Chương 12 Một hộp bánh giòn và những ánh mắt xung quanh

––––
Tiết học cuối cùng kết thúc, hành lang Hogwarts rộn ràng tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, nhưng với Liana, điều quen thuộc và yêu thích nhất vẫn là góc nhỏ trong thư viện – nơi cô có thể yên tĩnh ngồi lại với sách, giấy và những dòng ghi chú ngay ngắn.
Cô chọn một góc bàn gần cửa sổ – ánh nắng chiều nghiêng nhẹ qua khung kính, rọi lên trang sách đang mở.
Lúc này, Liana đang chăm chú đọc về lịch sử các loại bùa bảo vệ cổ xưa, tay vẫn thoăn thoắt ghi chép, mực tím tròn trịa trên trang giấy trắng. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân tiến đến – chậm rãi nhưng chắc chắn. Cô ngẩng lên. Một người con trai cao lớn trong bộ đồ Quidditch, mái tóc nâu sẫm hơi rối, nụ cười thân thiện quen thuộc.
“Chào Rosier.”
Liana bất ngờ chớp mắt.“A… anh Oliver Wood?”
Oliver gật đầu, cười rạng rỡ và đưa ra một hộp nhỏ gói giấy da vàng nhạt.
“Bánh giòn nhân mật ong. Gửi lời cảm ơn đến người Slytherin duy nhất chịu đến thăm một Gryffindor bị đánh văng khỏi chổi.”
Liana bật cười khẽ. Cô nhận lấy hộp bánh bằng hai tay, ánh mắt hơi mở to vì vui vẻ:
“Em cảm ơn ạ. Mà… vết thương của anh đã ổn chưa?”
Oliver xoa xoa gáy, cười ngượng:
“Còn ê một chút, nhưng bà Pomfrey bảo ổn rồi. Không bị gãy xương – lần này may mắn thật.”
Cô gật gù, mời anh ngồi cùng bàn.
Hai người trò chuyện tự nhiên – ban đầu là về trận đấu, rồi về các buổi luyện Quidditch sắp tới. Cô chăm chú lắng nghe, còn anh thì lần đầu thấy một Slytherin lắng nghe mình nói chuyện không chút định kiến. Sau một lúc, Oliver đứng dậy, chỉnh lại găng tay:
“Anh phải ra sân luyện với đội rồi. Hôm nào gặp lại nhé, Rosier.”
Liana mỉm cười, gật đầu: "Chúc anh tập luyện tốt!”
Cô lại quay về với trang sách. Nhưng không hề hay biết rằng – từ xa, vài nhóm nữ sinh đang dõi theo.
Một cô gái năm ba thì thầm với bạn:
“ Đó là ai thế? Một cô Slytherin mà được Oliver Wood tặng quà?”
Cô bạn bên cạnh chép miệng:
“Rosier đó. Mới năm nhất thôi… mà nhìn thế kia thì bảo sao không gây chú ý."
“Hừm… đến đội trưởng Quidditch cũng để mắt à?”
Những cái đầu khẽ chụm lại, ánh mắt liếc về phía cô gái đang ngồi đọc sách – chẳng hay biết gì về những lời thì thầm đang lan ra từng dãy kệ trong thư viện Hogwarts
Từ sau hôm gặp Oliver Wood ở thư viện, một điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra với Liana Rosier.
Cứ mỗi lần cô xuất hiện trong thư viện – ngồi ngay bàn quen thuộc dưới cửa sổ, mở sách ra và bắt đầu ghi chép – luôn có một nam sinh nào đó vô tình... ghé qua.
Lúc thì một cậu bạn nhà Hufflepuff, mang đến một túi bánh bơ mềm tự làm trong lớp Độc dược.
Lúc thì một nam sinh nhà Gryffindor ghé qua, hơi đỏ mặt, dúi vội một hộp socola “tình cờ” có tên cô dán bên ngoài.
Và dĩ nhiên, Michael Corner – cậu bạn năm nhất nhà Ravenclaw – thì chẳng ngại ngần chút nào. Cứ cách vài hôm lại ghé qua, gõ nhẹ lên mặt bàn: “Chào Liana. Hôm nay là kẹo bơ cay, đặc biệt chỉ bán vào cuối tuần đấy.”
Liana mỗi lần đều cười cảm ơn một cách chân thành.
Cô không bao giờ từ chối quà tặng – vì phép lịch sự. Nhưng cũng không bao giờ phô trương – vì bản tính khiêm tốn.
Những hộp bánh ấy, cô mang về phòng, đặt gọn gàng ở góc bàn học. Chỉ ăn khi học bài, khi cần một chút đường để tỉnh táo, và tuyệt nhiên không bao giờ khoe khoang hay kể với ai.
Cô bạn cùng phòng thỉnh thoảng nhướn mày: “Cậu lại được tặng à? Này là hộp thứ tư trong tuần rồi đó nha."
Liana cười nhẹ, vừa sắp xếp sách vừa đáp:
“Chắc tại họ quý mến. Tớ không thấy có gì đặc biệt cả."
Cô vẫn như thường lệ – mỗi ngày đến thư viện đúng giờ, ngồi đúng chỗ, học đúng bài.
Chỉ có điều… những ánh mắt xung quanh thì ngày một nhiều thêm.
Và từ một góc xa trong thư viện, một chàng trai có mái tóc vàng bạch kim thường xuyên xuất hiện không nói một lời, chỉ lật sách nhưng ánh mắt chẳng rời khỏi góc bàn nơi cô đang ngồi.
*******
Những ngày học đầu tiên ở Hogwarts cứ thế trôi qua – lặng lẽ nhưng đầy màu sắc.
Tiết học nối tiếp tiết học, bài tập và ghi chú, sách vở và quà bánh, tiếng cười và cả những tiếng thở dài vì điểm thấp… tất cả hòa vào nhau, tạo nên nhịp sống rất riêng của ngôi trường phù thủy cổ kính. Tối hôm đó, bầu trời trên cao được dát bạc bởi hàng ngàn ngôi sao nhỏ, lấp lánh như một tấm khăn thêu ma thuật. Trong sảnh chung lớn, học sinh của cả bốn nhà đang tận hưởng buổi tối một cách bình dị. Có người đang cùng bạn bè chơi trò đánh cờ phù thủy, có người đang giấu sách dưới gối để trốn học bài, có người đang lười biếng duỗi chân trên ghế dài, nhai bánh kẹo từ chuyến ghé Hogsmeade trước đó.
Và… có những ánh mắt vô thức hướng về cùng một nơi. Ở một chiếc bàn gỗ dài sát cửa sổ – nơi ánh sáng từ những ngọn nến lơ lửng chiếu xuống nhẹ nhàng – Liana Rosier đang ngồi viết bài.
Gương mặt cô nghiêng nhẹ, ánh mắt chăm chú, mái tóc đen xoăn nhẹ ôm lấy gò má, đôi môi mím lại rất khẽ, như thể đang thì thầm với trang giấy.
Cô chẳng hề hay biết rằng – ở nhiều góc khác nhau trong sảnh, có không ít ánh mắt… đã dừng lại.
Có người thì chỉ nhìn thoáng qua.
Có người thì lén nhìn nhiều lần.
Và có người... ngồi ở bàn nhà Gryffindor, tay cầm thìa chưa xúc, nhưng ánh mắt thì chẳng rời khỏi cô suốt nãy giờ. Harry Potter.
Cậu bé nổi tiếng vì vết sẹo sấm sét trên trán, vì là Tầm thủ trẻ tuổi nhất lịch sử, vì có một nhóm bạn luôn gây chuyện ầm ĩ...
Nhưng lúc này, Harry chỉ đơn giản là một cậu bé đang dõi theo một cô gái có ánh mắt nai hiền lành và nụ cười dịu dàng.
Ron thì đang lảm nhảm gì đó về bánh nhân thịt, Hermione đang giảng giải về bài Biến hình, còn Harry – chỉ khẽ gật đầu cho có, ánh mắt vẫn hướng về bàn bên kia.
Có gì đó khiến cậu không thể rời mắt. Không phải vì cô là Slytherin, không phải vì cô là họ hàng của Malfoy…
Mà chỉ đơn giản là... vì cô ấy đang ngồi ở đó, và mọi thứ bỗng trở nên yên bình hơn.
Harry buột miệng nói nhỏ, gần như chỉ cho hai người bạn thân nghe:
> “Liana ấy... tớ thấy cô ấy cũng xinh mà… với lại… hiền lành, tốt bụng nữa.”
Ron đang cắn một miếng xúc xích to tổ chảng.
Chỉ nghe đến chữ "xinh", cậu sặc nghẹn ngay lập tức, tay vỗ vỗ vào ngực, mặt đỏ bừng: “Khụ— cái gì— ai cơ???”
Hermione thì... đơ toàn thân.
Cô bạn đang định gắp khoai tây, nhưng chiếc dĩa dừng giữa không trung. Đôi mắt mở lớn, không hiểu là vì bất ngờ hay đang nghi ngờ chính thính giác của mình:
“Cậu vừa nói… Liana Rosier á?
Harry gật đầu, vô tư như thể đang khen một con cú mèo thông minh:
“Ừ. Cậu ấy đâu có giống mấy bạn Slytherin khác. Với lại... cười cũng dễ thương nữa.”
Ron thì vẫn đang lắc đầu lia lịa, tay vẫn vỗ lồng ngực:
“Trời đất ơi, Harry à! Cậu vừa khen một cô gái Slytherin đấy! Mà lại còn là họ hàng của Malfoy nữa?!”
Hermione vẫn chưa nói gì, nhưng ánh mắt cô liếc sang phía bàn Slytherin như đang đánh giá lại... toàn bộ lý thuyết sống của Hogwarts.
Harry chỉ nhún vai, miệng nhấp nước bí đỏ: “Không phải ai ở Slytherin cũng xấu tính đâu. Liana là ví dụ rõ nhất còn gì.”
Bên bàn kia, Liana vẫn cặm cụi viết bài, hoàn toàn không hay biết rằng...
Một câu nói rất nhỏ thôi của một cậu bé Gryffindor đã khiến cả bàn bên này suýt rơi vào tình trạng... khủng hoảng niềm tin vào nhà đối thủ truyền kiếp.
Còn Hermione, sau vài giây ngơ ngác... thì lại bất ngờ trầm ngâm.
Cô đặt nhẹ dĩa xuống bàn, nghiêng đầu nhìn về phía bàn nhà Slytherin – nơi Liana Rosier vẫn đang chăm chú viết bài, thỉnh thoảng mỉm cười với cô bạn cùng phòng.
Không phải cười để gây chú ý. Mà là nụ cười thật sự dịu dàng và tự nhiên.
Hermione nói khẽ, nhưng dứt khoát “Harry… cậu nói đúng đấy.”
Cả Ron và Harry quay sang nhìn cô.
Hermione gật gù: “Tớ đã để ý rồi. Từ buổi đầu tiên… cô ấy không giống Malfoy hay Pansy chút nào. Lễ phép. Im lặng. Không mỉa mai ai. Lúc học thì tập trung. Khi nói chuyện thì nhẹ nhàng.” “Cậu nhớ không? Lúc học môn Bùa chú, bạn học kế Liana đọc sai thần chú làm lông vũ nổ tung – cậu ấy không mỉa mai mà còn giúp dọn nữa.”
Harry mỉm cười: “Ừ. Tớ thấy cậu ấy khác biệt từ ngày đầu rồi.”
Ron thì nhìn hai đứa bạn mình như thể... đang ngồi lạc vào bàn Hufflepuff.
“Vậy là bây giờ chúng ta... nói chuyện tốt về một Slytherin sao? Có phải ngày tận thế sắp tới không?”
Hermione liếc nhẹ:
“Ron. Nếu cậu chịu học môn Phân loại tính cách kỹ hơn thì sẽ biết: không phải ai nhà Slytherin cũng tệ.”
“Và Liana Rosier – có thể là người đầu tiên khiến chúng ta phải... xem lại thành kiến của mình.”
Ron thở dài, cắn tiếp miếng xúc xích: “Miễn là cô ấy đừng cặp kè với Malfoy. Thế là tớ chấp nhận.”
Harry và Hermione cùng bật cười.
Ở phía bên kia sảnh, Liana chợt ngẩng lên – như linh cảm được điều gì đó – rồi nhẹ nhàng quay sang nhìn bàn Gryffindor.
Và vô tình… ánh mắt cô bắt gặp ánh nhìn của Harry.
Chỉ vài giây thôi.
Cô mỉm cười nhẹ – không ngại ngùng, không kiểu cách – rồi cúi đầu tiếp tục viết.
Harry thì… chẳng nói gì.
Chỉ là, lần đầu tiên trong đời, cậu thấy ánh nến trong sảnh lớn có vẻ ấm hơn hẳn mọi buổi tối trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip