Chương 21 Bệnh xá

Tại bệnh xá Hogwarts
Draco nằm trên giường, tay được Madam Pomfrey băng bó gọn gàng. Liana ngồi ở ghế bên cạnh, ánh mắt không giấu nổi sự thương cảm.
“Đỡ chưa?” – cô hỏi, giọng nhẹ nhàng.
“Ừm… ờ thì… cũng đỡ… một chút…” – cậu đáp, rồi lập tức quay mặt đi như thể không muốn cô thấy mình yếu đuối.
Liana bật cười khẽ:
“Lúc nãy rên như thể sắp lìa đời vậy.”
“Không phải lỗi của tôi. Cái con gà khổng lồ đó có thù với tôi từ đầu rồi.”
“Nó không phải gà… là Hippogriff.” – cô vừa nói vừa cười, tay đưa một viên kẹo bạc hà ra trước mặt cậu. “Ngậm đi cho đỡ nhăn mặt.”
Draco liếc nhìn viên kẹo, rồi khẽ nhận lấy, nhỏ giọng: “…Cảm ơn.”
Không khí im lặng một lúc. Dù buổi học kết thúc theo cách không ai ngờ, nhưng với Draco – ít nhất, việc được Liana quan tâm thế này... cũng không quá tệ.
Suốt cả buổi chiều, Draco nằm dài trên giường bệnh, mỗi lúc lại rên một tiếng:
“Ôi… hình như nó lại đau hơn rồi…”
“Tay tôi… chắc đang sưng to gấp đôi mất…”
Madam Pomfrey thì đã đến kiểm tra tận ba lần, lần nào cũng lặp lại một câu quen thuộc:
“Tay con vẫn bình thường, chỉ hơi nhức. Làm ơn đừng than vãn nữa.”
Nhưng cậu Malfoy chẳng để tâm. Cậu chỉ chờ mỗi lần Liana ghé qua là lại kêu đau, mắt long lanh như cún con.
Liana đứng khoanh tay nhìn cậu:
“Draco, lúc nãy cậu vẫn ăn được ba cái bánh quy giòn với uống hết một cốc cacao đấy nhé.”
Cậu nhanh chóng phản ứng:
“Nhưng đó là để lấy lại sức… Cậu không thấy tay trái tôi run lên từng hồi sao?”
“Run vì cậu bốc đồ ăn hơi nhiều thì có.” – cô lườm khẽ, nhưng miệng vẫn mỉm cười, tay lại nhẹ nhàng đưa cho cậu cốc nước.
---
Mấy hôm sau khi Madam Pomfrey cho phép về lại ký túc xá, Draco lập tức nhỏ giọng:
“Liana… cậu dìu tôi về được không? Chân tôi hơi... mỏi.”
Liana nhướn mày:
“Tay cậu đau, chứ đâu phải chân.”
“Tay đau nên không thể giữ thăng bằng được.”
“Cậu không phải bà cụ trăm tuổi đâu.”
“Nhưng nếu không có cậu, tôi có thể… ngã đấy.”
Cô thở dài đầy bất lực, rồi đành vòng tay đỡ cậu bước ra khỏi bệnh xá. Trong khi đó, Draco khẽ nhếch môi… rõ ràng là đang thỏa mãn với sự “hy sinh cao cả” của mình.
*****
Sáng hôm sau, khi còn một chút thời gian trước tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, Draco và Liana cùng nhau bước vào sảnh lớn. Tay cậu vẫn được băng bó, nhưng nét mặt thì đã... có phần "diễn xuất" nhiều hơn thực tế. Ánh mắt của nhiều học sinh lập tức đổ dồn về phía họ. Hình ảnh một Draco Malfoy lạnh lùng thường ngày giờ lại được một cô gái dịu dàng dìu đi, khiến ai cũng phải nhìn hai người thêm vài lần. Draco liếc thấy vài ánh mắt nam sinh quen quen, đặc biệt là Michael Corner và Harry đang nhìn quá chăm chú về phía Liana. Cậu khẽ nhíu mày, rồi bất ngờ luồn tay qua eo cô, ngả đầu tựa vào vai cô một cách đầy... “đau đớn”.
“Á…” – cậu rên nhỏ, nhưng vừa đủ để một vài người nghe thấy.
“Đau quá… hình như nó nhức hơn tối qua…”
Liana giật mình khẽ:
“Cậu… cậu làm gì đấy?”
“Tựa vào cho đỡ chóng mặt thôi mà.” – cậu thì thầm, giọng nhẹ hẫng nhưng ánh mắt thì lại đang liếc qua những ‘tình địch’ không mời mà đến với vẻ đắc thắng.
Phía bàn Gryffindor, Ron thì khụt khịt cười, Hermione lắc đầu nhìn cảnh tượng ấy rồi thì thầm:
“Tớ không biết là Draco Malfoy có thể... làm màu đến thế.”
Ron cười hớn hở:
“Chắc là sắp... ngất vì hạnh phúc.”
Nhưng Harry thì không nói gì. Ánh mắt cậu dõi theo Liana từ lúc cô bước vào cho đến khi hai người khuất dần sau dãy nhà Slytherin Có điều gì đó... âm ỉ trong ánh nhìn ấy, một thứ chưa gọi tên được, nhưng đang lớn dần.
Chỉ đến khi Liana và Draco ngồi xuống chỗ ngồi , Harry mới miễn cưỡng quay đi, nhưng trong lòng lại thấy rất khó chịu mà chẳng hiểu vì sao.
Sau khi ăn sáng xong, Liana và Draco cùng các học sinh nhà Slytherin rời sảnh đường, tiến về lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, nơi họ sẽ học cùng với nhà Gryffindor.
Lớp học hôm ấy rộn ràng một cách lạ thường – phần vì học chung với đối thủ "truyền kiếp", phần vì giáo sư Lupin luôn mang theo không khí ấm áp và thân thiện, rất khác với những giáo sư khác từng dạy môn này.
Vừa khi tất cả ổn định chỗ ngồi, giáo sư Lupin mỉm cười, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi nói bằng giọng dịu dàng nhưng đầy thu hút:
"Hôm nay, các trò sẽ học về một sinh vật rất đặc biệt... ông kẹ."
Cả lớp xôn xao.
"Ông kẹ có khả năng hóa thân thành nỗi sợ lớn nhất của mỗi người," Lupin tiếp tục. "Nhưng rất may, có một bùa chú rất hiệu quả có thể đánh bại chúng. Bùa chú đó là—Riddikulus!"
"Riddikulus!" – một số học sinh lặp lại, Liana thì thầm thử phát âm trong khi Draco khẽ nhăn mặt, có vẻ không mấy hứng thú với ý tưởng đối diện với "nỗi sợ lớn nhất" trước mặt người khác.
Draco đứng tựa vào tường nhăn mặt:" cái lớp này thật Riddikulus" – ý nói lớp học thật ngớ ngẩn
Thầy Lupin bật mở chiếc tủ cao bên cạnh – nó khẽ run lên – tiếng động khe khẽ từ bên trong khiến cả lớp nín thở.
"Ai muốn thử đầu tiên?"
Ron lập tức cúi gằm. Hermione nhìn sang Harry, Harry thì liếc nhanh sang Liana. Cô vẫn đang chống cằm nhìn chiếc tủ, ánh mắt vừa hồi hộp vừa thích thú.
"Liana Rosier." – giọng Lupin vang lên – “Em muốn thử chứ?”
Cô hơi bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng đứng dậy: "Vâng ạ."
Cô bước ra giữa lớp, đứng trước chiếc tủ run rẩy, đũa phép sẵn sàng trong tay. Một vài tiếng xì xào vang lên từ dãy Gryffindor, nhưng ánh mắt của Draco phía sau lại đầy... cảnh giác.
Cạch! – cánh tủ mở bật ra.
Một bóng đen hình người cao lớn, gương mặt che kín, đang từ từ tiến về phía cô – nó mang dáng vẻ u tối như trong cơn ác mộng.
Tim cô đập mạnh – rõ ràng đó là nỗi sợ không tên, có thể là cảm giác bị bỏ rơi, bị hiểu lầm, hay là ánh mắt lạnh lùng của người thân?
"Riddikulus!" – cô hô, đũa vung lên.
Trong chớp mắt, bóng đen ấy hóa thành một con búp bê mặc váy tutu màu hồng, đội nón sinh nhật và hát váng lên một bản nhạc thiếu nhi sai giai điệu. Cả lớp ồ lên cười, kể cả thầy Lupin cũng gật đầu hài lòng.
Liana lùi lại, hơi đỏ mặt. Trên hàng ghế sau, Draco buột miệng:
"Hừ, ít nhất là con búp bê trông còn đỡ hơn mấy ông thầy dạy môn này trước kia."
Sau khi Liana bước xuống và nhận được vài ánh mắt thán phục, thầy Lupin lại mỉm cười:
"Tiếp theo... Neville Longbottom."
Neville nuốt nước bọt, hai tay siết chặt đũa phép như thể đang cầm... cây chổi lau nhà. Cậu bước ra trước, mặt tái nhợt, còn Ron thì vỗ nhẹ vai cậu khích lệ.
Cạch!
Chiếc tủ mở ra lần nữa. Một bóng người cao gầy, áo choàng đen bay phần phật, ánh mắt lạnh lùng sắc như dao, cùng với chất giọng khô khốc:
"Longbottom, một lần nữa trò lại khiến độc dược phát nổ? Một con cóc cũng pha chế tốt hơn."
"ÔI KHÔNG..." – Neville gần như lùi một bước, mặt tái mét.
Cả lớp... cứng đờ.
Liana nhìn sang Draco, thấy cậu đang cười khẩy, còn Ron thì thốt khẽ:
"Là thầy Snape thật rồi..."
Hermione huých vào Harry để giữ im lặng.
Thầy Lupin lại nhẹ nhàng, không chút trêu chọc:
"Nhanh nào, Neville – nhớ điều em sợ... rồi làm cho nó thật buồn cười."
Neville cắn môi.
"R-Riddikulus!"
BÙM!
Thầy Snape biến thành... một bà già! Mặc một bộ váy dài màu xanh lá, đội mũ lông chim, tay xách ví hoa cúc và đi đôi giày cao gót màu tím chói!
Cả lớp... nổ tung tiếng cười.
Draco nghẹn luôn ngụm nước trong miệng, còn Liana thì che miệng cười đến đỏ cả mặt. Hermione cười khúc khích, còn Ron thì ngã ngửa khỏi ghế.
Ngay cả Harry cũng bật cười, nhưng vẫn khẽ thốt:
"Không biết thầy Snape có biết chuyện này không..."
Thầy Lupin vỗ tay:
"Tuyệt lắm, Neville! Rất tốt!"
Neville chạy về chỗ, vừa run vừa... cười hớn hở. Cậu vừa ngồi xuống, Ron đã vỗ vai:
"Tớ nghĩ Snape sẽ ám ảnh tớ trong mơ đêm nay mất. Nhưng bản váy đó đúng là đỉnh!"
Tiết học hôm đó trôi qua trong không khí rộn ràng tiếng cười – một điều hiếm thấy trong những buổi học ở Hogwarts. Ngay cả những gương mặt thường ngày nghiêm túc như Hermione cũng cười khúc khích, còn Ron thì cười đến đau cả bụng.
Khi chuông tan học vang lên, cả lớp kéo nhau rời khỏi phòng học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám. Bình thường, Liana sẽ ghé thư viện trước khi ăn tối, nhưng hôm nay cô lại bước thẳng về sảnh đường. Có lẽ sau tiết học quá vui vẻ, cô cũng muốn thư giãn một chút.
Draco thì đã yên vị từ trước ở dãy bàn nhà Slytherin, tay cầm bánh quy, miệng không ngừng than phiền:
"Cái tay này vẫn còn đau, ai bảo phải học môn sinh vật nguy hiểm làm gì chứ... Hippogriff gì mà hung dữ như mấy con gà trống nhà Weasley."
Thấy Draco vẫn than vãn, Liana chỉ mỉm cười lắc đầu, lấy một ít bánh rồi bước về phía bàn nhà Gryffindor. Cô ngồi xuống cạnh Hermione, mở sách và cùng nhau làm bài tập. Hermione mừng rỡ ra mặt:
"Tớ đang định rủ cậu lên thư viện đấy nhưng ngồi đây làm cũng vui."
Cả hai nhanh chóng chìm trong thế giới kiến thức, trao đổi nhẹ nhàng từng câu, từng dòng ghi chú.
Từ xa, Harry, vừa thấy Liana xuất hiện bên bàn nhà mình, mắt liền sáng lên rõ rệt. Cậu giả vờ... ngó nghiêng một hồi, rồi làm bộ như chỉ tình cờ đi ngang:
"Chào hai cậu!" – Cậu lên tiếng, nụ cười tươi rói
Liana ngẩng đầu, lễ phép chào lại:
"Chào Harry, cậu học bài xong chưa?"
Harry gãi đầu, nhanh chóng ngồi xuống ngay bên cạnh Liana, ánh mắt lấp lánh:
"À… chưa hẳn. Có gì tớ có thể giúp không?"
Hermione liếc Harry một cái, nhưng không nói gì. Ron ngồi phía bên kia nhướng mày nhìn Harry rồi lắc đầu ngao ngán như muốn nói “Cậu làm lộ liễu quá rồi đấy”.
Ở phía bàn nhà Slytherin, Draco vô tình ngẩng lên... và bắt gặp cảnh Harry đang ngồi cạnh Liana, vừa cười vừa nói chuyện. Chiếc bánh trong tay cậu bị bóp méo không thương tiếc. Cậu chống cằm, ánh mắt hằm hằm:
"Cái tên Potter đó… lúc nào cũng dính lấy cô ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip