Phần 1: Mãi mãi là số 1 (Thoại của Châu Thư Dật)


"Tình cảm không phải hàng hóa, cầm lên xem thấy không ưng mắt rồi bỏ về chỗ cũ."

Tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim, đã động lòng thì họ xem đối phương là tất cả. Tình cảm không phải là hàng hóa và người nhận tình cảm cũng không phải là một món đồ. Tình cảm không chỉ để trưng, càng không phải để xem thấy. Không đẹp, không ưng ý nữa thì vứt bỏ, coi như chưa có gì. Châu Thư Dật đem tình cảm trao cho đàn chị nhưng không được đáp lại như ý muốn, dù vậy Thư Dật vẫn ủng hộ đàn chị. Sự trốn tránh không muốn đối mặt với đàn chị không phải vì Thư Dật ghét bỏ mà vì sợ, sợ đàn chị biết được tình cảm, sợ phá vỡ tình bạn giữa 3 người. Những ai thích đơn phương đều có cảm giác sợ này, sợ đối phương biết mình, biết tình cảm của mình nhưng một phần cũng muốn đối phương biết. Thương Thư Dật vì sự hiểu chuyện, thương vì sự hy sinh ấy. Thư Dật chính là đơn phương có lý trí, có tình cảm.

"Tôi không nghĩ mình sẽ thích con trai."

Khi thốt ra câu này Châu Thư Dật không có ý tổn thương Cao Sĩ Đức mà Thư Dật chỉ nói ra con người của bản thân. Chính là chưa nghĩ tới sẽ thích con trai. Thư Dật có tình cảm với con gái từ trước nên nói ra những lời này cũng là lẽ thường. Khi biết có người con trai nào đó thích mình thì cách đối xử của Châu Thư Dật cũng coi như là bình thường đi. Nhưng nếu nhìn về phía Cao Sĩ Đức thì sao? Khi nghe câu nói này từ chính miệng người mình theo đuổi suốt 10 năm trời thì cảm giác như thế nào? Có phải đau đớn lắm không? Cao Sĩ Đức không đau thì đó mới là chuyện lạ. Con người phi thường đến mấy nhưng bị người yêu từ chối thì chẳng phải rất đau, rất muốn khóc hay sao. Cao Sĩ Đức vẫn còn dũng khí ở đó băng chân cho Thư Dật, vẫn cố kiềm nén những giọt nước mắt ấy để hoàn thành xong việc đang làm. Đau lắm nhưng vẫn không muốn thể hiện sự đau đớn đó cho Thư Dật thấy, thật thương cho Sĩ Đức. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip