Chương 30 ( tiếp) Mối quan hệ

Kết thúc tiết học, chuông reo vang khắp hành lang đá cổ kính của lâu đài Hogwarts. Đám học sinh ùa ra khỏi lớp học Biến Hình, rôm rả kéo nhau về phía Đại Sảnh dùng bữa trưa. Tiếng giày dép, tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa vang lên khắp lối đi. Draco cùng Liana sóng bước ra khỏi lớp. Lúc này, tâm trạng của cả hai đều đã bớt nặng nề hơn phần nào. Nhưng khi vừa rẽ vào cửa Đại Sảnh, ánh mắt xám bạc của Draco bất ngờ sầm lại. Từ phía bàn dài nhà Gryffindor, cậu nhìn thấy hai cái bóng quen thuộc đang đứng cười cợt gì đó — một là Harry Potter với mái tóc rối không bao giờ chịu nằm yên, và kẻ còn lại chính là Cormac McLaggen, tên Gryffindor luôn khiến Draco muốn nổi điên chỉ bằng nụ cười đểu cáng của hắn.
Như một phản xạ, Draco liếc nhìn Liana đang đi bên cạnh mình. Cô vẫn chưa để ý gì, ánh mắt còn đang dõi theo mấy học sinh Hufflepuff phía trước. Không để chần chừ thêm, cậu bất ngờ luồn tay ôm nhẹ lấy eo Liana, kéo cô sát vào người mình.
Liana hơi khựng lại, đôi mắt mở to sửng sốt. Cô quay sang nhìn Draco, trong thoáng chốc không hiểu điều gì đang xảy ra. Hơi thở cô ngập ngừng, má bất giác ửng hồng vì cái ôm bất ngờ và thân mật trước bao ánh mắt xung quanh.
“Draco…” cô khẽ gọi, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ đủ cho cậu nghe thấy.
Draco không nói gì, ánh mắt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chỉ khẽ liếc sang phía Gryffindor. Quả nhiên, Cormac đang nhìn họ với vẻ mặt ngạc nhiên và khó chịu. Harry thì cau mày, nhưng không nói gì.
“Cứ đi tiếp đi,” Draco nghiêng đầu nói nhỏ, miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười nhạt mang đầy hàm ý, “Để họ nhìn cho rõ.”
Liana lúc này vừa bối rối, vừa tức giận lẫn lộn nhưng không tiện vùng ra. Dù thế, trong lòng cô cũng không thể ngăn được nhịp tim đang đập nhanh một cách kỳ lạ.
Phía nhà Slytherin thì không mấy ngạc nhiên quan hệ giữa Draco và Liana vốn đã quá rõ ràng, nhất là khi Draco chưa bao giờ che giấu điều đó.
Tuy nhiên, phía bàn Gryffindor lại hoàn toàn khác. Cormac, ngay khi nhìn thấy Draco ôm eo Liana, gương mặt lập tức sôi sục tức giận, nhưng cũng chỉ có thể lườm nguýt đối phương một cách bất lực.
Harry thì khác. Cậu vẫn luôn dõi theo Liana từ xa, nhưng hình ảnh vừa rồi khiến cậu như bị ai đó đấm thẳng vào ngực. Nhìn thấy sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt Liana khi bị Draco ôm, Harry càng cảm thấy khó chịu hơn.
Hermione im lặng, ánh mắt lặng lẽ quan sát, rồi chỉ khẽ lắc đầu. Cô chẳng nói gì, vì hiểu rõ không ai trong ba người đang đứng đó thực sự kiểm soát được cảm xúc của mình lúc này.
Ron cúi đầu, thì thầm với Harry:
“Tớ nghĩ… cậu nên buông cô ấy ra thì hơn, Harry à. Cô ấy rõ ràng là hôn thê của Malfoy.”
Harry siết chặt nắm tay, mắt vẫn dán vào Liana. Cậu không trả lời, nhưng một cơn gió lạnh như vừa lướt qua giữa lòng ngực.

Vừa ngồi xuống bàn, Pansy đã lập tức thốt lên với giọng không giấu nổi sự châm chọc:
“Ôi, cặp hôn thê công khai rồi sao? Khi nào thì tổ chức hôn lễ ở giữa Đại Sảnh đây?”
Draco ngẩng mặt, tỏ vẻ đắc ý như thể đang rất hài lòng với lời trêu đùa đó, thậm chí còn hơi gật đầu như thừa nhận. Cậu liếc sang Liana với ánh mắt đầy kiêu hãnh.
Liana thì không nói một lời, chỉ lặng lẽ đưa tay gắp một miếng thịt bò nướng về đĩa của mình. Dường như những lời trêu ghẹo, ánh mắt dõi theo, hay cả bàn tay của Draco vẫn còn đặt hờ trên lưng cô cũng chẳng khiến cô mảy may phản ứng.
Nhưng ánh mắt cô khi nhìn vào đĩa thức ăn thì hơi trầm xuống, thoáng hiện vẻ gì đó khó đoán — mệt mỏi, bối rối, hay đơn giản là muốn im lặng.
Daphne liếc nhìn Liana, rồi quay sang Pansy, nhỏ giọng:
“Bớt ồn ào đi. Liana không phải kiểu thích khoe khoang đâu.”
Pansy nhún vai, rót thêm nước bí ngô vào ly mình, vẫn cười nửa miệng:
“Tôi chỉ nói sự thật thôi. Ai bảo Draco nhà chúng ta giờ chẳng thèm giấu giếm gì nữa cơ chứ.”
Bầu không khí bàn Slytherin sôi động vì những câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy duy nhất một người trong cuộc — Liana — là không hề mỉm cười.
Liana cố tình tránh né tất cả ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, còn Draco thì hoàn toàn trái ngược — cậu đắc ý đến mức khó giấu. Cái cách Harry Potter cứ liếc nhìn họ, đặc biệt là ánh mắt lạc lõng hướng về Liana, khiến Draco cảm thấy như vừa giành chiến thắng trong một trận đấu không cần đũa phép.
Những cử chỉ Draco dành cho Liana trong bữa ăn chẳng khác gì lời tuyên bố công khai về mối quan hệ của họ. Cậu thản nhiên nắm tay cô khi lấy thức ăn, rồi khéo léo gắp phần ngon nhất đưa sang đĩa cô mà không hỏi han gì. Khoảng cách giữa họ gần như không tồn tại — không chỉ về không gian, mà cả trong ánh nhìn và từng hành động nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip