2.

tình yêu có nhiều giai đoạn, ban đầu là rung động, mãnh liệt yêu thương nhau, dành hết thời gian cho nhau, làm gì cũng có nhau, sau đó là khoảng giai đoạn hay xảy ra mâu thuẫn, chán nhau, kế tiếp là hiểu cho nhau và về chung một nhà.

điều này cả min yoongi và kim amie đều nghe rất nhiều, cùng nhau hứa là sẽ đi đến hết giai đoạn cuối cùng, nhưng có lẽ, cả hai chỉ đi được nửa đoạn đường đã bỏ cuộc, đã không thể ở cạnh nhau nữa rồi.

min yoongi trở về sau một ngày đi làm, bừa bộn quăng áo khoác trên giường, lấy bộ đồ rồi đi vào phòng tắm.

lúc trước, khi anh về sau một ngày làm việc, kim amie sẽ không bao giờ cho anh ngay lập tức đi tắm, min yoongi khẽ cười, tại sao làm gì cũng nhớ đến em ấy?

gần đầy, anh thường xuyên dành thời gian cho gia đình, nói những lời yêu thương với họ nhiều hơn, cùng là nhìn hình của kim amie trong điện thoại, tâm sự như thể em đang ở bên cạnh mình vậy.

thì ra, anh vẫn còn yêu em nhiều như thế..

mặc xong quần áo, anh đứng trước gương để rửa mặt, bỗng nhiên đầu óc xoay như chong chóng, cảm giác mọi thứ xung quanh đều nhoè đi, chỉ vài giây sau đó, anh không còn nhận thức được nữa.

nửa tiếng sau, khi anh nhíu mày tỉnh dậy, thấy kim amie đang lúi cúi dọn dẹp lại bàn làm việc cho mình, anh có chút hoảng loạn, liệu đây có phải là mơ hay không? thật sự anh không rõ.

"amie.."

amie nghe tiếng kêu quen thuộc liền quay lại, nhẹ giọng:

"anh tỉnh rồi thì uống thuốc đi."

min yoongi nhìn sang tủ nhỏ ở đầu giường, nước và thuốc được để ở đó, anh không vội uống, chỉ nhìn em rồi nói:

"sao em lại ở đây?"

"em đến định lấy vài món đồ quan trọng mà em bỏ sót lại, anh bất cẩn thật, cổng không khoá, cửa chính cũng không, em kêu mãi không thấy anh ra nên bắt đắc dĩ cũng vào, thấy anh nằm dài trong nhà vệ sinh, anh làm ơn giữ gìn sức khoẻ dùm em, anh ở một mình đó, phải.."

em vừa nói một tràng dài kèm theo vài câu trách móc, vừa làm hết cái này đến cái kia, dọn dẹp xung quanh, không nhìn anh nên cũng chẳng biết từ khi nào anh đã bước xuống giường, và ôm lấy em từ phía sau khiến câu em nói chưa xong cũng đành nuốt lại.

tay cầm khăn để quét bụi từ bàn làm việc cũng buông lỏng xuống.

min yoongi ôm rất nhẹ nhàng, tựa cầm lên vai của em, thở đều đều, không nói không rằng gì cả.

mãi cho đến phút thứ ba, em bắt đầu cựa mình, lấp bấp:

"nè.. anh.."

"cho anh ôm một chút nữa."

tâm trí của min yoongi rối bời, anh không biết phải làm gì vào lúc này, anh muốn giữ em lại, nói rằng em hãy ở lại bên anh, đừng rời xa anh, rằng chúng ta đừng chia tay nữa.

nhưng anh lại không dám mở miệng ra nói thành lời, anh tự thấy mình rất hèn nhát, nhưng đó vẫn luôn là cách tốt nhất.

kim amie cảm nhận rõ rệt hơi thở ấm nóng của anh truyền qua cổ của mình, cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng lên đó.

lúc tỉnh dậy, bóng dáng người thương còn không biết là thật hay mơ khiến anh rộn ràng mừng rỡ, anh sợ đây chỉ là giấc mơ.

anh đi đến ôm lấy em, thật ấm áp.

mãi thêm vài phút sau, một mớ kỉ niệm chạy trong đầu như một thước phim, kim amie cũng không thể bình tĩnh, từ khi nào đã làm rơi vài giọt nước mắt, em nhớ anh, nhớ cảm giác ấm áp này.

"đừng khóc, anh xin lỗi."

anh ôm chặt em hơn, em nhẹ giọng:

"anh còn tình cảm với em không?"

min yoongi nghẹn ngào không nói thành lời, anh như chết trân ra đó, anh trống rỗng, anh sợ em tổn thương, sợ anh sẽ lại thờ ơ làm em buồn lòng, sợ mọi thứ..

"rõ ràng, chúng ta còn yêu nhau, em biết điều đó."

kim amie tựa như uất ức với những ngày tháng qua, lời nói trở nên nghẹn ngào và gấp gáp.

"dẫu có chia tay, anh chán em hay em rời đi, thì trong tâm trí này, em vẫn đinh ninh rằng em chính là người con gái của anh.

"vậy tại sao? tại sao anh lại không nhìn nhận điều đó?"

anh xiết chặt em hơn, hơi gục đầu xuống, thều thào cất lời:

"em hiểu lầm rồi, anh đã hết tình cảm, anh chán rồi."

kim amie mím môi, nước mắt thi nhau chảy ra thật nhiều, em ghét min yoongi như thế này, không rõ ràng, không chính kiến, một tia tức giận nho nhỏ, em dùng hết sức để thoát khỏi cái ôm, lau hết nước mắt, đi đến lấy túi xách của mình.

"anh nhớ uống thuốc, ăn uống điều độ, đừng làm việc quá sức, em nấu cháo rồi, anh đói thì xuống bếp ăn, em về đây, tạm biệt."

giây phút gương mặt em chứa đầy sự giận hờn, đi đến cửa, anh hoảng hốt đi đến nắm chặt lấy tay em, em cũng không phản kháng, khựng lại một chút, kim amie dẫu vừa tức giận cũng lập tức mềm lòng, vươn ánh mắt lên nhìn anh.

làm ơn hãy giữ em lại.

làm ơn hãy nói rằng 'em đừng đi'.

min yoongi mím môi, im lặng một lúc, rồi buông lỏng đôi tay, nhẹ giọng:

"tạm biệt."

em lúc này bật khóc nức nở, em không nhìn anh phút cuối, cứ thế bỏ đi, đoạn đường trở về nhà mất ba mươi phút, em khóc đến mệt, có lẽ giờ đây đã kết thúc thật sự rồi.

anh không giữ em lại, anh không còn tình cảm với em, anh chán em.

anh và em, đã kết thúc.

min yoongi ngồi phịch trên giường, anh vò tóc mình đến rối xù lên, gương mặt thống khổ ấy, anh không hiểu mình đang làm gì, liệu có đúng hay không? tại sao lại đau lòng đến thế?

giây phút em khóc nức nở, mở cửa rồi bỏ đi, con tim như bị ai cào xé, đau đến nổi khó thở, tại sao tình yêu lại khiến con người ta đau khổ như vậy?

tại sao còn yêu nhau mà lại xa nhau?

min yoongi tự hỏi, bản thân đang làm cái quái quỷ gì thế này? tự mình đánh mất chính tình yêu của mình hay sao?

tự hỏi tại sao cuộc đời này lại đối với anh tệ bạc như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip