Chương 8 - Buổi sáng Halloween và căn phòng đã đổi khác

hời gian ở Hogwarts trôi nhanh như phép thuật. Chẳng mấy chốc, tháng Mười đã tràn về với những cơn gió lạnh dịu, hương bí ngô và bánh táo thoang thoảng trong các hành lang, cùng những cái bóng dơi bay lượn quanh những ngọn đèn phù thủy. Sáng hôm đó, Liana tỉnh dậy chậm hơn thường ngày. Tiếng rì rầm nói chuyện và tiếng chân đi qua đi lại ngoài hành lang đánh thức cô khỏi giấc mơ ngọt ngào còn dang dở.
Cô vệ sinh cá nhân rồi khoác áo choàng rồi bước ra khỏi phòng ngủ của nữ sinh. Vừa mở cửa, một làn gió nhẹ mang theo mùi kẹo quế phả vào, và điều đầu tiên cô nhìn thấy là…Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin đã được trang trí rực rỡ.Trần nhà treo đầy những dải ruy băng đen-xanh lấp lánh, đèn lồng bí ngô bay lơ lửng tỏa ra ánh sáng màu ngọc lục bảo. Trên bàn là những khay kẹo đủ loại, bánh quy hình dơi và sôcôla hình rắn nhỏ đang… trườn chậm rãi.
Nhưng thứ khiến cô ngẩn người nhất là: chính căn góc nhỏ nơi cô hay ngồi đọc sách – đã được trang trí tỉ mỉ nhất.
Một chiếc khăn bàn màu xám bạc mới tinh, bên trên có một lọ hoa héo khô đẹp kỳ lạ – loài hoa dường như chỉ nở vào mùa lạnh. Bên cạnh đó là một chiếc khung nhỏ có dòng chữ được viết bằng nét bút nắn nót:
“Halloween này, đừng chỉ đọc sách – nhớ ngước lên nhìn bầu trời một chút.”
Liana chớp mắt, lùi lại nhìn quanh
Các học sinh khác thì đang tất bật dán phù hiệu dơi, dán nhãn lọ kẹo, nói cười rộn ràng. Nhưng trong lòng cô… chỉ đọng lại một câu hỏi: Ai đã làm điều này...?
Một giọng nói vang lên từ sau lưng – bình thản, nhưng cố giấu vẻ không quan tâm:
“Cậu dậy trễ thật. Định bỏ qua lễ Halloween đấy à?”– Draco Malfoy.
Cậu đứng đó, khoanh tay dựa vào thành ghế, ánh mắt không nhìn vào cô mà nhìn... bức tường gần đó. Nhưng một bên tai đã đỏ đỏ.
Liana chỉ tay về phía góc nhỏ quen thuộc của mình, khẽ hỏi:
“Cậu… biết ai làm cái đó không?”
Draco nhún vai. “Ai mà biết. Chắc huynh trưởng... rảnh.”
Liana cười. “Huynh trưởng nào rảnh đến mức viết thư tay cho từng cái lọ?”
Draco liếc nhìn cô, mắt khẽ ánh lên. Nhưng rồi lại quay đi.
“Tớ nghe nói hôm nay Đại Sảnh sẽ trang trí như lâu đài ma, có cả món bánh bí ngô nổi tiếng...”
“Vậy thì cùng đi chứ?” – Liana cắt lời, nở nụ cười tươi như nắng sớm.
Draco hơi khựng lại, rồi khẽ gật đầu.
“Ừ. Nhưng không được ăn kẹo của Ravenclaw nữa.”
Liana bật cười, bước nhanh về phía cửa ra. “Thế thì phải ăn kẹo của Slytherin nhỉ?”
“...Nếu tớ đưa, thì được.”
Ở sảnh đường cả Hogwarts như khoác lên mình một tấm áo choàng mới – đen, bí ẩn nhưng kỳ lạ thay, lại đầy quyến rũ.
Liana sánh bước cùng Draco bước vào Đại Sảnh, nơi không gian được trang hoàng cho lễ Halloween rực rỡ nhất trong năm. Trên trần nhà – giờ đây là bầu trời đêm đậm đặc sương mù – những quả bí ngô khổng lồ bay lơ lửng, phát ra ánh sáng cam ma mị. Xung quanh là hàng trăm ngọn nến treo lơ lửng, tỏa ánh sáng vàng lung linh như sao đêm.
Bóng ma của Hogwarts hôm nay cũng "nhộn nhịp" hơn mọi khi. Sir Nicholas gần như phát sáng lấp lánh với chiếc cổ lủng lẳng, còn Peeves thì cười khành khạch trong góc trần, cầm một trái táo thối bay lòng vòng.
Draco hừ mũi nhìn Peeves. “Nếu hắn ném thứ đó vào đầu ai thì khỏi cần hóa trang nữa.”
Liana chỉ cười, tay xếp gọn tà áo choàng, bước về phía bàn nhà Slytherin.
Cô vừa ngồi xuống thì một giọng nói vang lên:
“Liana! Chào buổi sáng!”
Giọng nam rõ ràng, thân thiện – là của Michael Corner, cậu bạn Ravenclaw từ tiết bùa chú hôm trước.
Cậu vừa đi ngang bàn Slytherin, tay giơ lên vẫy một cái rõ ràng, đủ để cả hai dãy nhà Gryffindor và Slytherin nghe – và nhìn thấy.
Liana bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười, gật đầu nhẹ và vẫy tay lại, như một lời đáp lễ nhẹ nhàng đúng kiểu "tiểu thư phép tắc".
Michael đỏ mặt, nở nụ cười sáng rỡ như vừa trúng số, rồi quay gót trở về bàn Ravenclaw – gót chân suýt vấp vào rìa áo choàng của bạn mình.
Draco nãy giờ đang rót nước bí ngô. Động tác chậm lại rõ rệt.
Cậu đặt bình xuống bàn "cạch" một tiếng, xoay mặt sang nhìn cô.
“…Cậu vừa vẫy tay lại?”
“Ừ,” Liana chớp mắt, thản nhiên cắt bánh bí ngô. “Cậu ấy chào mà. Mình không thể không đáp lại, mẹ mik nói phải lịch sự.”
Draco im lặng. Mặt cậu không biểu cảm gì, nhưng vành tai trái hơi ửng đỏ.
Goyle ngồi cạnh thì lẩm bẩm: “Corner đang định chơi trội với Slytherin à?”
Blaise bật cười. “Chơi trội? Nó muốn bị Draco lườm đến cháy tóc à?”
Liana quay sang, nghiêng đầu nhìn Draco. “Sao, không vừa ý à?”
Draco đáp khẽ, giọng đều đều:
“Không. Tớ chỉ đang nghĩ… mấy người Ravenclaw bây giờ có vẻ rảnh rỗi ghê.”
Cậu im lặng ngồi cạnh Liana, nhìn cô cười nói như chẳng có chuyện gì. Cô cắt bánh bí ngô thành từng miếng nhỏ, thỉnh thoảng lại cúi đầu chào ai đó vừa đi ngang. Nét dịu dàng ấy khiến không ít ánh nhìn lướt qua cô – và cả cậu.
Draco lặng lẽ cắn một miếng xúc xích, nhưng trong đầu chỉ lặp lại một câu:
"Cậu ấy chào lại. Với nụ cười đó. Lại còn Corner nữa chứ…"
Liana không để ý gì cả.
Cô chỉ cúi đầu nhâm nhi nước bí ngô, rồi xoay sang cậu:
“Draco này.”
“Gì?” – giọng cậu cụt ngủn.
“Cậu nghĩ hôm nay tụi mình nên mặc áo choàng trang trí không? Mình có thấy vài bạn thêm cả phù hiệu dơi, nhìn vui ghê.”
Draco trừng mắt nhìn cô. “Cậu định trang trí theo kiểu gì? Lấp lánh như Granger?”
“Không, chỉ đơn giản thôi. Chẳng phải Halloween là dịp để làm điều khác thường một chút sao?”
Draco không đáp, chỉ nhướng mày – nhưng Liana thì cứ nói tiếp, giọng nhỏ nhẹ như đang kể chuyện:
“À mà Corner ấy, cậu ta dễ thương ghê. Hôm trước tặng kẹo, hôm nay còn vẫy tay chào trước bao người.”
Cậu suýt sặc:“Cậu... gọi nó là dễ thương?”
Liana gật đầu tự nhiên, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của cậu bên cạnh. “Ừ. Cậu ấy lễ phép, học giỏi, hay cười… Cậu cũng vậy mà.”
Draco trừng mắt. “Tôi thì dễ thương?”
“Ừ thì… khi không cau có,” cô nháy mắt trêu.
Draco hít sâu. Từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ cậu thấy tức đến vậy mà… không thể nổi giận. Vì rõ ràng, cô không hiểu. Không một chút nào.
Không hiểu ánh nhìn của cậu.
Không hiểu vì sao cậu ghét Corner.
Không hiểu vì sao mỗi lần cô khen ai, cậu lại bực.
Bởi vì trong lòng cô, cậu chỉ là "Draco từ bé đến lớn vẫn hay đi cùng", là "bạn thân", là "người quen thuộc". Không hơn.
Cậu đột ngột đứng dậy.
“Đi đâu vậy?” – Liana hỏi.
“Đi thay áo choàng. Trang trí thì trang trí. Nhưng đừng mong tớ mặc áo lấp lánh.”
Cô bật cười khúc khích. “Được thôi.”
Draco quay đi, không nói thêm gì, nhưng bước chân có phần vội hơn thường lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip