Chương 4 - Tin đồn trong bữa tối

Buổi tối, Đại Sảnh rực rỡ ánh nến như mọi khi. Trên trần nhà phù thủy, trời lặng gió, phản chiếu ánh sao lấp lánh như thật. Học sinh các nhà vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Liana ngồi xuống bàn nhà Slytherin, kế bên Draco – vẫn giữ vẻ trầm lặng từ sau buổi học bay.
Cô chưa kịp gắp miếng bí đỏ thì từ cuối bàn, tiếng Pansy đã vang lên:
“CẬU ĐÙA ĐẤY À?! HARRY POTTER?!”
Blaise bật cười. “Đùa gì chứ! Mới được nghe tụi Gryffindor kể – Potter vừa được chọn làm Tầm thủ đội Quidditch!”
Cả bàn nhà Slytherin ngẩn ra. Gần như ngay lập tức, một tràng phản đối bùng lên.
“Không thể nào!”
“Cậu ta mới năm nhất mà!”
“Quy định là không cho năm nhất thi đấu cơ mà!”
Draco đặt thìa xuống, mắt lóe lên vẻ không hài lòng rõ rệt.
“Làm Tầm thủ?” – cậu nhắc lại. “Chỉ vì bắt được trái nhớ sao?”
“Nghe nói bắt bằng tay không, khi đang bay. McGonagall chứng kiến tận mắt,” Blaise tiếp lời.
Draco khẽ hừ mũi. “Chuyện đó mà cũng thành lý do…”
Liana không lên tiếng. Cô chỉ nhẹ nhàng xoay ly nước bí ngô trong tay, mắt lặng lẽ hướng về phía bàn Gryffindor.
Harry đang được Ron vỗ vai cười ầm, còn Hermione có vẻ đang giảng gì đó về lịch sử Quidditch. Khuôn mặt cậu bé đỏ bừng nhưng ánh mắt thì rạng rỡ hơn cả ngọn nến.
Draco vẫn nói tiếp, giọng khó chịu:
“Gryffindor đúng là luôn muốn làm màu. Chắc McGonagall thích nó quá thôi.”
Liana nghiêng đầu, giọng nhẹ như làn gió:
“Hay là Hogwarts đang bắt đầu có thêm những điều… mới mẻ?”
Draco quay sang, nhíu mày.
“Ý cậu là gì?”
Cô cười nhạt, mắt vẫn nhìn về phía Harry – không bằng ánh ghen ghét, mà bằng sự tò mò chân thành:
“Không phải lúc nào mọi thứ cũng đi theo khuôn mẫu. Có khi năm nay... sẽ là một năm rất khác.”
Draco không đáp lại, chỉ cầm nĩa lên, gắp một miếng thịt quay rồi im lặng ăn tiếp. Nhưng bàn tay cậu siết chặt hơn. Không phải vì Harry Potter… mà vì ánh nhìn ấy của Liana – ánh nhìn cô dành cho một người khác, dù chỉ trong một giây, cũng đủ khiến lòng cậu khó chịu.
khí ở bàn Slytherin vẫn còn âm ỉ làn sóng bất mãn về chuyện Harry Potter được chọn làm Tầm thủ. Tiếng thìa va vào đĩa, tiếng phàn nàn rì rầm, và những ánh mắt lén liếc về phía bàn Gryffindor không ngớt.
Draco vẫn ăn uống như thường, nhưng ánh mắt thì kín đáo quan sát người ngồi cạnh mình.
Liana – vẫn là gương mặt trắng hồng dịu dàng ấy – đang chống cằm, nhìn về phía Harry Potter và đám bạn bên kia. Ánh mắt cô không mơ màng, cũng không hứng thú kiểu trẻ con – chỉ là... một sự chú ý yên tĩnh mà không ai lý giải được.
Cậu cau mày khẽ.
“…Sao cứ nhìn sang chỗ đó hoài vậy?”
Liana khẽ chớp mắt, như vừa nhận ra. Cô quay sang Draco, ánh mắt trong veo, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng:
“Thấy họ… vui vẻ thật.”
Chỉ một câu đơn giản. Không thêm lời khen, không so sánh, cũng chẳng có vẻ gì là thiên vị.
Nhưng với Draco – người lúc nào cũng tự hào là tâm điểm của mọi ánh nhìn – câu trả lời ấy như một cú chạm lạnh vào lòng kiêu hãnh.
Cậu không nói gì. Chỉ cụp mắt xuống đĩa của mình, lấy thìa xúc thêm một muỗng súp… hơi mạnh tay hơn thường lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip