Chương 35 Trên chuyến tàu và một chút ngọt ngào
Cuối cùng, kỳ nghỉ hè cũng khép lại. Ánh nắng đầu thu trải dài trên con đường lát đá dẫn ra ga King’s Cross. Liana đã chuẩn bị tươm tất, chiếc vali nhỏ gọn gàng và con mèo lông xám đang ngoan ngoãn nằm trong lồng. Ông bà Rosier đi cùng, chậm rãi bước qua đám đông ồn ào của các gia đình phù thủy và dân Muggle không hề biết rằng ngay đây có một thế giới khác tồn tại.Tiếng bánh xe lăn lộc cộc vang lên giữa quảng trường nhà ga, mùi khói tàu quen thuộc dần len vào trong không khí.
Khi họ vừa đặt chân tới gần vách tường giữa sân ga số 9 và 10, Draco từ đâu xuất hiện, từng bước tiến nhanh về phía cô.
Cậu mặc chiếc áo choàng đen gọn gàng, trên ngực áo vẫn gắn huy hiệu nhà Slytherin. Ánh mắt xám bạc dường như sáng hơn khi chạm vào Liana.
"Liana"– Draco lên tiếng, giọng trầm nhưng phảng phất chút gì đó ấm áp hơn mọi lần.
Ông bà Rosier nhìn thấy Draco thì mỉm cười khẽ, gật đầu chào. Cậu cũng đáp lễ lịch sự trước khi quay trọn ánh nhìn về phía Liana.
"Để anh giúp em" – Draco khẽ đưa tay đỡ lấy chiếc vali từ tay cô, động tác tự nhiên đến mức khiến Liana hơi khựng lại, nhưng rồi cũng mỉm cười chấp nhận.
Giữa dòng người hối hả, họ cùng bước đến gần bức tường ngăn giữa hai sân ga. Draco đi sát bên, ngón tay vô thức chạm nhẹ vào mu bàn tay Liana, như một lời nhắc rằng cả mùa hè vừa qua không chỉ là mơ.Liana đưa mắt nhìn quanh, giữa biển người tấp nập ở ga, cô không thấy bóng dáng quen thuộc của vợ chồng Malfoy đâu cả.
"Bố mẹ anh đâu?"– cô nghiêng đầu hỏi nhỏ, giọng xen chút ngạc nhiên – "Anh… đi một mình sao?"
Draco vẫn bước đều bên cạnh cô, ánh mắt lướt qua đám đông rồi dừng lại ở đôi mắt nâu của Liana. Cậu gật đầu, khóe môi thoáng nhếch nhẹ.
"Anh muốn vậy." – câu trả lời ngắn gọn, nhưng giọng điệu lại đầy chủ ý.
Tạm biệt ông bà Rosier, Liana kéo vali bước nhanh về phía con tàu Hogwarts Express. Draco vẫn đi ngay sát phía sau, mắt quan sát hành lang đông đúc, tìm một toa trống để cả hai có thể ngồi yên tĩnh.
Cô vừa rẽ sang một lối thì bất ngờ va nhẹ vào ai đó.
"Harry?" – Liana hơi giật mình rồi hỏi – Không sao chứ?
Harry có vẻ bối rối, tay xoa xoa phía vai mình.
"À… mình chỉ… mình đang tìm Ron thôi… cậu không sao chứ?" – cậu lắp bắp.
Liana khẽ bật cười trước vẻ lúng túng ấy.
"Mình ổn mà. Hình như Ron đang ngồi với Hermione ở phía trên. Cậu đi đi…"
Harry gật đầu, mỉm cười đáp lại. Trước khi bước tiếp, cậu còn ngoái đầu nhìn lại, thấy Liana đang vẫy tay chào, nụ cười của cô sáng bừng giữa hành lang chật hẹp.Draco lúc này đứng ngay bên cạnh, ánh mắt dõi theo cảnh đó nhưng không nói gì, chỉ khẽ siết chặt tay nắm vali hơn.
Khi bóng lưng Harry đã khuất dần trong dòng người, Draco mặt lộ rõ vẻ khó chịu, chẳng buồn giấu.
"Đi thôi" – cậu buông một câu cụt lủn, kéo Liana đi nhanh về phía một toa trống.
Hai người ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ, tiếng còi tàu ngoài kia vang lên dài và chói. Liana vừa đặt vali gọn gàng vào kệ phía trên đã lấy ra một quyển sách Biến hình, lật trang rất tự nhiên, dường như hoàn toàn không để tâm tới tâm trạng của Draco.
Draco chống tay lên thành ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu rồi khẽ thở dài. Cậu quay sang, thấy Liana vẫn chăm chú vào từng dòng chữ, đôi chân gác gọn dưới ghế. Một tia gì đó lóe lên trong mắt Draco – vừa bực vừa muốn trêu.
Không nói không rằng, cậu cúi xuống, nhấc hai chân Liana lên đặt hẳn lên đùi mình.
"Draco!" – Liana giật mình, đôi mắt mở to, sách suýt rơi khỏi tay – "Anh… anh làm gì thế?"
Khóe môi Draco nhếch nhẹ, giọng đầy vẻ thản nhiên nhưng ẩn chút cứng rắn:
"Ngồi yên. Anh không thích thấy em ngồi xa thế."
Liana vẫn ngơ ngác, chưa kịp phản ứng, trái tim đã lỡ nhịp một nhịp thật rõ ràng. Liana liếc nhanh ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thoáng lo lắng khi thấy bên toa đối diện có vài học sinh đang trò chuyện.
"Draco, bỏ chân em xuống… ai mà thấy thì…" – cô nói nhỏ, giọng vừa khẩn khoản vừa ngượng.
Chưa kịp nói hết câu, Draco đã nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh xen chút thách thức:
"Anh muốn cả trường biết chúng ta yêu nhau, được không?"
Lời nói ấy khiến Liana lập tức im bặt. Cô cắn nhẹ môi, quay mặt sang hướng khác, không dám phản bác nữa. Draco thì tựa lưng vào ghế, tay giữ nguyên vị trí, như thể tuyên bố quyền sở hữu một cách rất tự nhiên.
Lúc sau, khi con tàu đã bắt đầu rung nhẹ chuẩn bị lăn bánh, cửa toa bất ngờ mở ra.
Tên Cormac McLaggen, vẻ mặt như thể “đi lạc” một cách cố ý, thò đầu vào.
"Ồ… ở đây có chỗ trống à?" – Cormac vừa bước vào, ánh mắt lập tức dừng lại ở cảnh trước mặt.
Hai chân Liana đang gọn gàng yên vị trên đùi Draco, còn tay cậu thì đặt hẳn trên đùi cô như thể đó là chuyện hoàn toàn tự nhiên.
Liana thoáng giật mình định rút chân xuống, nhưng Draco chẳng buồn nhúc nhích, ngược lại còn hơi siết tay lại, như cố tình giữ nguyên tư thế ấy.
Cormac khựng lại một giây, đôi mày nhướng lên, khoé miệng kéo thành một nụ cười mờ ám:
"Ồ… tôi có làm phiền gì không đây?"
Draco liếc sang hắn một cái, giọng lạnh tanh:
"Có."
Cormac đúng kiểu lì lợm, chẳng buồn để ý đến câu đuổi khéo của Draco vừa nãy.
Hắn thản nhiên kéo cửa toa ra, bước vào và… ngồi phịch xuống ngay cạnh Liana.
Ghế vốn không rộng, mà hắn thì cố tình ngồi sát hơn mức cần thiết, khiến lưng Liana gần như chạm hẳn vào người Cormac.
Liana hơi khựng lại, nghiêng người né, nhưng chẳng được bao nhiêu vì bên kia là Draco.
Ánh mắt Draco lập tức tối sầm, bàn tay đặt trên đùi Liana khẽ siết lại như ngầm nhắc rằng “Em ngồi yên.”
Cormac cất giọng như chẳng hay biết gì:
"Học kỳ mới chắc thú vị lắm nhỉ, Liana?"
Draco cười nhạt, nghiêng người về phía trước, chống tay lên thành ghế, giọng thấp và đều:
"Cormac, mày nghĩ ghế này đủ cho ba người à?"
Cormac chỉ nhún vai, mắt vẫn liếc sang Liana, cố tình nói giọng bỡn cợt:
"Tôi thấy vừa khít mà."
Draco nhoẻn cười… nhưng là kiểu cười nguy hiểm.
"Vậy để tao giúp mày tìm một chỗ “khít” hơn nhé."
Không đợi Cormac kịp phản ứng, Draco đã đứng lên, nắm cổ áo hắn kéo bật dậy…
Draco đẩy mạnh Cormac lùi hẳn ra ngoài lối đi, ngón tay chỉ thẳng vào mặt hắn, giọng trầm và sắc như dao:
"Mày ra khỏi đây."
Cormac thoáng khựng, không phải vì sợ, mà vì bất ngờ trước thái độ quá rõ ràng của Draco. Không khí trong toa căng như dây đàn, chỉ còn thiếu một tia lửa nữa là bùng.
Liana thấy tình hình có thể leo thang, liền bật dậy, đứng chắn giữa hai người:
"Thôi, đủ rồi!" – cô nhỏ giọng nhưng gấp gáp, ánh mắt nghiêng về phía Draco như muốn nói đừng gây chuyện trên tàu.
Draco vẫn còn nhìn Cormac chằm chằm, đôi mắt xám bạc lấp loáng sự khó chịu, nhưng vì Liana đứng ngay trước mặt, cậu hít sâu, nghiến răng nuốt lại câu tiếp theo.
Cormac nhếch mép, định nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh nhìn cảnh cáo cuối cùng của Draco, hắn chỉ cười gượng, bước lùi ra ngoài toa và đóng cửa “cạch” một cái.
Liana đi đến khẽ cúi người, giọng nhỏ nhẹ như sợ chọc giận cậu:
"Anh đừng làm quá thế chứ… anh ta có làm gì đâu…"
Draco lập tức quay sang, đôi mắt xám bạc lóe lên tia bất mãn:
"Em quên à?" – giọng cậu trầm thấp, gằn từng chữ – "Hắn đã mấy lần làm em khó chịu rồi."
Liana hơi khựng lại, không phản bác, chỉ khẽ thở dài. Cô đặt tay lên cánh tay Draco, nhẹ nhàng ấn xuống:
" Em biết rồi… anh ngồi xuống đi."
Draco vẫn còn cau mày, nhưng khi cảm nhận bàn tay Liana đang dìu mình, cơn giận như bị nén bớt. Cậu hít một hơi, cuối cùng cũng ngồi xuống ghế, vẫn không quên ném ánh nhìn cảnh cáo về phía cửa toa như thể Cormac còn đang đứng đâu đó ngoài kia.
Khung cảnh trong toa dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng bánh xe lăn đều trên đường ray. Draco ngồi phía trong, cạnh cửa sổ, rồi bất chợt như chẳng bận tâm ai nhìn, cậu nghiêng người nằm xuống, gối đầu lên đùi Liana một cách thản nhiên.
Liana đang mải giở từng trang sách, bất giác cứng người, má nóng bừng.
"Draco… em đang đọc sách mà..." – cô khẽ lên tiếng, giọng vừa ngượng vừa bất lực.
Draco vẫn nhắm mắt, môi khẽ cong thành một nụ cười nhàn nhạt:
"Thì có ảnh hưởng đến việc em đọc sách đâu."
Liana mím môi, không biết nên đẩy cậu ra hay để yên. Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên mái tóc vàng của Draco khiến cậu trông vừa yên bình vừa… cố tình khiến người khác không thể tập trung nổi.
Sau khi im lặng một lúc, Liana khẽ thở dài, đặt quyển sách sang bên cạnh. Ngón tay cô chậm rãi lướt qua những sợi tóc bạch kim mềm mại, ánh mắt dần dịu lại. Một nụ cười nhẹ, không kìm được, thoáng hiện trên môi cô.
Draco vẫn nằm yên, đôi mắt nhắm hờ, trông như đang ngủ… nhưng thực ra chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cậu chìm vào giấc mơ cả. Đến khi bàn tay Liana đặt nhẹ lên tóc, rồi vô thức chạm khẽ vào má mình, Draco mới cong khóe môi đầy đắc ý, mở mắt ra nhìn thẳng cô.
" Em chủ động rồi nhé" – giọng cậu trầm thấp, xen chút trêu chọc.
Liana khẽ giật mình, rụt tay lại theo bản năng, gương mặt thoáng ửng hồng. Cô lúng túng quay sang hướng khác, cố che đi sự bối rối, nhưng Draco thì vẫn nhìn, ánh mắt như cố ghi lại từng phản ứng của cô vào trí nhớ. Draco ngồi dậy, nụ cười nhăn nhở hiện rõ trên gương mặt, rồi không chút do dự ngồi sát vào Liana. Hai tay cậu vòng lấy eo cô, kéo cô lại gần hơn.
"Em ngại chứ gì…" – giọng cậu vừa trêu chọc vừa cố ý ép sát hơn.
Liana lập tức quay mặt sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Draco.
"Draco… đừng có trêu em như thế…"– giọng cô nhỏ nhẹ nhưng đầy lúng túng.
Cậu chẳng những không nghe lời mà còn cười toe toét, vươn người lên hôn chụt chụt ba cái liên tiếp lên môi Liana.
Liana tròn mắt, gương mặt đỏ ửng, vừa ngại vừa bực, mắng khẽ:
"Draco… anh… anh hơi quá rồi đó"
Nhưng Draco vẫn “mặt dày” như cũ, chẳng có dấu hiệu sẽ dừng lại.
"Em mắng mà không có một chút đáng sợ gì cả" – cậu nói, ánh mắt sáng lấp lánh như cố tình thách thức.
Liana lúc này hoàn toàn mắc kẹt trong vòng tay Draco, chẳng thể thoát ra, chỉ biết khẽ bật cười bất lực, đôi má đỏ ửng càng khiến cô trông mềm mại hơn. Draco chậm rãi áp sát, vùi đầu vào vai Liana như muốn cảm nhận hơi ấm của cô. Rồi cậu ngẩng lên, hôn nhẹ lên môi cô – một cái hôn thoáng qua nhưng đủ khiến tim Liana đập nhanh hơn hẳn. Sau đó, Draco mới chịu buông, nhẹ nhàng kéo hai chân cô đặt lên đùi mình, ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn như thể vừa đạt được điều mình muốn.
Trên chuyến tàu, khi bóng dáng tòa lâu đài Hogwarts dần hiện ra, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị xuống ga. Ra khỏi tàu, Liana cùng Draco đi ngang qua bác Hagrid đang đứng vẫy tay, gọi đám học sinh năm nhất tập hợp lại để dẫn vào trường. Nhìn cảnh tượng ấy, Liana khẽ bật cười, buông một câu bâng quơ:
“Nhớ ngày đó ghê…”
Cô và Draco cùng bước vào sân trường.
Khi tất cả đã yên vị ở dãy bàn nhà mình trong Đại Sảnh Đường, buổi tiệc sau lễ phân loại chính thức bắt đầu. Mọi người vừa ăn vừa rôm rả kể chuyện về kỳ nghỉ hè. Ngồi bên cạnh Liana, Pansy cứ ăn ba miếng là lại quay sang huyên thuyên, nào là chuyến đi chơi của mình, nào là việc hẹn hò cùng Blaise và đủ thứ chuyện khác.
Liana bật cười, cầm một miếng bánh đưa đến sát miệng Pansy khi cô bạn vẫn đang nói dở:
“Pansy, cậu vừa ăn vừa nói thế coi chừng nghẹn đấy.”
Pansy chớp mắt, nhận lấy miếng bánh, tủm tỉm hỏi:
“Cậu chê mình nói nhiều quá chứ gì?”
Liana lắc đầu cười:
“Mình đâu có, chỉ sợ cậu nghẹn mất thôi.”
Đối diện, Draco và Blaise chỉ biết mỉm cười, lắc đầu trước màn đối đáp quen thuộc ấy. Lúc sau, mọi người tập trung thưởng thức bữa ăn. Liana đưa mắt quan sát khắp Đại Sảnh, lướt qua hàng ghế của các giáo sư, rồi dừng lại nơi mấy học sinh năm nhất nhà Slytherin đang ngồi ở đầu bàn. Khi ánh mắt hướng lên phía trước, cô vô tình chạm phải Harry. Cậu đang mỉm cười với cô. Liana cũng khẽ cong môi, đáp lại bằng một nụ cười tươi tắn. Liana sau đó cũng quay lại tiếp tục thưởng thức bữa ăn, để mặc cho tiếng cười nói xung quanh hòa lẫn với âm thanh lách cách của dao nĩa. Khi buổi tiệc kết thúc, cả Đại Sảnh Đường dần thưa người. Mọi người đứng lên, theo hàng nối nhau rời khỏi bàn tiệc để trở về ký túc xá. Liana cùng Draco và nhóm bạn thong thả bước qua hành lang dài, ánh nến từ những cây đèn treo cao hắt xuống nền đá, soi rõ từng bước chân. Đêm nay, Hogwarts lại bắt đầu một năm học mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip