Chương 32 Ẩu đả
Cô cứ ngồi đó một mình cho đến khi đằng sau vang lên tiếng bước chân khẽ khàng trên thảm lá mục. Liana giật mình quay lại, ánh mắt hơi hoảng hốt — nhưng rồi dịu xuống khi thấy người vừa đến.
Draco đang tiến lại gần. Áo choàng của cậu đung đưa nhẹ theo từng bước chân, hai tay vẫn đút trong túi quần như thường lệ, vẻ lạnh nhạt thường thấy vẫn hiện rõ trên gương mặt. Nhưng ánh mắt cậu dừng lại trên Liana lại không lạnh lùng chút nào.
“Em làm gì mà ra đây ngồi một mình vậy?” – giọng Draco vang lên, vẫn trầm thấp nhưng có chút gì đó lo lắng được che giấu rất khéo.
Không chờ cô đáp, cậu tiến thêm một bước, rồi cúi xuống nắm lấy tay Liana. Bàn tay Draco lạnh như khí trời xế chiều, nhưng lại khiến lòng cô ấm lên bất chợt.
“Đi vào đi.” – cậu nói nhỏ, như không muốn phá tan sự yên lặng của không gian quanh hồ – “Trời sắp tối rồi.”
Liana nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, rồi ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt cô như muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khe khẽ gật đầu. Không cần nhiều lời, cô để mặc Draco dắt mình đứng dậy, để lòng được dắt ra khỏi những suy nghĩ mịt mùng mà cô vẫn đang cố giấu đi dưới lớp vỏ bình thản.
Cả hai cùng bước vào Đại sảnh, đúng lúc học sinh các nhà đang lần lượt kéo đến dùng bữa tối. Ánh sáng từ những ngọn nến bay lơ lửng trên trần nhà chiếu xuống khiến bóng hai người kéo dài trên nền đá lạnh.
Liana bước sát bên Draco, bàn tay vẫn nằm gọn trong tay cậu — dù cô đã định rút ra, nhưng Draco chẳng buông.
Ngay lập tức, một vài ánh mắt đổ dồn về phía họ.Từ bàn Ravenclaw, vài nữ sinh thì thầm vào tai nhau, ánh mắt soi mói như đang phân tích từng chi tiết trên người Liana: mái tóc có gió thổi rối không, áo chùng có thẳng hay không, và quan trọng nhất — vì sao cô lại đi cùng Draco Malfoy.
Ở phía bàn Hufflepuff, cũng có vài cái liếc mắt kín đáo hơn nhưng không kém phần tò mò. Một người thì khẽ huých khuỷu tay bạn mình rồi nghiêng đầu thì thầm, ánh mắt liếc từ Draco sang Liana đầy ý vị.Những lời thì thầm bắt đầu lan ra khắp Đại sảnh, như làn khói mỏng nhưng đủ khiến người ta khó chịu.
Một nhóm nữ sinh ngồi gần bàn nhà Ravenclaw khẽ cúi đầu bàn tán:
"Thấy chưa, nói rồi mà. Lúc nào cũng quanh quẩn bên Malfoy."
"Nhưng mới nãy có người thấy cô ta được Harry Potter ôm đấy…"
"Cái gì? Cả Malfoy lẫn Potter à? Cô ta nghĩ mình là ai chứ?"
Giọng điệu đầy mỉa mai, ánh mắt đầy nghi ngờ. Một vài ánh nhìn chĩa về phía Liana, có người khúc khích cười, có người lại bĩu môi quay đi.
Draco nghe thấy rõ từng lời bàn tán. Mỗi tiếng xì xào, mỗi ánh nhìn xoáy vào Liana như một mũi kim ghim vào lòng tự tôn của cậu. Nhưng gương mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, như thể không có chuyện gì xảy ra. Cậu không quay đầu, cũng không đáp lại, chỉ siết tay Liana chặt hơn và dẫn cô đến chỗ ngồi quen thuộc ở bàn nhà Slytherin.
Chỉ đến khi cả hai đã ngồi xuống, bữa tối vừa bắt đầu, Draco mới nghiêng người về phía cô, giọng nhỏ nhưng trầm thấp và dứt khoát:
"Từ nay đừng để Potter lại gần em một lần nào nữa."
Liana ngẩng đầu lên, định đáp lại điều gì đó, nhưng ánh mắt của Draco đã lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt cô, không hằn học, không gay gắt… chỉ là một sự cố chấp, rất rõ ràng. "Em là người của anh"— cậu nói, giọng nhẹ hơn, nhưng lại có gì đó như mệnh lệnh. — "Và anh không quan tâm họ nói gì, nhưng nếu còn để người khác có cớ để bàn tán về em như thế nữa... anh sẽ không giữ im lặng đâu"
Nói xong, Draco cúi người, lặng lẽ gắp cho Liana vài món cô thường ăn. Động tác của cậu không vội vàng cũng không thô lỗ, trái lại còn có phần chăm chút — như thể đang dùng hành động để làm dịu lại những lời vừa rồi. Liana ngồi im, cảm nhận sự im lặng giữa cả hai đang lớn dần trong tiếng thìa dĩa và lời nói rộn ràng khắp đại sảnh. Cô nhìn xuống đĩa của mình, nơi miếng thịt hầm và ít rau củ vừa được đặt vào. Draco không nói gì nữa, cũng không nhìn cô, chỉ lặng lẽ dùng bữa, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Nhưng cô biết, cậu đang giận. Không phải vì Potter, mà vì cảm giác bất an đang gặm nhấm bên trong. Và thay vì nổi đóa hay bùng nổ như những người khác, Draco Malfoy lại chọn cách kiểm soát mọi thứ bằng sự im lặng, bằng những quy tắc ngầm cậu tự đặt ra cho người bên cạnh.
Liana chậm rãi cầm thìa lên, khẽ mím môi nhưng khi cô vừa sắn tay áo lên để ăn thì Pansy từ đối diện nhìn thấy, nhíu mày hỏi:
"Này Liana, cậu làm sao mà cổ tay đỏ ửng vậy?"
Liana nghe thấy nhưng không đáp, mắt khẽ liếc qua Pansy một cái rồi lập tức kéo tay áo xuống như thể không có gì xảy ra. Nhưng động tác ấy lại càng khiến người khác chú ý hơn. Draco đang ăn, nghe vậy thì hơi quay sang. Cậu đặt thìa xuống đĩa, không nói gì mà đưa tay nắm lấy cổ tay cô. Hành động dứt khoát nhưng không thô bạo. Trước khi cô kịp phản ứng, tay áo đã bị vén lên, để lộ vùng da đỏ ửng kéo dài dưới cổ tay.
Draco nhìn chằm chằm vào vết đỏ, ánh mắt tối lại, khẽ hỏi, giọng rất trầm:
" Là ai làm?"
Không phải "chuyện gì xảy ra", mà là "ai làm". Giọng điệu của một kẻ không chấp nhận bất kỳ tổn thương nào dù là nhỏ nhất lên người mình quan tâm.
Liana chỉ khẽ nói, như muốn xoa dịu:
"Không có gì đâu. Chỉ là vướng phải lúc dọn sách thôi."
Draco vẫn không buông. Cậu nhìn cô thêm vài giây, ánh mắt sắc lạnh hơn hẳn thường ngày. Ai tinh ý sẽ nhận ra cơn giận đang kìm nén bên trong lớp mặt nạ điềm tĩnh ấy.
Còn Pansy thì hơi nhoẻn môi, khẽ nhướn mày, như thể vừa vô tình châm đúng ngòi.
Cô khẽ run lên, tim đập loạn trong lồng ngực rồi cúi mặt xuống, không thể ngẩng đầu nhìn cậu thêm được nữa. Cảm giác tội lỗi và sợ hãi bủa vây lấy cô như sương mù dày đặc.
"Nói!"– Draco gằn giọng, từng từ như rít qua kẽ răng, không to nhưng đầy áp lực.
Liana siết chặt vạt áo, lí nhí:
"Thì… lúc đi đến lớp Muggles học… thì…"
"Thì làm sao?"– Draco gần như rít lên, ánh mắt càng sắc lạnh hơn, cơ hàm siết chặt.
Liana khẽ ngẩng lên nhìn cậu, nhưng chỉ kịp liếc một cái rồi lại vội vàng cúi xuống. Cô cắn môi, ngập ngừng như đang đấu tranh nội tâm dữ dội rồi mới lí nhí thốt ra:
"Em… em gặp Cormac…"
Trong tích tắc, đôi mắt Draco như lóe sáng. Không phải ánh sáng dịu dàng thường ngày mà là ánh lửa giận dữ đang chực bùng cháy. Cậu đứng lặng một lúc, tay vô thức siết chặt chiếc thìa bạc đến trắng cả đốt ngón tay.
Ánh mắt liếc về phía bàn Gryffindor như một tia sét lạnh bắn thẳng đến Cormac kẻ đang ngồi đó, và như thể cảm nhận được điều gì, cũng đang nhìn về phía Draco bằng ánh mắt thách thức, pha lẫn thù địch.
Không khí giữa hai người như đông cứng lại, chỉ một tia lửa nhỏ cũng đủ đốt cháy mọi thứ.
Draco quay lại nhìn Liana, giọng thấp đi một chút nhưng không hề dịu:
"Anh ta đã làm gì?
Liana cắn môi dưới, đôi vai khẽ run, giọng nhỏ đến mức như chỉ để một mình Draco nghe thấy:
"Anh ấy nắm tay em… rồi nói những lời gì đó… Em đã né rồi nhưng… vẫn cố giữ lại…nhưng mà lúc đấy có Hermione và Harry với Ron đi cùng nên ko có gì xảy ra nữa"
Draco không đáp. Một nhịp tim dài trôi qua
rồi cậu đặt chiếc thìa xuống bàn – động tác chậm, nhẹ nhưng mang sức nặng đến nghẹt thở. Những người ngồi gần đó, kể cả Blaise hay Pansy, cũng đồng loạt im bặt, cảm nhận luồng khí nguy hiểm vừa dâng lên từ người Draco Malfoy.
Pansy liếc nhìn Blaise, thì thầm:
"Draco sắp nổ tung rồi…"
Draco đứng bật dậy, động tác dứt khoát đến lạnh lùng. Không nói không rằng, cậu xoay người, ánh mắt liếc qua bàn Gryffindor lần nữa như con mãnh thú xác định con mồi.
Trước khi bước đi, cậu dừng lại, nhìn xuống Liana.
Lần này, ánh mắt ấy không còn giận dữ, mà có một tia đau lòng lặng lẽ len vào.
"Ngồi yên đây. Đừng đi đâu. Anh quay lại ngay."– Giọng Draco trầm khàn, như lời dặn trước bão tố.
Và rồi cậu rời bàn Slytherin, từng bước đi mang theo cả cơn giận đang gào thét chực trào nơi đáy mắt.
Liana nhìn thấy Draco lao tới bàn Gryffindor, tim cô thắt lại. Không một chút ngần ngại, Draco đẩy vai Cormac mạnh đến nỗi cậu ta suýt ngã khỏi ghế, rồi túm lấy cổ áo Cormac và gằn lên một tiếng đầy giận dữ:
"Anh dám động vào em ấy?"
Chưa để Cormac kịp phản ứng, Draco đã tung một cú đấm thẳng vào mặt cậu ta. Cormac lảo đảo, nhưng nhanh chóng đáp trả bằng một cú lao người, cả hai vật nhau giữa đại sảnh khiến bao ánh mắt đổ dồn về.
"Draco!!"— Liana kêu lên, giọng run rẩy.
Bàn Gryffindor gần như bật dậy cùng lúc, nhiều học sinh chạy lại cố gắng kéo Cormac ra, trong khi Blaise và Crabbe – vốn luôn theo sát Draco – cũng vội chạy đến giữ cậu lại.
Tiếng ghế xô đẩy, tiếng la ó vang lên khắp sảnh đường. Một vài giáo sư cũng đã đứng dậy, nét mặt nghiêm trọng.
Liana lao đến, tim đập dồn dập. Cô chạm vào tay Draco, giọng khẩn thiết:
"Draco! Dừng lại đi!"
Draco thở gấp, ánh mắt vẫn tóe lửa giận, cổ áo đồng phục nhà Gryffindor trong tay cậu nhăn nhúm, nhưng rồi ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt đang ướt của Liana. Cậu buông Cormac ra. Cormac thở hồng hộc, trên mặt đã đỏ bừng vì vết đấm và vì cả sự bẽ bàng.
Tiếng bước chân vang lên dồn dập. Giáo sư McGonagall cùng Giáo sư Snape đã tới nơi, khuôn mặt ai nấy đều lạnh tanh.
"Đến phòng tôi. Cả hai. Ngay."— Giáo sư McGonagall nói qua kẽ răng, không cần phải to tiếng nhưng vẫn khiến cả sảnh đường im bặt.
Draco liếc nhìn Liana một lần nữa, rồi hít sâu, bước đi. Máu nóng trong người vẫn chưa hạ, nhưng cô đã đứng đó – và ánh mắt cô khiến cậu dừng lại.
Liana chỉ biết đứng lặng, bàn tay nắm chặt vạt áo, cổ tay cô vẫn đỏ ửng — là minh chứng rõ ràng nhất cho lý do của cuộc ẩu đả này.
Khi tất cả vừa đến phòng cô MC Gonnagle. Liana đứng trước mặt giáo sư McGonagall, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, cúi đầu không dám ngẩng lên. Không khí trong căn phòng lúc này căng như dây đàn. Draco vẫn đang lườm Cormac với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, còn Cormac thì tay đang lau khóe môi rớm máu nhưng miệng vẫn nhếch chời thách thức.
Giọng của McGonagall vang lên nghiêm khắc, xen lẫn sự thất vọng:
"Hai em dám ẩu đả ngay tại Đại Sảnh, trước mặt toàn trường? Giải thích cho tôi biết, chuyện là như thế nào?"
Draco không nói gì ngay, ánh mắt vẫn dán chặt vào Cormac như thể lời giải thích của cậu là một cú đấm nữa. McGonagall đưa mắt sang Liana, giọng mềm đi một chút:
"Liana, em có thể nói được không?"
Liana khẽ rùng mình, rồi run run nói:
"Dạ... là lỗi của em... Lúc nãy, em kể cho Draco biết là em đã... gặp anh Cormac trên đường đến lớp Muggles học..."
Cô lí nhí, tay siết chặt vạt áo đến trắng bệch.
"Và... anh ấy đã túm tay em kéo lại... hơi mạnh nên cổ tay em bị đỏ..."
McGonagall nhíu mày:
"Chỉ vậy thôi sao?"
Cormac bật cười khẩy, ngẩng đầu lên:
"Em chỉ... giữ em ấy lại để hỏi vài câu thôi, chứ có gì đâu"
"Tự nhiên?"— Draco gầm lên, không thể nhịn được nữa
" Đủ rồi!"— giọng McGonagall vang lên sắc lẹm, khiến cả phòng im bặt.
Cô nhìn sang Snape:
"Thầy Severus, trò Rosier là học sinh nhà Slytherin. Thầy có kiến nghị gì?"
Snape bình thản nói, giọng trầm đều, không hề dao động:
"Trò Rosier chẳng qua chỉ là bị tác động hơi mạnh từ trò McLaggen. Trò Rosier cũng không trực tiếp tham gia ẩu đả. Tuy nhiên…"
Ông dừng một nhịp, liếc mắt sang Liana đang đứng cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo đồng phục, rồi tiếp tục:
"…trò là nguyên nhân khiến hai trò kia mất kiểm soát. Vì vậy, cũng không thể hoàn toàn vô can."
Căn phòng yên lặng vài giây.
Cô McGonagall hít một hơi thật sâu rồi quay sang Snape:
"Tôi đề nghị trừ điểm hai học sinh đánh nhau. Mỗi người 20 điểm. Còn về Rosier, chỉ cảnh cáo lần này. Nếu còn gây ra mâu thuẫn tương tự, sẽ có biện pháp kỷ luật"
Snape nhẹ gật đầu:
"Tôi đồng tình."
Cô quay sang ba học sinh:
"Cả ba đều được phép rời khỏi, nhưng hãy nhớ: đây là Hogwarts, không phải võ đài!"
Draco là người rời khỏi đầu tiên, bước chân nặng nề và lạnh lùng, không thèm nhìn Cormac. Liana ngập ngừng vài giây rồi cúi đầu cảm ơn hai giáo sư trước khi rời theo Draco.
Draco và Liana lặng lẽ rời khỏi phòng giáo sư McGonagall. Không khí vẫn còn nặng nề sau cuộc ẩu đả. Cormac thì chẳng buồn chờ, bước chân sải dài đầy bực tức, lướt qua hai người họ như một cơn gió mạnh. Khi ngang qua Draco, cậu ta không ngần ngại ném ánh mắt lạnh lẽo, đầy thù hằn về phía cậu Slytherin. Draco khựng lại nửa bước, ánh mắt sắc lạnh nhìn theo bóng lưng Cormac, môi mím chặt như đang cố kiềm chế cơn giận vẫn âm ỉ cháy trong lòng.
Liana thì đi sát bên cạnh Draco, bước chân nhỏ nhẹ nhưng trong lòng lại cuộn trào cảm xúc. Cô không dám ngẩng lên, càng không dám hỏi gì, chỉ lặng lẽ bước theo. Không khí giữa họ đặc quánh, nặng nề đến mức khiến tim cô như thắt lại.
Một lúc sau, Draco mới lên tiếng, giọng trầm thấp:" Lần sau, nếu có chuyện gì...Đừng có giấu anh"
Liana khẽ gật đầu, giọng lí nhí:
"Vâng..."
Cả hai cùng bước vào sảnh đường. Dù giờ đã muộn, nhưng vẫn còn không ít học sinh đang ngồi ăn hoặc trò chuyện rôm rả. Tuy nhiên, ngay khi Draco và Liana xuất hiện, những tiếng cười nói rộn ràng kia bỗng chốc hạ thấp hẳn. Một vài ánh mắt tò mò lập tức đổ dồn về phía họ. Có người thì thầm, có người khẽ chau mày, và cũng có những cái liếc nhìn mang ý đánh giá xen lẫn hiếu kỳ.
Liana cúi đầu, bước chân chậm lại một chút. Cô cảm nhận được rõ từng ánh nhìn quét qua người mình như kim châm, khiến lòng bồn chồn. Draco thì vẫn giữ vẻ bình thản, ánh mắt không buồn liếc ngang dọc, cứ thế đi thẳng về bàn Slytherin.
Cả hai ngồi xuống chỗ trống, không ai nói gì với ai. Trước mặt họ, bữa tối vẫn còn một vài món nóng hổi do gia tinh mới dọn thêm. Liana lặng lẽ cầm thìa, cố gắng ăn từng chút một dù cổ họng nghẹn ứ. Draco thì chỉ gắp vài miếng, hoàn toàn không có hứng thú.
Tiếng thìa chạm vào đĩa vang nhẹ giữa những tiếng xì xào xa xa. Không khí giữa họ vẫn tĩnh lặng, nhưng chẳng phải sự yên bình dễ chịu, mà là một sự im lặng mang theo áp lực không tên — như thể cơn sóng ngầm vẫn còn chờ cơ hội trào dâng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip