Chương 14 Những dòng chữ từ mái nhà thân thương
Sau tiết học dài và nhiều cảm xúc, tất cả học sinh ùa ra sảnh lớn cho bữa trưa. Hàng dài bàn tiệc vẫn đang dần được lấp đầy bởi món ngon và tiếng cười. Nhưng điều đặc biệt hơn cả – là trời hôm nay tràn ngập tiếng vỗ cánh của hàng chục con cú từ trên cao bay xuống.
Thư từ nhà.
Tiếng réo gọi, tiếng hò reo, tiếng các học sinh rướn cổ mong chờ bóng dáng thân quen của con cú nhà mình.
Ở phía xa xa, Liana Rosier ngẩng đầu lên – và đôi mắt cô lập tức ánh lên sự nhận ra:
“Chú cú nâu của mình…”
Con cú nhỏ, lông xù và đôi mắt vàng to tròn, sà xuống một cách điêu luyện. Nó đậu nhẹ lên bàn trước mặt Liana, dúi vào tay cô một phong thư được thắt nơ xanh lá đơn giản – đặc trưng của mẹ cô.
Liana cẩn thận gỡ dây buộc.
Ngay khi mở lá thư ra, mắt cô chạm phải nét chữ mềm mại nhưng rắn rỏi của mẹ – phảng phất mùi hương thảo mộc nhè nhẹ. “Con yêu của mẹ,
Mẹ và ba rất vui mừng khi biết con đã vào Slytherin – như truyền thống bao thế hệ nhà Rosier. Nhưng hơn hết, mẹ mong con sẽ thật vui vẻ và giữ gìn sức khỏe. Đừng quá áp lực phải giống ai khác. Chỉ cần là chính con – như con vẫn luôn là – cũng đủ khiến mẹ và ba tự hào rồi.”
*– Thương con thật nhiều,
Mẹ.
Liana mím môi. Cô đọc chậm rãi từng chữ như sợ bỏ sót mất một lời quan tâm nào. Rồi đột nhiên, cô bật cười nhẹ – nụ cười trong trẻo như buổi sáng đầu thu – khiến vài người xung quanh cũng phải ngẩn ra một chút.
Draco, ngồi phía bên kia bàn, lén liếc nhìn rồi cất giọng nhỏ: “Thư từ nhà à?”
“Ừ.” – Liana gật đầu, vẫn chưa giấu nổi sự hạnh phúc – “Mẹ mình nói bà rất vui vì mình vào Slytherin. Nhưng bà quan tâm nhất vẫn là… mình có khỏe không, có hạnh phúc không.”
Draco khựng lại một chút.
Dù cậu chẳng nói ra, nhưng rõ ràng là... cậu thầm ghen tị với tình cảm bình dị và ấm áp ấy. Nhà Malfoy thì… đâu có gửi những dòng như vậy.
“Mẹ mình dặn... chỉ cần là chính mình thôi. Không cần giống ai cả.” – Liana nhìn về phía tấm kính lớn ở trần sảnh – nơi mấy con cú khác vẫn đang vỗ cánh – “Mình nghĩ... có lẽ mẹ nói đúng.”
Draco không đáp.
Chỉ là, thay vì nhìn đám học sinh đang la hét vì bánh bí ngô, ánh mắt cậu dừng lại trên nụ cười của Liana – như một thói quen không kiểm soát.
ngồi vắt chéo tay, nhìn ra khung trời xám xịt phía xa.
Liana Rosier nghiêng đầu nhìn cậu – ánh mắt không chỉ tò mò, mà còn là sự quan tâm âm thầm
“Giáng sinh này… cậu có về nhà không?”
Draco không đáp ngay. Cậu khẽ gõ ngón tay lên tách trà bí ngô, đôi mắt xám tro nheo lại, như cân nhắc giữa một điều gì đó không dễ nói.
“Chắc là có.” – cậu đáp, giọng chậm.
“Dù... về đó cũng chẳng khác nào ngồi xem lại một bản danh sách dài như cuốn lịch – đầy những kỳ vọng từ cha.”
Liana khựng lại.
Không cần cậu nói nhiều, cô cũng có thể tưởng tượng được:
Một mùa Giáng sinh lạnh lẽo trong biệt phủ Malfoy, nơi từng câu chúc mừng cũng nhuốm màu khuôn phép và áp lực.
Cô khẽ cụp mắt xuống, rồi mỉm cười nhẹ:
“Nếu… cậu không thấy vui khi về đó...” – cô ngập ngừng một chút – “...thì... cậu có muốn đến nhà tớ chơi không?”
Draco quay phắt sang, ánh mắt như vừa bị giật nhẹ: “Gì cơ?”
“Tớ nói thật đấy.” – Liana vẫn mỉm cười – “Nhà tớ không lớn như nhà cậu, nhưng ấm cúng. Mẹ tớ làm bánh quy rất ngon, còn ba thì mê bày trò chơi ngớ ngẩn lắm.”
Draco vẫn nhìn cô như thể không hiểu nổi thứ vừa xảy ra.
“Cậu định mời một Malfoy… đến nhà chơi sao?”
"Không phải một Malfoy.” – Liana nhìn cậu, đôi mắt nai trong veo – “Mà là Draco – bạn của tớ.”
Khoảnh khắc đó, gió lạnh lùa qua sảnh, thổi bay vài lọn tóc đen xoăn nhẹ trước trán cô, nhưng Draco chẳng còn để ý đến trời đất.
Tim cậu đập lệch một nhịp.
Một lời mời đơn giản – nhưng là lần đầu tiên trong đời, có người nghĩ đến cậu bằng cảm giác “thuộc về” chứ không phải “trách nhiệm.”
“Tớ sẽ xin phép ba mẹ cậu cho đàng hoàng.” – Liana thêm nhỏ nhẹ – “Chắc chắn họ sẽ đồng ý.”
Draco không biết nói gì hơn. Cậu chỉ quay đi, gương mặt hơi ửng – có lẽ vì gió... hoặc vì điều gì đó mềm mại hơn thế.
“Cậu... cứ thử xem.” – cậu nói nhỏ, giọng khàn đi một chút.
---------
Những ngày cuối tháng Mười Hai, Hogwarts ngập tràn trong màu sắc Giáng sinh.
Hành lang dài được giăng đầy những vòng lá thông kết ruy băng đỏ, đèn chùm được thay bằng những chùm sao lấp lánh tỏa sáng dịu dàng suốt đêm.Trên sân trường, bác Hagrid đang vất vả kéo một cây thông to gần bằng căn phòng khách của biệt phủ Malfoy – gương mặt đỏ bừng vì lạnh, chóp mũi ửng hồng. Tất cả học sinh đều xôn xao chuẩn bị cho ngày mai – ngày mà những ai về nhà sẽ được đón Giáng sinh bên gia đình.
Liana Rosier cũng không ngoại lệ.
Trong phòng ngủ ấm áp phủ tuyết ngoài cửa sổ, cô cẩn thận gấp những chiếc váy nhung và áo choàng ấm vào chiếc rương nhỏ, không quên để riêng một hộp quà được gói đẹp đẽ – món quà Giáng sinh đầu tiên cô chuẩn bị cho… Draco.
Xong xuôi, cô ngồi xuống bàn. Lấy ra một tờ giấy màu kem mỏng, ngòi bút lông bắt đầu viết với nét chữ đều đặn, nhẹ nhàng:
Kính gửi cô Narcissa và chú Lucius,
Cháu là Liana đây ạ.
Nếu như cô chú không phiền, cháu muốn xin phép được mời Draco đến nhà cháu chơi dịp Giáng sinh này.
Cháu sợ bạn ấy sẽ thấy buồn khi ở lại trường một mình. Nếu Draco có thể đến, cháu tin là cả nhà cháu sẽ rất vui, và bạn ấy cũng vậy ạ.
Mong cô chú suy nghĩ và cho cháu câu trả lời.
Cháu cảm ơn rất nhiều!
Thân mến,
Liana Rosier
Cô gấp lá thư lại, cho vào phong bì sáp niêm phong và nhẹ nhàng buộc vào chân chú cú nâu của gia đình – Sylva.
“Mang đến biệt phủ Malfoy nhé... nhớ về nhanh nha.”
Sau khi nhìn Sylva vỗ cánh bay đi giữa nền trời màu ngọc trai, Liana quàng khăn len quanh cổ, khoác áo choàng và bước ra hành lang phủ tuyết mỏng.
Sảnh chung giờ đây ấm áp với lò sưởi hồng rực, nhưng cô không vội về phòng.
Tay ôm quyển sách, tay còn lại cầm ly cacao nóng bốc khói, cô chọn ngồi ở bệ cửa sổ quen thuộc – nơi có thể nhìn ra sân trường đang phủ tuyết trắng mịn như bông.
Cô mở sách ra, nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn theo hướng những con cú đang vút bay về phía chân trời xa xăm...
“Không biết bao giờ sẽ có hồi âm…”
Nhưng trong lòng cô, lời mời ấy – dù chưa biết được chấp nhận hay không – vẫn mang theo một chút ấm áp lấp lánh của mùa đông.
Vì ít nhất… cô đã giữ trọn lời hứa.
Tối muộn hôm ấy, Hogwarts yên tĩnh lạ thường.Tuyết rơi nhè nhẹ bên ngoài cửa sổ, để lại những lớp bông mịn phủ trên bệ đá và mái ngói cổ kính Liana Rosier vẫn ngồi ở góc quen trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin – một tay cầm quyển sách, tay còn lại khẽ khuấy tách cacao đã nguội.
Cô không thật sự tập trung vào việc đọc. Tâm trí cô vẫn bâng khuâng – mong mỏi một điều gì đó xa xôi... dù chỉ mới là ngày đầu tiên gửi thư.
Và rồi —
Tiếng vỗ cánh khẽ khàng vang lên giữa hành lang đá lạnh. Một bóng nâu bay lướt qua ánh đèn dầu, rồi đáp nhẹ xuống bậu cửa sổ phía sau lưng cô.
“Sylva!”
Liana bật dậy. Trên chân chú cú là một phong thư màu ngà được niêm phong cẩn thận bằng sáp xanh bạc – màu đặc trưng của gia tộc Malfoy.
Tay cô khẽ run khi mở thư. Bên trong là nét chữ thanh mảnh, chuẩn mực và đầy khí chất – là của cô Narcissa.
Liana yêu quý,
Cô đã nhận được thư của cháu và rất cảm ơn vì sự quan tâm chu đáo dành cho Draco.
Dù hai đứa bằng tuổi, nhưng từ nhỏ cháu luôn là cô bé hiểu chuyện, lễ phép và biết nghĩ cho người khác. Cô và chú Lucius luôn cảm thấy yên tâm mỗi khi hai đứa ở cạnh nhau.
Nếu gia đình cháu đồng ý đón Draco về nhà dịp Giáng sinh, thì cô và chú hoàn toàn đồng thuận. Cô tin rằng ở bên cạnh cháu, Draco sẽ có một kỳ nghỉ ấm áp và ý nghĩa hơn.
Cảm ơn cháu vì luôn nghĩ đến anh họ của mình.
Chúc cháu và gia đình một mùa lễ thật vui vẻ.
Thân mến,
Narcissa Malfoy
Liana đọc xong, mím môi nhẹ. Trong lòng cô không nói thành lời, chỉ thấy tim ấm lên như thể chính mình vừa được tặng một món quà Giáng sinh sớm.
Cô áp tay lên lá thư, mắt lấp lánh ánh đèn:
"Vậy là… cậu ấy được phép rồi.”
Ngày mai… cô sẽ được báo cho Draco – và mùa Giáng sinh năm nay sẽ không chỉ có tuyết rơi, mà còn có lời hứa đã thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip