Chương 1 - Đến Hogwarts

🚂🚃🚃🚃🚃🚃
Sương sáng còn chưa tan hết trên những tấm kính cao của ga King’s Cross khi hai gia đình thuần chủng bước đi giữa đám đông Muggle bằng dáng vẻ dứt khoát và đầy khí chất. Dù ăn mặc giản dị theo cách của dân không phép, Lucius Malfoy và Elric Rosier vẫn không thể nào lẫn vào được – từng bước chân của họ đều toát ra sự kiêu hãnh không giấu giếm.
“Đừng nghịch tóc con, Liana,” bà Rosier dịu giọng nhắc, tay áo choàng nhung khẽ vuốt lại phần tóc mai cho con gái.
“Con trông hoàn hảo rồi đấy!" Narcissa Malfoy gật đầu hài lòng, rồi quay sang chồng. “Lucius, anh giúp Draco đẩy hành lý.”
Lucius nhìn con trai mình rồi ghé vào tai nói: " Nên nhớ đừng tiếp xúc với bọn máu bùn xuất thân Muggles"
Draco gật đầu rồi quay ra nhìn cô, vì cậu thừa biết với tính cách của cô sẽ rất dễ để tiếp xúc.
Liana – đứa con duy nhất của nhà Rosier đứng giữa sân ga với phong thái điềm đạm, đúng như cách cô được dạy từ nhỏ. Mái tóc đen xoăn nhẹ, làn da trắng hồng và đôi mắt nai trong vắt khiến cô trông như bước ra từ một bức họa cổ. Bên cạnh cô, Draco Malfoy – người anh họ thân thiết từ thuở lọt lòng – đang đứng khoanh tay, gương mặt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Con nhớ kỹ những gì ba mẹ dặn,” ông Rosier nói, trao cho con gái một hộp nhỏ bằng gỗ mun. “Uống thứ này trước khi phân loại. Trà thảo mộc. Cho đỡ hồi hộp.”
“Con biết rồi ạ,” Liana cười dịu dàng, hai tay đón lấy món quà. Nụ cười của cô nhẹ như sương sớm, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tự tin. Không phải kiêu ngạo – mà là niềm tin từ sự yêu thương và rèn luyện suốt bao năm.
“Nhớ giữ phép lịch sự của con nhà Rosier,” mẹ cô thêm vào, ánh mắt dịu lại. “Nhưng nếu ai không biết điều, con cứ dùng đũa phép.”
Liana gật đầu, rồi quay sang Draco. Cậu nhóc tóc bạch kim cũng vừa nhận một bài dặn tương tự từ mẹ, nhưng thay vì lo lắng, cậu chỉ nhún vai. “Đi thôi, Liana. Chúng ta sẽ không muốn bị trễ.”
Draco đi trước, hành lý lăn kèn kẹt phía sau. Liana theo sau một bước, dáng người mảnh mai nhưng đầy tự chủ.
Và khi tiếng còi tàu vang lên dài và chậm, hai đứa trẻ nhà Malfoy – Rosier bước lên toa xe trong ánh mắt tiễn đưa tự hào của hai gia đình cổ xưa nhất nước Anh.
Một chương mới bắt đầu.
Một thế giới mới mở ra.
Tàu chạy suất mấy tiếng cuối cùng cũng đến Hogwarts. Xuống tàu mọi người được chào đón bởi Hagrid người giữ khoá của trường thân hình cao to hơn người bình thương nhưng gương mặt rất hiền hòa tất cả hs đc đưa vào trường.
Vừa vào Draco nắm tay Liana tránh cho cô bị lạc Draco nghiêng đầu gọi:
“Lại đây.”
Trước khi cô kịp phản ứng, bàn tay của cậu đã nắm lấy tay cô – không chặt, nhưng đủ chắc chắn.
“Đông lắm. Cậu mà tụt lại thì mất công tìm.” Giọng Draco lơ đãng, như thể chẳng có gì to tát, nhưng bàn tay thì vẫn không buông ra.
Liana khẽ cười. Cô không nói gì, chỉ để mặc Draco dẫn đi qua hàng dài học sinh năm nhất đang túm tụm dưới ánh đèn lồng, hướng về cầu thang đá lớn dẫn lên lâu đài.
Ánh sáng từ cửa sổ cao hắt xuống nền đá lạnh, in bóng hàng chục học sinh nhỏ tuổi, ướt mưa, lo lắng và háo hức. Ngay khi nhóm học sinh cuối cùng vừa bước lên bậc thềm cuối cùng, một cánh cửa gỗ lớn hé mở.
Từ trong đó, một người phụ nữ cao tuổi với búi tóc gọn gàng và áo choàng đậm màu bước ra. Ánh mắt sắc bén sau gọng kính tròn lập tức khiến không khí lặng lại.
“Các trò là học sinh năm nhất?” – Bà lên tiếng, giọng rõ ràng và nghiêm nghị. “Tôi là Giáo sư McGonagall. Ngay bây giờ, các trò sẽ được đưa vào Đại Sảnh để làm lễ phân loại. Hãy xếp hàng ngay ngắn, giữ trật tự và tuyệt đối không đẩy nhau.”
Draco buông tay Liana lúc ấy, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi ấm nhẹ nơi các ngón tay. Cô liếc sang, thấy cậu đứng thẳng, khuôn mặt lạnh đi đúng kiểu Malfoy – như thể chưa từng nắm tay ai bao giờ.
Cô mỉm cười khẽ. Còn cô, Rosier hay không, vẫn là chính mình trước mặt họ, cánh cửa lớn đang dần mở ra – ánh nến vàng rực rỡ từ trần nhà cao vút hắt xuống, và Đại Sảnh Lớn hiện lên như một giấc mơ cổ kính, đẹp đến nghẹn lời.
Cánh cửa lớn mở rộng ra, dẫn lối cho đoàn học sinh năm nhất bước vào. Những chiếc nến bay lơ lửng trên không trung, tỏa ánh sáng vàng dịu nhẹ khiến mái trần cao vút phản chiếu cả bầu trời đêm với những đám mây mờ trôi nhẹ. Các dãy bàn dài của bốn nhà đã đông học sinh khóa trên ngồi đợi, thì thầm và chỉ trỏ về phía những gương mặt mới.
Liana bước theo dòng người, vừa đi vừa ngước nhìn. Mái tóc xoăn nhẹ khẽ lay động theo từng bước chân. Đôi mắt nai tròn ánh lên sự ngỡ ngàng – cô gần như quên cả không gian xung quanh vì mãi đắm chìm trong vẻ đẹp kỳ ảo trước mắt.
“Đẹp quá…” – cô khẽ thốt lên, gần như là thì thầm với chính mình, nhưng Draco đứng cạnh vẫn nghe rõ.
Cậu chỉ liếc cô một cái. “Cũng tạm,” cậu đáp, giọng dửng dưng. “Hồi nhỏ cha tớ cho xem bản thiết kế lâu đài rồi.”
Liana quay sang, nhướng mày khẽ. “Xem bản thiết kế thì khác gì nhìn tranh treo tường?”
Draco nhún vai, môi khẽ cong thành nụ cười mỏng. “Tùy cảm nhận.”
Liana không nói thêm, chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục ngước nhìn trần nhà. Những vì sao lấp lánh giữa đêm tối ảo diệu phản chiếu trong ánh mắt cô – một ánh mắt mà dù không ai để ý, vẫn lặng lẽ thắp lên trong mình một cảm giác… thuộc về.
Khi đoàn học sinh đứng yên trước chiếc ghế đặt chiếc Nón phân loại ở đầu Đại Sảnh, giáo sư McGonagall lại một lần nữa bước ra. Bà đưa ánh mắt lướt khắp đám học sinh rồi lên tiếng, giọng vang vọng:
“Lễ phân loại sắp bắt đầu. Khi tôi gọi tên, học sinh sẽ bước lên phía trước, đội chiếc Nón này – và sẽ được xếp vào một trong bốn Nhà của Hogwarts.”
Liana nuốt nhẹ, lòng bàn tay hơi lạnh đi vì hồi hộp. Cô đưa mắt nhìn chiếc ghế gỗ và chiếc nón sờn cũ – không hề giống những bài kiểm tra nghiêm túc mà cô tưởng tượng. Nhưng rồi, ánh mắt cô lại lướt sang Draco – người anh họ đang đứng điềm tĩnh, tay đút túi, mặt không biểu cảm.
Cô khẽ thở ra.
Không sao cả. Dù Nón chọn nhà nào, cô vẫn là Liana Rosier – và từ giờ phút này, thế giới phù thủy sẽ biết đến cô theo cách rất riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip