Chương 11 Lần đầu được chào đón

Buổi sáng hôm sau  bầu trời Hogwarts trong xanh đến lạ thường. Ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa kính của phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, chiếu nhè nhẹ xuống gối của Liana Elly Rosier. Cô mở mắt sớm hơn thường lệ – không vì tiếng chuông, cũng chẳng vì giấc mơ nào. Mà bởi hôm nay là tiết học Thảo dược học, một trong những môn cô mong chờ nhất. Tối hôm qua cô đã xếp ngay ngắn vài cuốn sách tra cứu về cây dược liệu cổ, thậm chí còn dán nhãn màu cho từng loài cây có độc, cây chữa lành và cây biến đổi đặc biệt. Cô luôn thích những thứ sống động, kỳ lạ nhưng im lặng – giống như chính bản thân mình. Sau bữa sáng đơn giản, các học sinh năm nhất và năm hai được yêu cầu đến Nhà kính số 1 – nơi các buổi học Thảo dược diễn ra dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Sprout. Khi Liana bước đến gần nhà kính, điều cô không ngờ tới là vài học sinh nhà Gryffindor đã đứng đợi sẵn và đồng loạt vẫy tay chào cô. Không ồn ào. Không giả tạo. Chỉ là những cái vẫy tay nhẹ nhàng – như cách chào bạn cùng lớp bình thường. Có Dean Thomas, Seamus Finnigan, rồi cả Lavender Brown, Parvati Patil – từng người một, đều chủ động chào cô. Một vài người mỉm cười. Không ai nói gì nhiều, nhưng sự hiện diện của họ rõ ràng không còn đầy ngờ vực như trước nữa. Liana hơi khựng lại một giây – đôi mắt nai mở to ngạc nhiên – rồi nhanh chóng nở nụ cười dịu dàng, đưa tay lên vẫy chào lại.
"Chào buổi sáng," cô nói khẽ, đủ để họ nghe thấy.
Một nụ cười tươi, nhẹ nhàng, đúng kiểu khiến người đối diện thấy lòng nhẹ đi cả buổi sáng. Phía xa, bộ ba Harry – Ron – Hermione đang vừa bước tới, vừa chứng kiến toàn bộ.
Hermione nhướn mày, thì thầm: “Cậu thấy không?”
Ron lí nhí: “Gryffindor mà đi vẫy tay chào Slytherin như bạn lâu năm…”
Harry không nói gì, chỉ nhìn theo cô gái nhà Rosier – mái tóc xoăn nhẹ lấp lánh dưới nắng sớm, nụ cười không phô trương nhưng ấm áp.
Cậu khẽ nói:
“Cô ấy… đúng là khác biệt.”
Liana vẫn đứng đó – giữa không gian tràn ngập mùi cỏ tươi và ánh nắng sớm – với nụ cười dịu dàng trên môi sau khi chào lại đám Gryffindor vừa vẫy tay. Cô chẳng để ý rằng, từ phía sau, có một người đã nhìn thấy tất cả. Draco Malfoy đứng ở lối đi bên cạnh nhà kính số 2, nơi ánh sáng hắt qua tán cây tạo thành những mảng nắng loang lổ trên mặt đất. Ánh mắt cậu lạnh như thường lệ, nhưng sâu bên trong là một cảm xúc gì đó khó diễn tả. Cậu nhìn từng người Gryffindor vừa vẫy tay – Dean, Seamus, Lavender – ánh mắt rướn nhẹ như thể muốn nói: "Mấy người đang làm trò gì vậy?"
Cậu cười khẩy một cái, nhẹ nhưng đủ lạnh:
“Đúng là cái trường này mỗi lúc một kỳ quặc hơn.”
Rồi không nói gì thêm, Draco bước thẳng về phía cô.
Liana lúc đó đang chỉnh lại găng tay da rồng, mắt vẫn dõi theo những cây Mandrake non đang nằm xếp lớp trong chậu đất ẩm.
“Chào buổi sáng, Rosier,” giọng Draco vang lên, rõ ràng hơn bình thường.
Liana quay đầu lại, thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười:
“Chào Draco.”
Draco bước tới, đứng ngay sát cạnh cô, gần đến mức khiến vài học sinh Gryffindor đang liếc nhìn phải khựng lại ánh mắt.
Cậu liếc ngang, lạnh lùng nói đủ để Liana nghe: “Cậu bắt đầu có câu lạc bộ người hâm mộ bên nhà Gryffindor rồi đấy.”
Liana nghiêng đầu, đôi mắt nai khẽ chớp:
“Họ chỉ chào mình thôi mà. Mình đâu làm gì đặc biệt.”
Draco cười nhạt, khoanh tay:
“Với cậu thì không. Nhưng với họ thì đó là ‘một Slytherin cười’, nghe như truyện cổ tích ấy.”
Cô bật cười khẽ. “Còn cậu thì sao? Cậu nghĩ mình kỳ lạ à?”
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, im lặng một lúc.
“Không,” cậu nói, giọng trầm xuống. “Chỉ là… cậu càng nổi bật, tớ càng thấy khó chịu.”
Liana ngẩn ra, đôi má bỗng hồng nhẹ. Nhưng trước khi cô kịp hỏi lại, giáo sư Sprout đã bước vào sân, vẫy tay gọi học sinh vào hàng.
Draco quay đi, để lại một câu:
“Đi thôi, ‘hoa hồng Rosier’. Hôm nay mà cậu không giành được lời khen từ giáo sư thì trời đổ tuyết giữa mùa thu mất.”
🌱🌿🌱
Buổi học Thảo dược hôm đó bắt đầu bằng phần giảng bài quen thuộc của giáo sư Sprout – vẫn với giọng nói hơi khàn, luôn mang đầy năng lượng tích cực.
“Mandrake con trong hôm nay cần phải được chuyển sang chậu lớn hơn,” bà giảng, “và nhớ cẩn thận với tiếng kêu của chúng, dù là loại non cũng đủ khiến chóng mặt nếu xử lý sai.”
Cả lớp râm ran. Những đôi găng tay được kéo lên, tai nghe chống Mandrake được phát cho từng nhóm. Liana và Draco như thường lệ vẫn ghép cặp cùng nhau.
Cô nhẹ nhàng nhấc từng cây Mandrake non, tay cẩn thận như thể đang chăm sóc một sinh vật bé bỏng. Ánh mắt cô đầy tập trung, đôi môi hơi mím lại, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
Draco thì… không được tập trung như thế.
Tay cậu vẫn làm, nhưng mắt thì cứ đảo quanh, mỗi khi có ai liếc nhìn Liana quá hai giây, đặc biệt là mấy nam sinh nhà khác cậu đều tặng cho họ ánh nhìn “cảnh cáo nhẹ”.
Một cái nhướng mày lạnh lùng cho cậu Ravenclaw đang nhìn chằm chằm.
Một cái lườm sắc lẹm cho cậu Hufflepuff đang giả vờ tìm đất mà thực chất liếc trộm.
Cho đến khi…
“Draco,”
Giọng Liana vang lên bên cạnh, nhẹ như gió. Cô quay sang, ánh mắt ngây thơ, tay vẫn đang cầm cái xẻng nhỏ cậu giật mình quay lại.
Cô nghiêng đầu hỏi, đôi mắt tròn mở to:
“Cậu nhìn đi đâu đấy? Làm cẩn thận không là Mandrake ngất đấy.”
Draco hơi khựng một chút, rồi nhếch môi:
“Chỉ đang… quan sát xung quanh thôi. Đề phòng có ai không tập trung.”
Liana gật đầu tin sái cổ, không chút nghi ngờ. “Ừ, nhưng cậu tập trung vào cây này đi, dễ bị tổn thương lắm đấy.”
Cô cúi xuống, chỉnh lại vị trí rễ Mandrake trong chậu.
Draco nhìn cô một lúc, khóe môi nhếch khẽ nửa bất lực, nửa... ấm áp. Rồi cậu cũng cúi xuống làm tiếp.
Từ phía xa, giáo sư Sprout nhìn về phía hai đứa, nở một nụ cười hài lòng
Sự kết hợp hoàn hảo nhất lớp, như mọi khi.”
******
Sau tiết Thảo dược học, cả lớp chẳng kịp nghỉ ngơi lâu đã phải di chuyển sang tiết tiếp theo – Lịch sự Phép thuật, do giáo sư Borins giảng dạy. Một môn học được ghi rõ trong giáo trình là "kỹ năng giao tiếp và tự vệ cơ bản trong môi trường phù thủy", nhưng với học sinh năm nhất thì… là ác mộng khác của buổi sáng. Lớp học diễn ra trong một căn phòng hình chữ nhật dài, tường màu xám đá, ánh sáng lờ mờ từ những cây nến được thắp đều hai bên tường. Không khí trong phòng... buồn ngủ một cách kỳ lạ.
Giáo sư Borins là một phù thủy trung niên nghiêm túc, là 1 bóng ma với giọng đều đều, mỗi câu nói như đang ru ngủ:
“Trong những tình huống ngoại giao căn bản… phù thủy cần sử dụng… đúng chuẩn mực cúi chào của hội đồng châu Âu…”
“Không nên sử dụng phép thuật gây rối... trong buổi trà chiều với đại biểu... ngoại quốc…”
Một phút sau – cả lớp rơi vào trạng thái... lơ lửng.
Hơn nửa học sinh cúi đầu viết gì đó… thực chất là vẽ nguệch ngoạc.
Vài đứa dựa đầu vào tay, mắt mở lờ đờ.
Có người gục xuống bàn ngủ luôn, chỉ còn tiếng ngáy khe khẽ vang vọng.
Riêng Liana, vẫn đang nghiêm túc lắng nghe, tay ghi chép lại từng thuật ngữ bằng chữ viết ngay ngắn, nắn nót như từng được rèn luyện từ nhỏ.
Draco ngồi bên cạnh, chống tay lên má, nửa mắt nhìn giáo sư, nửa mắt nhìn cô.
Thấy cả lớp lười biếng, Draco nhếch môi:
“Cậu thật sự định chép hết bài môn này sao?”
Liana vẫn không ngẩng lên, chỉ mỉm cười nhỏ:
“Sau này chắc sẽ cần. Không phải cứ là Slytherin thì không cần biết cách giao tiếp đúng mực"
Draco cười khẽ – nụ cười nhẹ hiếm hoi: “Cậu có phải thật sự là Slytherin không đấy?”
Liana nghiêng đầu, vẫn cười:
“Tớ không giống họ à?”
“Không. Cậu… tốt tính quá.”
Liana ngừng viết, ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt cô trong veo.
“Tốt tính là một điều xấu à?”
Draco không trả lời. Cậu chỉ nhìn cô, lần này không che giấu ánh nhìn nữa – ánh nhìn pha chút gì đó… mềm mại.
Ở bàn cuối lớp, Seamus thì thào với Dean:
“Tôi không biết có chuyện gì đang xảy ra… nhưng cặp đôi đó kỳ lạ thật đấy.”
"Nhìn họ thân thiết như kiểu... Thanh mai trúc mã đc hứa hôn từ nhỏ vậy"
"Có khi nào thật là như vậy không..."
Tiết Lịch sự Phép thuật cứ thế trôi đi trong tiếng giảng đều đều của thầy Borins và tiếng mực chảy lười biếng trên trang giấy.
Ở góc bên trái lớp học, hai cái đầu Seamus Finnigan và Dean Thomas cứ chụm lại rồi tách ra. Chụm lại… rồi lại cười rung vai. Mỗi lần thầy Borins quay lưng lên bảng, cả hai lại lén vẽ nguệch ngoạc hình giáo sư với một cái nơ bướm to tướng và mái tóc xù như bụi cây Mandrake. Rồi đến một lúc, Seamus nghiêng đầu thì thào:
“Dean… thầy Borins mà là Mandrake thì không cần bịt tai cũng lăn ra ngủ được…”
Dean cắn môi, quay sang gật gù như đang học, nhưng khuôn mặt cố gắng nhịn cười đến đỏ cả tai.
Không may thay, giáo sư Borins đúng lúc đó quay lại.
Ông nheo mắt, giọng nghiêm nghị nhưng không to: “Finnigan. Thomas. Cả hai đứng lên... ngay.”
Cả lớp im bặt. Mấy đứa đang ngủ ngóc đầu dậy, còn những đứa khác quay lại xem... chuyện gì vui. Seamus và Dean từ từ đứng lên, mặt đỏ như quả cà chua chín, cố gắng không nhìn nhau vì biết chỉ cần nhìn là cười nổ bụng.
Thầy Borins khoanh tay:
“Đứng góc lớp. Không được nói chuyện. Không được cười. Và… Gryffindor bị trừ 5 điểm vì thiếu nghiêm túc.”
Tiếng rên rỉ nhỏ vang lên từ bàn của Ron.
Harry thì cúi đầu lắc lắc, còn Hermione thì thở dài rất... Hermione.
Liana thì hơi quay sang phía Draco, mắt lấp lánh vì nhịn cười.
Draco nhìn hai đứa bị phạt, nhếch môi:
“Gryffindor chưa bao giờ làm mình thất vọng về khoản… làm lố.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip