nốt nhạc anh giữ lại.

"anh luôn là người viết những bản nhạc không lời — lặng lẽ, tinh tế, và chỉ dành cho ai đủ tĩnh tâm để lắng nghe. giữa muôn vàn thanh âm chói sáng của cuộc đời này, em từng là kẽ hở nhỏ mà anh cất giữ những giai điệu dịu dàng nhất. dẫu cuối cùng không thể cất lên thành lời, em vẫn biết... có một nốt nhạc anh đã giữ lại, chỉ riêng cho em."

...

jennie đã từng nghĩ mình hiểu anh. không phải theo cách rõ ràng hay dễ đoán, mà là một thứ thấu cảm âm thầm — như thể cô học được cách đọc những khoảng lặng, nghe được những điều chưa từng được nói ra.

yoongi là kiểu người không bao giờ nói nhiều. anh không nhắn tin thường xuyên, không gửi những lời ngọt ngào sáo rỗng, càng không bao giờ hỏi "em ăn gì chưa?" hay "ngủ ngon nhé." nhưng thỉnh thoảng, vào những đêm cô lướt điện thoại giữa căn phòng tối vì không tài nào ngủ nổi, một tin nhắn sẽ đến — là bản demo chưa phát hành, không tựa đề, không đoạn giới thiệu, chỉ có dòng chữ ngắn ngủi: "đoạn beat sau verse 2 chắc sẽ hợp mood em."

lúc đó cô bật cười. một nụ cười không ai thấy, không ai biết — ngoài chính cô và thứ âm thanh đang vang lên trong tai.

yoongi luôn như thế. âm thầm, kiên nhẫn, chẳng bao giờ vội vã. anh sống trong phòng thu nhiều hơn cả căn hộ của mình, bao quanh bởi tiếng bass, tiếng snare, tiếng thở dài của những câu hát chưa tròn. có những ngày jennie không nghe gì từ anh. nhưng vào lúc khuya, khi xe van đang lăn bánh về ký túc xá, điện thoại sẽ rung — là bức ảnh phòng thu đèn vàng mờ, cốc cà phê tan đá đặt cạnh laptop, chú thích chỉ vỏn vẹn: "hôm nay lạnh. Anh uống thay em rồi."

"anh luôn thế này à?" — jennie từng hỏi vào một tối hiếm hoi được gặp anh, ngồi thu mình trong chiếc ghế xoay ở phòng thu quen thuộc. trên người cô là chiếc hoodie anh bảo "mặc đi, anh không lạnh."

anh nhún vai, liếc nhìn cô. "thế này là thế nào?"

"kiểu... không cần làm gì đặc biệt, nhưng cứ khiến người ta không muốn dứt."

yoongi cười — trầm và khàn, giọng anh hơi mệt vì vài tiếng thu âm liên tục. anh nghiêng người về phía cô, khuỷu tay đặt hờ lên bàn: "vậy em có muốn dứt ra không?"

jennie không trả lời. không phải vì tránh né, mà bởi vì — cô không chắc. cô không muốn dứt, nhưng cả hai đều hiểu, đôi khi yêu thương cũng phải dừng lại, không phải vì hết tình cảm... mà vì không còn thời gian để giữ.

một lần, vào ngày sinh nhật cô, yoongi nhắn: "ra cửa sổ."

trời seoul tháng một lạnh đến buốt lòng. nhưng cô vẫn đứng bên cửa sổ hé mở, tay khẽ đặt lên kính, lạnh đến tê người... xe van màu đen dừng lại chỉ vài giây. người đàn ông đội mũ lưỡi trai bước ra, đặt xuống một hộp nhỏ. anh không ngẩng đầu, không vẫy tay.

khi jennie bật đèn, yoongi đã quay đi.

trong hộp là một bản phối chưa hoàn chỉnh, tiêu đề là tên cô. và một tờ giấy gập đôi, mực chữ hơi nhòe như đã được viết rất lâu trước đó: "không cần phát hành. chỉ cần em nghe."

cô đã nghe. nghe đến thuộc từng đoạn beat, từng khoảng ngừng thở.

và rồi... những đoạn beat đó không còn lặp lại nữa.

không vì ai làm gì sai. không có kết thúc rõ ràng. chỉ là lịch trình dày đặc của cả hai xếp chồng lên nhau, ngày này nối tiếp ngày khác không gặp, không nhắn. và khi một khoảng trống đủ dài, người ta bắt đầu thôi mong đợi điều gì sẽ lấp đầy nó.

jennie chưa từng nói lời chia tay. nhưng một tối, trong lúc ngồi chỉnh ảnh hậu kỳ, cô mở ứng dụng ghi âm, vuốt xóa bản demo cuối cùng. không khóc. chỉ là, tay cô lạnh đến mức không cảm nhận được màn hình.

tối nay, hành lang sau sân khấu phụ sáng đèn trắng dịu. một nhóm producer đang trao đổi đoạn beat cho tiết mục tiếp theo. trong số đó, yoongi đứng hơi chếch về phía tường, áo khoác đen phủ vai, mũ lưỡi trai kéo thấp. giọng anh đều, trầm, từng chữ rõ ràng. nhưng đến đoạn cuối, có gì đó trong nhịp nói khựng lại. không đủ để người khác nhận ra, nhưng với jennie — đủ.

cô đứng bên nhóm staff đang trò chuyện. không ai quay đầu. không ai dừng lại.

nhưng yoongi chệch mắt đi một chút, về hướng cô. không lâu. không trực diện. nhưng đủ để jennie biết — anh biết.

cô quay mặt đi, bước tiếp. vai giữ thẳng, mắt không đổi hướng. nhưng tay vẫn siết quai túi, như giữ lấy điều gì đang tuột khỏi lòng bàn tay.

phía sau, yoongi đứng yên, như đang lắng nghe một âm thanh không còn hiện diện — tiếng cười nhỏ của cô, dội lại từ đâu đó rất xa. không trong phòng thu, không trong tai nghe. mà trong một khoảng lặng mà chỉ anh mới nhận ra mình vẫn đang chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip