1.
chuyện tình của chúng ta đã bắt đầu vào bốn năm về trước, thời gian khá là dài, nhỉ?
bao nhiêu cay đắng ngọt bùi đều đã cùng nhau trải qua cả rồi, những lần em nũng nịu dụi vào lòng ngực của anh đòi anh thơm má, anh ôm lấy em từ phía sau khi em đang chuẩn bị một bữa ăn cho đôi ta, anh mắng em vì em thức khuya, em giận dỗi trách móc anh là kẻ lạnh nhạt, hay những lần chúng ta dành cho nhau, những đêm dài ân ái đầy yêu thương trên chiếc giường quen thuộc.
cũng không ngoại lệ, những lần cãi vả, em đã phát cáu lên vì anh suốt ngày chỉ dành thời gian cho công việc mà chẳng thèm quan tâm đến em, những lần anh đã xuống nước dỗ dành, hoặc những lần anh nổi cáu lại và quát nạt em.
sau đó em buồn bã, em trốn trong phòng rồi khóc nức nở, anh lại xuống nước, ôm em, hôn em, rồi xin lỗi em.
chúng ta đã yêu nhau nhiều năm, hiểu nhau nhiều như thế rồi, khi mà em cứ ngỡ tình yêu này chính là vĩnh cửu.
bởi vì khi em trông bộ dạng xấu xí nhất, quần áo luộm thuộm, gương mặt xuống sắt, mỗi buổi sáng thức dậy, không trang điểm, lộ rõ những nốt mụn đáng ghét kia, dẫu cho em vẫn còn một chút ngượng ngùng, anh vẫn không hề chê bai, thay vào đó là hôn nhẹ lên trán, hoặc buông ra những câu trêu chọc đầy yêu thương.
hay là khi, anh đi vệ sinh mặc kệ em vẫn đang đứng rửa mặt ở ngay bên cạnh đó.
những bộ dạng xấu xí nhất của nhau, chúng ta đều đã rõ như ban ngày rồi.
em vẫn nghĩ, đó là tình yêu vĩnh cửu, là thứ đi cùng em đến hết cuộc đời này.
thì ra, đã đến lúc..
khi mà ấy dạo gần đây anh không còn quan tâm em như lúc trước nữa, mọi thứ đều không còn như xưa, anh ấy chẳng có ai bên ngoài cả, điều đó em rõ hơn ai hết, chắc có lẽ vì tự nhiên thôi.
kim amie đặt tách cà phê xuống bàn.
"anh dạo này lạ lắm, sao vậy?"
đương nhiên min yoongi hiểu ý nghĩa của câu hỏi tựa như rất bình thường này.
yoongi xoa trán mình, giọng vừa nhẹ nhàng ấy vang lên khiến trái tim kim amie tựa như tan vỡ..
"anh không biết nữa, chắc là chán rồi."
em im lặng, thật sự đã đến rồi, tim em đau như bị ai xé nát, anh nào có biết? bốn năm quen nhau, em từng nghĩ, anh là mối tình đầu, cũng là mối tình cuối, chỉ cần không có kẻ thứ ba, sẽ mãi bên nhau, nhưng bây giờ em mới nhận ra.
sự nhạt nhẽo sẽ giết chết một cuộc tình nhanh hơn cả người thứ ba nữa đấy.
thôi thì hết tình cảm, níu kéo cũng có được gì đâu chứ? chẳng có ích lợi gì khi chính anh đã nói ra cái câu đau xé nát tim gan ấy.
với tính cách của kim amie, bản thân em tự nghĩ rằng em sẽ làm loạn lên, sẽ tra hỏi rằng anh đã có ai bên ngoài, sẽ làm ầm ĩ mọi thứ, sẽ không thể buông tay được, nhưng rồi..
em mỉm cười chấp nhận, gật gật đầu mấy cái, nhẹ nhàng nói:
"vậy thì chúng ta chia tay."
min yoongi thực sự có chút khựng lại khi nghe câu nói chia tay, nhưng anh lại chẳng thể mở miệng ra nói gì cả, càng không thể níu kéo, sâu trong tim rõ ràng là không muốn, nhưng chính câu anh thốt ra đã gián tiếp nói lời chia tay và trực tiếp làm tổn thương trái tim người con gái kia.
anh tự nhận thấy mình tệ bạc, nhưng biết làm sao được đây..
anh im lặng, dán mắt vào màn hình máy tính như đang làm việc.
em thở dài, anh thật sự chán rồi sao? chán đến mức độ cả nói chuyện cũng không thể..
em trở về phòng ngủ của cả hai, nhưng từ nay, nó chỉ là phòng của riêng min yoongi mà thôi.
dọn đồ vào vali, nhìn quanh căn phòng lần cuối, bao nhiêu kỉ niệm ùa ngày, những ngày còn mặn nồng bên nhau, anh lo cho em những điều nhỏ nhặt nhất, đúng là cái gì cũng chỉ được khoảng thời gian đầu.
anh đã chán đến mức, nhưng lời nói cuối cùng sau chia tay cũng không thể thốt ra, một ánh nhìn cũng không có, tuyệt tình đến như thế rồi.
em trong bộ dạng tươm tất, kéo vali ra rồi đóng cổng lại, taxi đi đến, em đi lên rồi mở điện thoại ra nhắn một tin cho anh.
[anh xuống khoá cổng giúp em nhé!]
anh khi nhận được tin nhắn, có chút hoảng hốt, không biết là vì sao nữa, nhanh chân chạy xuống nhà, thứ anh thấy là chiếc taxi đã khuất dần trong đêm tối.
hụt hẫng, trống rỗng.
min yoongi làm sao vậy?
nằm trên giường một mình, nhìn sang chỗ trống kế bên, tim bỗng nhói lên một chút, em đã không con ở đây nữa, căn nhà rộng lớn này chỉ còn anh và chú cún holly mà em rất mực cưng chiều lúc trước.
những ngày sau đó, anh tiếp tục sống với hoàn cảnh không có em bên cạnh, nhớ em rồi..
nhưng min yoongi không bao giờ cho phép bản thân cầm điện thoại lên và nhắn tin với em, anh sống trước giờ chưa từng hạ mình vì ai, có lẽ vì thế, anh thấy kim amie rất kiên cường mới có thể ở cạnh anh suốt bốn năm như thế.
thôi thì lần này buông bỏ, để em được hạnh phúc, ở cạnh anh, vì sự lạnh nhạt này, có lẽ cũng không được hạnh phúc, vả lại..
à mà thôi..
có lẽ em đã chịu nhiều tổn thương khi ở cạnh anh lắm.
hai tháng trôi qua, đêm hôm đó, em trở về căn nhà nhỏ của mình ở khu b, trước khi dọn đến sống chung với min yoongi theo lời anh ấy thì em đã ở đây và đi làm tại đó.
em đã có kinh nghiệm từ trước, không quá lâu để có thể tìm được một công việc ổn định, em làm trong một công ty của một người anh quen biết thời còn nhỏ ở busan, park jimin.
hai tháng sống không có min yoongi lạ lắm, vốn đã quá quen khi mỗi tối đều được anh ôm ấp rồi ngủ một giấc thật ngon, bây giờ chẳng còn nữa, mỗi đêm, em đều nhớ lại kỉ niệm lúc còn yêu, rồi bật khóc.
còn yêu nhiều như vậy cơ mà..
nhưng vì người nói chán là anh, nên em biết, dù có cố gắng níu kéo, thì kết quả vẫn là con số không, thậm chí, có thể anh còn ghét em hơn nữa.
kim amie lướt ảnh trong điện thoại, album để hình trái tim màu tím, như nói lên sự chung thủy, hình của cả hai, em chưa bao giờ có ý định xoá chúng, em cũng không hiểu vì sao, anh tuyệt tình đến thế.
kim amie phóng to gương mặt của anh lên trong điện thoại, em mím môi, hơi nhíu mày, đôi mắt rưng rưng, giọng nghẹn đi, nói rất khẽ:
"em nhớ anh lắm.."
đúng, em nhớ anh nhiều đến nổi nhin đi đâu, làm gì cũng thấy hình bóng của anh, điều này kim amie thực sự chưa quen một chút nào cả.
sống xa anh là việc làm khó nhất của em từ trước đến giờ, khi lúc trước, mỗi ngày đều được cùng anh, nhìn thấy anh thì bây giờ, tất cả nhìn lại cũng chỉ là quá khứ.
tin nhắn hay những cuộc gọi, không có lấy một lần, tuyệt tình đến như thế, hẵng là anh ấy đã chán em lắm rồi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip