phun nước * Nước trà xanh thằng Beer phun ra luôn ạ .

Kkkkkk , chúng tôi cười gần như ngả lưng .Mày á hả sẽ làm idol , thằng Pun.

" Đứa trẻ mà bị bệnh ảo giác , nhưng mà vẫn có thể sống chung với người bình thường được phải không .Hahaha."

Gặp phải thằng Q cản trở ngôi sao đang lên , khiến cho thằng Pun máu dồn lên mặt luôn ạ.

" Đây nè bởi vì kiểu này nè ,nền dân chủ Thái Lan dù chỉ là một tờ giấy . Giáo dục không có khiến cho ý thức mày cao hơn phải không .Nên nó mới tranh giành tham ô quốc gia .Chính phủ thời nào miệng cũng nói sẽ phục vụ nhân dân ,khi được nhận chức thì cũng không quan tâm ai cả. Mày xem như America đi ai làm việc không tốt , làm không được như đã nói thì chấp nhận nghỉ việc , bởi vì họ có sự chịu trách nhiệm . Nhưng mà của Thái Lan đem voi đến kéo vẫn ôm ghế không chịu đứng dậy."

" Ờ..."

Chúng tôi cũng chỉ biết nhìn nhau chớp mắt ,ai đã châm ngòi chuyện này vậy , cũng vốn biết rõ là thằng Pun nó ăn hệ tư tưởng , rồi chúng tôi cũng  ngồi nghe nó phát biểu thông báo tiếp  về chính sách của giới trí thức tốt.

Trong suốt khoảng thời gian mà Phum vươn tay đến nắm lấy tay tôi mà  đặt lên trên đùi . Tôi không có kéo tay ra, nhưng mà cũng không có quay lại quan tâm nó . Tôi không có giận nó nhưng mà tôi chỉ tủi thân.

Chỉ cần Phum nói ra một từ là đã biến đi đâu , nó có chuyện gì khiến cho bận tâm , có vấn đề với ai , tôi muốn biết , và muốn giúp đỡ nó với tư cách người sống chung với nhau . Nó không biết hay sao là tôi lo lắng cho nó nhiều đến nhường nào khi phải chứng kiến nó mặt mũi xuống sắc nhìn mệt mỏi  kiểu này.

Nó ngồi dậy uống thuốc kháng axit dạ dày vào giữa khuya , có một số đêm Phum nôn , nó bị bệnh bao tử , điều này tôi biết, nhưng mà căn bệnh này lâu rồi không tái phát . Nguyên do của tình trạng tái phát bệnh bởi vì ăn uống không đúng giờ và căng thẳng .

Mà tôi không biết là tình trạng đau bụng đến mức ôm bụng của nó xảy ra bởi nguyên do gì .Mỗi đêm Phum sẽ dùng một tay ôm tôi và tay còn lại nó cũng ôm bụng.

Và đêm nay cũng như thế , tôi đang chìm vào giấc ngủ sau khi ngồi chờ ,đúng lúc Phum trở về , nó bước đến hôn má tôi trước khi khóa lấy khăn tắm vào nhà tắm.

Phum đi ngang qua đã lâu , tôi cũng phải mở mắt tìm kiếm điện thoại mà reo vang phòng , và lỡ nhăn mày khi thấy tên người mà gọi đến , mặt màn hình show tên người quan trọng của Phum.

" Mẹ."

" Phum , mẹ gọi đến."

Tôi hét lên báo cho người trong nhà tắm biết , không bao lâu sau Phum cũng bước ra trong tình trạng mà chỉ mặc quần jeans màu nhạt  và cởi trần . Nó khóa lấy điện thoại trước khi hôn tôi một cách nhẹ nhàng.

" Ngủ đi , đã khuya rồi."

Phum đẩy tôi cho đi ngủ và đắp chăn cho trước khi đi nói chuyện điện thoại với mẹ.

Tôi nhìn theo tấm lưng của nó , và cũng chỉ biết thở dài , là chuyện bình thường mà mẹ Phum gọi đến vào mỗi ngày , nhưng mà chưa từng gọi vào thời gian này , chắc là chuyện rất quan trọng  nên người mới gọi đến vào giữa khuya.

Tôi thoát ra khỏi thế giới suy nghĩ khi tiếng bài hát  từ một chiếc điện thoại còn lại của Phum rung lên .

"Hallo ạ."

" Có phải Phum hay không?"

Tiếng con gái.

“...... không phải ạ Phum đang nói chuyện điện thoại với mẹ."

" Ỏ bạn Phum sao ? Bởi vì Phum quên áo shop , sẽ cho mình đem đến ở chỗ trường học hay là Phum sẽ tự đến lấy ."

Hệ thống xử lý dữ liệu của tôi bị cản trở , nó giống như hoang mang với điều mà vừa mới nghe được , quên áo vậy sao ?

" Đây có đang nghe hay không?"

" Vâng , để tôi sẽ nói cho Phum biết."

" Cảm ơn ja , vậy thì chỉ thế thôi nha.Chào."

Tôi nhìn điện thoại trong tay , có rất nhiều câu hỏi phát sinh trong đầu ,ai gọi đến , rồi tại sao Phum lại quên đồ kiểu đó ở chỗ con gái được.

Phum giữa chúng ta nó đã xảy ra chuyện gì.

Tao vẫn còn có thể tin tưởng mày được.... phải không.

     Xong ตอนที่ 45 ระหว่างเรา Giữa chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip