5. [End]
đó là một ngày đẹp trời, min yoongi đã về nhà của mẹ anh ấy, rồi hẹn kim amie sang chơi cùng với gia đình của anh, kim amie vui vẻ trên tay cầm những túi bánh trái cây biếu bác trai bác gái, nhưng khung cảnh mà em nhìn thấy là gì đây?
"min yoongi, con làm sao vậy? con tỉnh lại đi, đừng làm mẹ sợ mà."
"gọi bác sĩ đến, mau lên, mau lên đi!"
vì người nhà cũng chẳng ai biết bệnh của min yoongi, không biết được mức độ nghiêm trọng của căn bệnh đó.
trái tim kim amie vỡ vụn, khi em gái của min yoongi hét toáng lên.
"ba mẹ, ba mẹ ơi.. anh hai ngừng thở rồi.. ngừng thở rồi.."
"cái gì? mày bị điên à?"
ba của anh tức giận quát, sau đó vội đỡ anh lên.
"đến bệnh viện nhanh thôi, không thể đợi bác sĩ nữa."
ngay khi đó, bác sĩ hớt hải chạy vào.
chỉ năm phút sau đó.
"người nhà không biết gì sao? anh ấy ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bệnh trở nặng, không thể qua khỏi rồi."
mẹ của min yoongi ngất đi, em gái của anh cũng hoảng hốt đỡ lấy bà, ba anh không tin, còn chửi rủa bác sĩ là kẻ lừa đảo.
kim amie khụy xuống, không để lộ ra vẻ mặt gì, cứ thế nước mắt tuông trào nhìn vào khoảng người hỗn loạn đó, có cả bóng dáng bất động của người mà em rất yêu.
ba của min yoongi không tin, kim nam joon và một vài người dòng họ sớm đã đến và cùng nhau đưa anh vào bệnh viện, dẫu cho anh đã thực sự ngừng thở..
ba của min yoongi không muốn tin điều đó!
một người chị gái họ bước vào, nhìn thấy kim amie ngồi khụy ở trước cửa, bên trong là min yoonji đang khóc nức nở lay bà min.
"mẹ ơi tỉnh lại, tỉnh lại đi."
chị gái gọi bác sĩ đến để xem xét tình hình của mẹ min yoongi, sau đó liền khụy xuống nắm vai em.
"amie, em làm sao vậy? sao không nói gì? tại sao lại bất động như vậy?"
kim amie vẫn một mức im lặng, cũng không biết là nhìn đi đâu, chẳng biết là đang nghĩ gì, chị ấy đau lòng, ôm lấy kim amie, biết rõ ắt hẵng kim amie đã phải tuyệt vọng lắm.
chiếc xe quen thuộc quay về, bệnh viện trả người vì đương nhiên là không thể cứu lấy, ba của min yoongi gào khóc đập nát mọi thứ.
"trời ơi là trời, con trai của tôi, trời ơi.."
"bác min, xin bác bình tĩnh."
kim namjoon cũng không khá hơn, vừa khóc vừa ngăn ông ấy lại.
người ta kéo chiếc vải trắng lấp hết người của anh, mẹ anh, em gái, và mọi người khóc nức nở, chỉ có kim amie vẫn quỳ ở phía xa đó, đăm chiêu nhìn họ, không để lộ biểu cảm gì, mà nước mắt cứ tuông ra.
kim nam joon cùng chị gái đưa em về nhà sau khi kết thúc buổi tang lễ, kim amie ngồi trên xe, thất thần không nói không rằng một lời nào.
vậy là anh đã ra đi, không một lời từ biệt cuối cùng, vậy là đã hết..
thời gian cứ thế trôi qua, kim namjoon phát giác được kim amie không đi làm nữa, hắn ta cũng có chút lo lắng vì suy nghĩ đến điều tồi tệ nhất.
hắn đến nhà kim amie, rất may, em đã bước ra bên ngoài với bộ dạng tiều tụy vô cùng, gương mặt không cảm xúc gì đó, cứ thế mà bước đi, đi thật lâu, rồi hắn nhận ra, kim amie đến ngôi mộ của người kia, ngồi xuống bên cạnh, gục đầu vào đó, bàn tay xoa nhẹ tấm hình kia, nước mắt tuông rơi, không nói một lời.
kim namjoon lo lắng, liền nhờ chị gái xem xét, vì dẫu sao thì con gái với nhau cũng sẽ dễ dàng hơn, đây còn là an nguy, tính mạng của một con người.
min yooah đã sớm đến nhà tìm gặp em, kim amie vẫn mỉm cười, mở cửa, nhưng không nói lời nào, cả hai ngồi trên sofa, chị gái xoa nhẹ tóc em.
"đừng bận lòng nữa, đừng vương vấn quá khứ, cuộc đời còn dài, em hãy sống thật tốt, có được không?"
kim amie mỉm cười nhìn xa xăm, không nói gì cả, nước mắt lại chảy ra như hình ảnh quen thuộc.
min yooah sau nhiều ngày đã quyết định làm một việc đã suy nghĩ từ rất lâu.
ngày hôm đó, trước nhà kim amie, tên đàn ông bước ra, lắc đầu nhìn yooah.
"cô ấy bị trầm cảm vì tổn thương tâm lý quá nặng."
đúng như kim namjoon và min yooah suy đoán, chẳng thể sai vào đầu được cả.
kim amie đã thực sự bị trầm cảm.
tối hôm đó, kim amie vẫn ngồi trên sofa, nhìn vào tấm hình của cả hai ở trên bàn, thật hạnh phúc biết bao, sau đó em vươn tay lên, nhìn ngắm chiếc nhẫn, hôn vào nó, nước mắt rơi lên chiếc nhẫn xinh đẹp.
kim amie sẽ mãi mãi nhớ về anh, sẽ mãi mãi yêu anh.
giữa đêm khuya tĩnh mịch, bỗng căn nhà nhỏ nào đó, tiếng khóc của một cô gái vang lên giữa trời đêm, thật đáng thương, thật tồi tệ..
em biết, tình cảm của chúng ra vốn sâu đậm.
dẫu cho chúng ta chẳng thể nói với nhau câu nào nữa.
thì em vẫn mãi là người con gái của anh.
anh đã rời đi, rời bỏ em, rời bỏ thế giới này, không còn sống trên cuộc đời này nữa.
vậy tại sao?
tại sao em không thể chấp nhận điều đó?
và phải làm gì với em đây?
khi em chẳng cách nào giữ được anh..
we don't talk together.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip