Jungkook

busanissobeautiful Chúc mừng sinh nhật bạn nhé ^^ Chúc các readers của mình một tuần mới tốt lành.

----------------

Em vừa mới về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi và ăn qua loa bữa tối với một ly mì ăn liền trong cửa hàng tiện lợi. Đột nhiên em nhớ những món ăn của anh kinh khủng, đột nhiên em nhớ trước đây mỗi khi bước chân về nhà có anh ngồi ở sofa chờ cơm dù cho đó là năm giờ chiều hay một hai giờ sáng. Em nhớ bộ dạng ngái ngủ của anh lúc lồm cồm ngồi lên từ sofa và hỏi em có mệt không bằng chất giọng nũng nịu vốn có ở anh, sau đó anh sẽ nắn nắn vai em một chút và sẽ xuống bếp chuẩn bị cơm tối cho em. Nhưng hiện tại, anh đã đi rồi.

Ừ, anh đi rồi. Em nhớ anh đến điên mất, Jimin à!

Cốt lõi của sự việc cũng do em mà ra, em làm sao dám trách ai nữa? Phải chi lúc đó em chịu nghe anh nói, phải chi em hiểu hơn tấm lòng của anh, phải chi em không nóng nảy mà buông lời đuổi anh đi. Bây giờ anh đi thật rồi, em lại thấy nhớ. Em.... đúng là một thằng ngu anh nhỉ?

Mỗi tối em đều thức trễ một chút, pha cho mình một ly cà phê sữa và ngồi sát cửa sổ, ngắm ra bầu trời đêm đầy sao kia. Trong lòng luôn tự hỏi anh đã ngủ chưa, anh có ăn uống đầy đủ không, anh có đắp chăn ấm để tránh bị cảm lạnh không, anh có áp lực gì trong công việc không. Có hàng ngàn câu hỏi để hỏi anh, nhưng bây giờ em làm sao có tư cách đó nữa. Anh lớn rồi, lớn hơn em tận hai tuổi, hiểu sự đời hơn em hai năm và ăn nhiều hơn em 2130 hạt gạo, hẳn là anh không cần một thằng nhãi bộp chộp như em ở cạnh đâu.

Anh đi rồi, mỗi đêm đối với em là những hoài niệm.

Em nhớ về lúc chúng ta lần đầu gặp nhau ở trường Trung học. Anh khi ấy là một hot dancer trong trường, cả nam lẫn nữ đều mến mộ anh, em không phải là một ngoại lệ. Nhưng em may mắn hơn bọn họ, em được anh tìm đến bắt chuyện và làm quen.

Em nhớ về lần đầu em thấy tim mình đập hẫng một nhịp vì anh. Anh tranh cãi với gia đình vì quyết định theo con đường vũ công chuyên nghiệp. Anh tìm đến nhà em trong màn đêm lạnh buốt cùng cơn mưa xối xả rơi và trong bộ dạng ướt như chuột cùng đôi mắt đỏ lên vì khóc. Và lúc nhìn thấy đôi mắt anh nhắm ghiền chìm dần vào giấc ngủ thì em đã biết rằng trái tim trong lồng ngực trái này không thuộc về mình nữa.

Em nhớ về lần đầu tiên bản thân ngượng ngùng trước người khác, đó là khi em tỏ tình với anh. Em dùng cả can đảm để gửi cho anh một tin nhắn hẹn gặp mặt, sau đó lúng túng bước vào một tiệm chuyên bán chocolate, chọn lấy một hộp mà em thấy ưng mắt nhất. Thấy anh một thân sơ mi trắng quần tây đen (hẳn là anh vừa mới đi diễn ở đâu đó về) đứng ở điểm hẹn, trong lòng em chợt ấm áp và tim cũng vì thấy anh mà đập mạnh hơn.

- Ji... Jimin hyung... Em biết nói ra điều này... anh sẽ cho là em đang đùa... Nhưng em thật sự nghiêm túc. Hyung! Em thích anh!

Lúc đó em đã không dám mở mắt, bởi lẽ em sợ anh sẽ nhìn em với đôi mắt như thể em là một thằng kỳ quặc nào đấy chứ không phải Jeon Jungkook "bé bỏng" của anh (anh đã gọi em như thế). Nhưng thật sung sướng biết bao, anh cúi đầu và ôm lấy em thay cho lời đồng ý. Em đã rất muốn ôm chặt lấy anh và hét lên cho cả thế giới biết rằng anh là người yêu của em.

Trong những năm hẹn hò và sống cùng nhau trong một căn trọ nhỏ, chúng ta tuyệt nhiên không có một lần cãi vã. Anh tốt nghiệp trước em, mỗi ngày đều đặn đi dạy nhảy cho lũ nhỏ hoặc thỉnh thoảng sẽ nhận vài buổi diễn để kiếm tiền. Em vừa học Đại học vừa đi chụp ảnh dạo và làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi. Jimin của em mỏng manh và dễ bệnh như thế, em không nỡ thấy anh một mình bươn chải cho cả hai mà chỉ ngồi yên đó chẳng đỡ đần được gì cho anh.

Lẽ ra, chúng ta sẽ tiếp tục sống trong hạnh phúc như thế nếu em chịu nghe lời anh. Tốt nghiệp, em được một công ty để ý và họ năn nỉ em ký một hợp đồng. Vì khoản tiền họ chi thật sự rất lớn nên em đã không ngại ngần đồng ý mà chưa hỏi ý kiến của anh. Em nhận công việc chụp ảnh album cho các ca sĩ hoặc người mẫu tạp chí. Công việc bận rộn quanh năm suốt tháng, có khi em còn không có thời gian để trở về nhà. Anh đã ra sức thuyết phục em hủy cái hợp đồng ấy đi và giảm thời gian làm việc lại, nhưng vì cái ham muốn làm giàu của mình, em đã tiếp tục làm.

- Jungkook, em từ khi nào lại không nghe lời anh như thế? Bọn họ là đang lạm dụng sức lao động của em!

- Anh đừng nói nữa. Em sẽ không từ bỏ công việc này đâu. Em sẽ cố gắng làm, chỉ cực khổ thời gian đầu thôi, chúng ta sẽ nhanh chóng sống sung sướng.

Anh nhìn em với đôi mắt đỏ hoe ướt nước, gạt tay em ra rồi tiến thẳng vào phòng ngủ mà không nói thêm một lời nào. Em khi ấy dại khờ cứ nghĩ rằng anh cho phép mình tiếp tục làm nên đã không ngần ngại ký tiếp một hợp đồng chụp ảnh tạp chí nữa. Em hoàn thành quyển tạp chí trong hai tháng và trong khoảng thời gian đó, em không về nhà lấy một lần. Anh có gọi điện đến hỏi thăm, nhưng em bảo em bận rồi vội vàng cúp máy. Xong hợp đồng, em về nhà, thấy anh chẳng nói gì, em cứ nghĩ mọi chuyện ổn thỏa rồi.

Nhưng em lại quên mất một điều rằng, sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn.

- Em từ khi nào không còn biết nghe lời anh như vậy hả Jungkook? Anh không nói gì thì đồng nghĩa với việc em muốn làm gì thì làm sao?

- Anh có thôi đi không? Em vừa mới đi làm về thôi đấy!

- Thì làm sao? Hôm nay anh không làm rõ chuyện em đừng hòng yên với anh!

- Em đi làm kiếm tiền cũng là sai sao Jimin? Anh từ lúc nào lại trở thành một con đàn bà lắm chuyện vậy?

- Em... vừa mới nói cái gì?

- Anh bây giờ cứ như mấy con đàn bà phiền phức ấy! Sao? Anh chịu không nổi em thì anh cứ việc đi, em không cản!

- Là do em nói!

Trong một phút nóng giận, em đã tự mình đuổi tình yêu cả đời của bản thân là anh đi.

Jimin à, em xin lỗi, xin lỗi anh thật nhiều.

Xin lỗi vì đã nặng lời với anh. Xin lỗi vì bao ngày tháng để anh thức khuya chờ đợi em. Xin lỗi vì những yêu thương anh trao đến em lại chẳng thèm màng tới mà hiểu cho anh. Xin lỗi anh vì khi ấy em đã quá bồng bột và ngu xuẩn.

Lời xin lỗi bây giờ thật quá muộn màng, chúng hiện tại chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Em ước, giá như lúc đó em giảm bớt công việc để có thời gian ở bên anh. Em ước, giá như mình có thể chịu lắng nghe và thấu hiểu anh một chút thì giờ đây có lẽ chúng ta đã vô cùng hạnh phúc bên nhau.

Em cứ nghĩ rằng, ngay khoảnh khắc ấy, anh sẽ lần nữa là người xuống nước trước, sau đó anh sẽ ôm em vào lòng và làm vơi đi cơn giận trong em. Nhưng em đã sai. Lúc ấy đáng lẽ ra em nên biết rằng bản thân đã tổn thương anh bao nhiêu, lẽ ra em nên nhớ rằng Jimin của em cũng có giới hạn.

Thật khác với những cặp đôi thường thấy, chúng ta yêu nhau nhưng chẳng thể ở bên nhau.

Bọn bạn em hỏi, sao em không tìm một người khác để yêu. Bọn nó hỏi, còn em cứ mỉm cười im lặng. Làm sao có thể tìm một người khác trong khi trái tim em chỉ có thể hướng về anh đây? Làm sao có thể tìm một người khác trong khi tội lỗi của em đối với anh là quá lớn đây?

Em tự giễu chính mình. Lúc có anh lại chẳng biết giữ, lúc anh đi rồi thì lại hối hận. Em tự thấy mình như một thằng tồi tệ, lo cho anh chưa được bao nhiêu lại phải để anh sốt vó vì mình như thế. Anh luôn là người quan tâm em nhất, anh dành những thứ tốt đẹp nhất cho em, từ quần áo, giày dép đến thức ăn. Những ngày lễ dù bận rộn đến mức nào anh đều cố gắng thu xếp về sớm để làm một bữa cơm mừng lễ. Còn em suy cho cùng cũng chỉ chạy theo đồng tiền mà không chịu dừng lại quan tâm đến anh. Anh có nghề nghiệp ổn định, anh biết tự lo cho bản thân mình, anh có thể thuê một căn hộ khác để sống, anh không việc gì phải dựa dẫm vào em.

Em ước bản thân có đủ dũng cảm để đối diện với anh, đủ dũng cảm để nói lời xin lỗi đến anh và nói cho anh biết rằng em còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng em không muốn níu kéo anh thêm nữa khi chính em đã làm anh buồn lòng nhiều lần như vậy, nhớ về những em đã vô tình gây ra cho anh trước đây, cái dũng khí ấy của em lại giảm xuống bằng không.

Em nghĩ rằng, anh xứng đáng có được một người tốt hơn em.

Cho nên... tạm biệt và chúc anh hạnh phúc nhé.

"Em xin lỗi vì em đã quá vô tâm

Thực lòng trong em chẳng có chút e sợ

Có lẽ giây phút đó em cho rằng sẽ một lần nữa được anh xoa dịu

Cho đến khi bóng lưng anh khuất sau cánh cửa ấy

Em mới chợt nhận ra rằng vạn vật quanh em cứ thế theo chân anh mà biến mất"

__________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip