Chương 13 Khi Granger và Rosier ngồi cùng bàn
Sáng hôm sau, hành lang tầng hầm vẫn như mọi ngày: ẩm thấp, lạnh lẽo và ánh sáng yếu ớt. Nhưng điều khác biệt là hôm nay là buổi học Độc dược, và điều đó có nghĩa... phải chuẩn bị tinh thần cho giọng trầm nghiêm khắc của Giáo sư Snape.
Cô bé Liana Rosier chỉnh lại cổ áo đồng phục nhà Slytherin, bước vào lớp học. Draco đi phía sau, như thường lệ, mắt vẫn đảo quanh tìm chỗ ngồi.
Snape đứng phía trước, giọng nói vang lên đều đều nhưng lạnh tanh: “Hôm nay chúng ta sẽ thử một bài luyện chế đặc biệt, và để chắc rằng không ai... làm nổ phòng học – tôi sẽ đổi nhóm thực hành.”
Tiếng xì xào lập tức rộ lên.
Snape phất nhẹ tay, mắt quét xuống lớp:
“Granger – Rosier. Ngồi cùng bàn.
Malfoy – Thomas..còn... Potter..."
Hermione Granger ngẩng đầu lên nhìn sang phía Liana, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
Còn Liana, như thường lệ, chỉ mỉm cười dịu dàng rồi gật đầu bước đến bàn cô nàng Gryffindor.
Hai cô gái mỗi người đều nổi bật theo cách riêng:
Một người tóc nâu rối nhẹ, ánh mắt lanh lợi.
Một người tóc đen xoăn nhẹ, nét mặt dịu dàng.
Lần đầu tiên, Hermione Granger và Liana Rosier – hai người được xem là học sinh giỏi của mỗi nhà – ngồi cạnh nhau.
“Chào cậu.” – Hermione lên tiếng trước, giọng lịch sự, nhưng không quá căng thẳng.
“Chào Hermione.” – Liana đáp, giọng nhẹ như gió, nụ cười vẫn rất hiền.
Snape bắt đầu ghi công thức lên bảng – một loại thuốc làm mờ sẹo cổ xưa.
Cả hai không nói nhiều. Chỉ là khi Hermione dùng dao thái rễ cây ngải tiên hơi mỏng, Liana nhắc nhỏ:
“Nếu cắt dày hơn một chút, dịch nhầy sẽ ra ít hơn dễ kiểm soát hơn.”
Hermione gật đầu, thầm đánh giá cao nhận xét đó. Một lát sau, đến lượt Hermione nhận ra Liana đang dùng đũa khuấy sai chiều, cô chỉ tay nhẹ:
“Bài này phải khuấy ngược chiều kim đồng hồ đấy, Liana.”
“Cảm ơn cậu.” – Liana đáp, không chút ngại ngùng, trái lại còn rất thoải mái.
Cả hai cô gái chẳng hề cạnh tranh – mà bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo.
Trong lúc đó…
Draco ngồi cách vài bàn, trộn cùng Dean Thomas.
Mắt cậu chẳng hề tập trung vào nồi thuốc của mình – mà liên tục liếc về phía bàn Hermione và Liana.
Dean thì hí hoáy đổ nguyên liệu, vừa cười vừa hỏi:
“Cậu vẫn còn sống chứ, Malfoy? Nhìn đằng kia nhiều quá coi chừng nồi cháy.”
Draco lừ mắt:
“Im đi, Thomas.”
Hermione và Liana vẫn tiếp tục. Họ không cần phải cố gắng trở thành bạn – vì cả hai đều biết: chỉ cần đủ tử tế và thông minh, thì ranh giới giữa các nhà sẽ tự mờ dần.
Khi bài thực hành kết thúc, Snape đi kiểm tra từng nồi.
Đến bàn của Hermione và Liana, ông cúi đầu xuống nhìn chất lỏng màu ngọc lam trong suốt, không một bọt khí.
Gật đầu lạnh lùng.
“Hoàn hảo. 10 điểm cho Gryffindor… và 10 điểm cho Slytherin.”
Cả lớp bất ngờ. Snape hiếm khi cho Gryffindor điểm, chứ đừng nói đến cùng lúc với Slytherin.
Hermione quay sang nhìn Liana, khẽ mỉm cười.
Liana cũng mỉm cười lại – nhẹ như cánh hoa – nhưng ấm hơn bất kỳ ánh nến nào trong lớp học tối om này.
*****
Sau tiết Độc dược thành công với Hermione, Liana bước ra khỏi lớp trong tâm trạng nhẹ tênh. Cô không hay biết, có một ánh mắt phía sau vẫn đang dõi theo từng bước chân mình – nửa tò mò, nửa… khó chịu.
Buổi chiều hôm đó, đến tiết học Bùa chú của giáo sư Flitwick – một trong những giáo sư dễ thương nhất Hogwarts – hôm nay có một thay đổi nhỏ. Khi học sinh hai nhà Gryffindor và Slytherin bước vào lớp, thầy Flitwick đã đứng sẵn trên chồng sách để... đủ cao mà nhìn thấy mọi người.
“Hôm nay,” – giọng thầy vui vẻ, – “chúng ta sẽ học theo nhóm nhỏ. Mỗi nhóm tám người – bốn bạn Slytherin và bốn bạn Gryffindor. Hy vọng... phép thuật có thể kết nối chúng ta tốt hơn cả lời nói!”
Cả lớp xì xào.
Thầy phất tay một cái, những mảnh giấy bay lơ lửng đến trước mặt từng học sinh – ghi số thứ tự nhóm của họ.
Liana cầm tờ giấy: Nhóm 3.
Đến khi cô nhìn quanh, mới nhận ra nhóm 3 bao gồm… Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, và Seamus Finnigan.
Phía bên Slytherin là: Liana Rosier, Draco Malfoy, Goyle và một cô bạn khác tên Beatrix. Và tất nhiên, nhóm đó được sắp ngồi liền nhau – dãy bàn chính giữa, ngay dưới bục giáo viên.
Không khí ban đầu có phần ngượng ngùng. Ron nhìn Draco bằng ánh mắt cảnh giác. Goyle gầm gừ trong cổ họng.
Chỉ có Hermione và Liana – hai cô gái vừa cùng thực hành buổi sáng – là khẽ gật đầu chào nhau.
Harry ngồi cạnh Hermione, Liana ngồi sát bên Draco – mà giữa hai người là... một khoảng rất hẹp, đủ để thỉnh thoảng vai chạm vai.
“Vẫn phải ngồi cạnh cậu à…” – Draco lẩm bẩm, nghiêng đầu sang phía Liana, rõ là đang bực nhẹ.
“Thì tại số tớ trùng số cậu thôi.” – Liana cười, đặt sách xuống.
Bài học bắt đầu, hôm nay là về thần chú nhẹ hóa đồ vật – Reducio.
Mỗi nhóm được phát một bộ sách mô hình thu nhỏ để thực hành. Nhiệm vụ: khôi phục chúng về kích thước bình thường bằng đúng kỹ thuật thần chú.
“Reducio— à không, Engorgio— trời ơi!” – Seamus bắn một câu lộn xộn, khiến cuốn sách phồng lên như bong bóng rồi bay mất.
Cả nhóm bật cười. Harry quay sang nhìn Liana: “Nếu cậu biết làm, giúp cậu ấy với?”
Liana mỉm cười lịch sự, rút đũa:
“Engorgio!”
Cuốn sách lập tức thu lại đúng kích thước. Hermione thì gật gù:
“Rất chính xác.”
Ron hơi nhíu mày nhưng vẫn gật đầu.
Draco thì nhìn cả bọn như thể muốn hỏi: ‘Có phải các người đang chơi chiêu gì không?’
Nhưng Liana chỉ nhẹ nhàng:
“Thầy Flitwick nói đúng. Có khi học chung như thế này lại vui hơn.”
Goyle lườm:“Vui? Ở cạnh tụi Gryffindor?”
Liana quay sang:“Thử một lần không chết ai đâu.”
Harry thì lén mỉm cười, Hermione thì tỏ vẻ đồng tình, còn Ron – vẫn dè chừng – nhưng cũng không còn gay gắt như trước.
Ở bàn đó, giữa những học sinh từng là đối thủ, một thứ gì đó đang nhen nhóm – rất mỏng, rất nhẹ – nhưng cũng rất thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip