Chương 11 - Độc Dược
T/N: Đây là một trong những chương truyện mình rất thích, vì đơn giản nó khắc họa rất chân thực tình bạn thân thiết của Harmony (hí hí mình cũng có ship cặp này chút chút). Tâm sự mỏng xíu là từ hồi đọc truyện mình đã cực bấn vì tình bạn dễ thương trong sáng đong đầy thương yêu của hai anh chị này, lên phim hơi buồn xíu ở một vài tập (như tập 4) nó đã không được chính xác lắm. Nhưng cho tới phim tập 6 tập 7 thì cái cách mà Harry quan tâm chăm sóc an ủi Hermione như một cậu em trai nhỏ đã đốn gục tim mình <3 awwww (nhất là cảnh nhảy trong lều trên nền nhạc của O Children). Đây cũng là chương mà Hermione bớt OOC nhất vì chị tuy đanh đá với kẻ thù nhưng vẫn yếu lòng trước bạn thân, chứ hỏng có ác như mấy chương trước =)))))).
Nếu cùng hâm mộ một tình bạn đẹp như của bộ ba, chia sẻ cùng mình ở dưới nha! Và enjoy!
ooo
Hai tuần tiếp theo trôi qua lặng lẽ và không biến động - Hermione làm việc suốt ngày, Harry và Draco tập luyện suốt ngày, và chẳng mấy khi cả ba người bọn họ được thấy mặt nhau.
Ngày thứ sáu của tuần thứ hai, Hermione đang dính chặt vào bàn làm việc, đọc lui đọc tới bản danh sách và thông tin của những Tử thần Thực tử mà Malfoy đã cung cấp khoảng một tháng trước; thì đúng lúc đó Seamus tiến về phía cô. Kể từ buổi hẹn hò đầu tiên, họ ít gặp nhau hơn, thỉnh thoảng chỉ cười xòa khi chạm mặt ở hành lang, những nụ cười xã giao đó phần lớn đến từ Seamus.
"Buổi chiều tốt lành, Hermione," cậu mở lời khi đứng trước chỗ làm việc của cô.
"Chào bồ, Seamus," cô đáp vui vẻ.
"Liệu mình có thể có thêm một cái hẹn với bồ vào ngày mai không? Như là một bữa trưa ở công viên chẳng hạn?"
Hermione mỉm cười. "Nghe hay đấy, mình sẽ đến."
Seamus mỉm cười nhẹ nhõm; một nụ cười toe toét đến tận mang tai, có vẻ như cậu ấy đã rất hồi hộp khi đánh bạo mời cô đi chơi lần nữa. "Tuyệt vời. Mai bồ có đi làm không?"
"Có chớ, mình phải hoàn tất một số thứ vào ngày mai."
"Vậy mình gặp nhau ở Queen's Memorial, 12 giờ nhé?"
"Đồng ý, khoảng 12 giờ. Mình có cần phải mang theo thứ gì không?" cô hỏi.
"Không cần đâu, chúng mình sẽ ăn trưa ở quán cà phê luôn."
Hermione cười rạng rỡ. "Vậy thì hẹn bồ ngày mai nhé."
Seamus tiện đường ghé qua chỗ làm việc của Hermione khi ra về, vậy nên Hermione quyết định sẽ tiễn cậu ấy dọc ra hành lang cho đến tận điểm Độn Thổ. Cô cố ý để cho Seamus nghĩ rằng mình cũng về nhà, nhưng ngay khi cậu ấy vừa biến mất, Hermione lập tức quay trở lại hoàn thành nốt đống công việc dang dở.
Lại một đêm nữa ở Sở làm, miệt mài tìm kiếm mọi thông tin về những Tử thần Thực tử có trong danh sách của Malfoy. Dù phần lớn những cái tên này không xuất hiện trong kho lưu trữ dữ liệu của Bộ, nhưng thôi chỗ hồ sơ này cũng có ích lắm rồi. Mười một giờ kém mười, những ngọn đèn thắp sáng cả tòa nhà khẽ nhấp nháy, báo hiệu cho những ai còn ở lại rằng chỉ còn mười phút nữa, đèn điện sẽ được tắt hết. Hermione dụi đôi mắt mệt mỏi của mình, đứng dậy để đặt đống hồ sơ về lại đúng vị trí của nó. Cô thong thả rảo bước về phía hành lang và Độn Thổ về Đỉnh. Đỉnh - từ nay cô sẽ gọi nó bằng cái tên này.
Harry và Malfoy không có mặt ở nhà, Hermione lên lầu, và chỉ sau vài phút đặt lưng xuống giường, cô nàng để ngủ mê mệt.
Sáng hôm sau, Hermione thức dậy rất muộn. Cô cho phép bản thân được tận hưởng cảm giác khoan khoái của một ngày thứ bảy không vướng bận; Hermione chậm rãi rời khỏi giường, thong thả ngâm mình trong làn nước ấm, từ tốn thay áo quần và khẽ khàng xuống lầu. Khi bước qua cửa bếp, Hermione ngay lập tức ngửi thấy một mùi hương kì quái. Malfoy đang đứng chắn trước một cái vạc to tổ bố bắc trên bếp. Ở phía bàn ăn, Harry đang ngồi đọc báo.
"Chào buổi sáng, Harry!" cô vui vẻ.
Hermione đến bên bếp lò, đôi mắt chăm chăm vào cái vạc. Một thứ dung dịch màu xanh thẫm sôi sùng sục, nổi lên những bong bóng to bằng quả banh Snitch. Tò mò, cô nhúng một ngón tay vào chất lỏng âm ấm ấy và bỏ vào mồm.
"Hừm... Cần cho thêm chút cỏ," Hermione vô tư nói rồi tự đi lấy cho mình chút thức ăn và ngồi xuống cạnh Harry; không hề biết rằng suốt từ nãy đến giờ, Malfoy vẫn đang quan sát mọi hành động của cô. Mãi một lát sau, Hermione ngẩng đầu lên và bắt gặp một Malfoy đang há hốc mồm với mình.
"Tôi có thể giúp gì cho cậu không Malfoy?" cô nói, giọng mát mẻ.
"Cô vừa nếm một dung dịch độc dược mà chính cô cũng không biết tên, và dựa vào thái độ của cô lúc này, chắc là cô cũng chả thèm nghĩ tới hậu quả của việc đó đâu ha."
Hermione nhe răng cười. "Sirô Ớt chứ gì? Hỗn hợp các loại quả chua, thoang thoảng mùi khói và sơn. Nó sẽ có màu xanh navy thẫm trước khi cho đuôi sa giông vào. Năm thứ ba có học rồi, Malfoy ạ."
Draco lườm cô nàng. "Thuốc Tắc tịt đó. Cũng mang cùng đặc tính và mùi của Sirô Ớt, vì nguyên liệu cũng tương tự nhau. Nhưng mà, nếu để ý cô sẽ cảm nhận thêm mùi thứ tư, của sáp nến, tuy nhiên chỉ trong điều kiện nhiệt độ thích hợp thì mùi này mới xuất hiện. Và dung dịch này cũng mang màu xanh navy thẫm trong quá trình nấu. Tôi nghĩ là cô biết rõ tác dụng của loại độc dược này rồi chứ nhỉ?"
Hermioen gật đầu, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt. Loại độc dược này, thường là dùng cho những mục đích xấu xa, sẽ khiến cho ruột gan người uống muốn lộn ra ngoài. Cực kì đau đớn, và thường cũng chỉ được dùng cho các mục đích Hắc ám. "Tôi biết rõ Thuốc Tắt tịt mà, tác dụng nó mang lại sẽ chẳng mấy dễ chịu, ngay cả với một liều lượng nhỏ. Tuy nhiên, Sirô Ớt sẽ tỏa ra một mùi hương khá đặc biệt ngay khi cậu vừa ngửi thấy; còn Thuốc Tắc tịt thì không. Một mùi hương khá hắc, tác động lên thành và xoang mũi, khiến cho người ta muốn hắt hơi; đó chính là Sirô Ớt. Bởi vậy, tôi dám khẳng định đây là Sirô Ớt, không phải Thuốc Tắc tịt." Hermione trao cho Draco một nụ cười thỏa mãn và tiếp tục ăn.
Draco nhẹ nhàng đặt nĩa của hắn xuống, quay người sang để đối mặt với cô. "Khi điều chỉnh Thuốc Tắc tịt với mục đích thay đổi tác dụng của nó, tỉ dụ như để tẩy mùi sáp nến hoặc để tăng hiệu quả của thuốc; tiêu đen sẽ được cho vào ở bước thứ ba, vừa cho vừa quấy đều tay ngược chiều kim đồng hồ bốn vòng rưỡi."
"Nếu như vậy thì sau khi cho tiêu đen vào, thuốc nhẽ ra sẽ chuyển sang màu tím; nhưng dung dịch của cậu lại có màu xanh."
"Nó sẽ chuyển sang màu tím sau khi cho đuôi sa giông vào, ở cuối bước thứ ba lận. Tôi đang thái nhỏ nó ra đây này." Draco chĩa ngón tay vào đống đuôi sa giông đang cắt dở trên thớt.
"Dù vậy đi nữa, sau khi cho thêm chất nhầy Sên vào và đun liu riu với lửa nhỏ trong vòng sáu giờ đồng hồ thì thuốc mới hoàn thành. Dựa vào kết cấu của dung dịch bây giờ thì cùng lắm nó cũng chỉ khiến tóc tôi chuyển sang màu hồng thôi."
Hai cặp mắt còn lại ngay lập tức đổ dồn vào mái tóc nâu hoàn hảo của Hermione. Draco nhìn cô với vẻ cáu kỉnh. "Ở bước này, Thuốc Tắc tịt sẽ không đổi màu tóc của cô đâu. Nó chỉ gây ra một vết bớt nhỏ xíu hình ngôi sao ở phía cổ tay phải của cô thôi."
Hermione lật cổ tay mình ra xem, rồi giơ cao lên để Draco có thể nhìn thấy. "Không có gì nhá." Cô nói bằng giọng đắc thắng.
Draco vẫn găm cái nhìn chăm chú về phía cô. "Ý của tôi là, Granger ạ, cô không nên vô ý vô tứ chọt tay vào và nếm thử mọi món độc dược mà bản thân cô không điều chế như thế." Hermione định mở miệng cãi lại, nhưng bị hắn cắt ngang. "Hơn nữa, đừng có nếm thử bất cứ độc dược nào mà tôi điều chế, trừ khi được tôi cho phép. Tôi tự điều chỉnh và sáng tạo ra mọi loại độc dược mới theo cách riêng của tôi, và cô không cách nào đoán ra nguyên liệu hay thậm chí là công dụng của nó đâu."
Mắt Hermione mở lớn. "Tôi không có ngu, Malfoy ạ! Tôi biết rõ là thứ đó an toàn. Và tôi cũng không dại gì mà đi nếm thử những dung dịch tôi không biết!" Cô dừng lại, không giấu nổi vẻ tò mò trong đáy mắt. "Mà cậu, ừm, tự tạo ra độc dược của riêng cậu ạ?"
"Ừ."
"Làm cách nào thế?" Gương mặt Hermione tràn ngập phấn khích, thay cho vẻ háo thắng và thù hằn của một phút trước. Đó mới là cô nàng Hermione quen thuộc của chúng ta: luôn tò mò và háo hức được học hỏi.
Harry, nãy giờ vẫn im lặng chứng kiến cuộc đối đáp giữa Draco và Hermione, bỗng nhiên lại bật cười khanh khách, khiến cho hai đứa còn lại giật mình nhìn cậu.
"Xin lỗi nhen, Hermione. Chỉ là - cái mặt của bồ!"
Trong một chốc, cô cứ ngỡ rằng liều độc dược lúc nãy có vấn đề, và chính nó đã biến mặt cô thành thứ gì đó bất thường. Nhưng khi vỡ lẽ ra Harry chỉ phá lên cười vì thái độ quay ngoắt 180 độ của cô, Hermione liền quắc mắt với cậu ấy. "Mặt mình bị làm sao cơ Harry?" cô hỏi cùng với tông giọng cảnh cáo, ẩn ý rằng: nếu bồ dám nói thêm một lời nào nữa thì đừng có trách.
Tiếng cười của Harry tắt ngúm, cậu ngoan ngoãn quay trở lại với đĩa đồ ăn của mình.
Draco vẫn đang thong thả quấy món độc dược của hắn. Sau một vài phút trôi qua trong im lặng, hắn lên tiếng. "Thật ra mới là thử nghiệm thôi. Tôi nghiên cứu từng nguyên liệu độc dược: tính chất, công dụng, nguồn gốc. Cô có thể sử dụng những thông tin từ nghiên cứu của tôi để thay đổi các loại nguyên vật liệu khác nhau và cho ra một món độc dược mới. Tôi đang định điều chỉnh món Sirô Ớt này suốt cả mấy tháng nay rồi, nó sẽ giúp Harry trở nên nhanh nhạy nhất có thể."
Harry quan sát Hermione từ phía sau, cô đang chằm chằm nhìn vào gáy Draco, vậy nên cậu không thấy rõ gương mặt của cô. Cậu thừa biết rằng Hermione hẳn vẫn còn cả đống thắc mắc nữa - thậm chí từ đây cậu vẫn thấy được khói đang bốc ra từ tai cô. Phải có đến cả trăm câu hỏi đang quay cuồng trong óc Hermione khi cô quan sát Draco quấy cái vạc. Rồi cậu bắt gặp ánh mắt kì quặc của cô, lúc này đang đổ dồn vào Draco, khẽ nheo lại, rồi lại giãn ra; chút gợn buồn ánh lên từ đáy mắt cô. Hermione thở dài.
"Ừm," cô kêu lên thờ ơ. Harry cau mày, đây không phải là thái độ mà cậu mong đợi.
Draco nhận ra được tông giọng chán nản ấy, vậy nên hắn quay lại để nhìn cô. Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng Hermione đã đứng dậy rồi.
"Mình đi làm đây," cô nói với Harry.
"Tại sao?" cậu thắc mắc. "Hôm nay tụi mình nghỉ mà."
"Mình có việc phải hoàn thành trong sáng nay."
"Trưa bồ có về nhà không?" Harry hỏi, lòng khấp khởi hy vọng.
"Ừm, không," cô đáp trong khi cầm túi xách lên. "Mình ăn trưa với Seamus."
"Vậy hả," Harry kêu lên, rõ là thất vọng. "Nhưng mà, ngày mai liệu bồ có thể dành chút thời gian cho mình không, ý mình là, chỉ có bồ với mình thôi ấy?"
Cô mỉm cười. "Tất nhiên rồi Harry!" Hermione ôm chặt lấy Harry để nói lời tạm biệt, rồi nhanh chóng rời đi.
Nhiệt độ trong bếp giảm xuống cả chục độ ngay sau khi bóng Hermione vừa khuất. Harry để ý rằng khi Hermione thông báo rằng cô ấy sẽ ăn trưa với Seamus, quai hàm Draco khẽ đanh lại. Bây giờ, hắn vẫn đang miệt mài và cẩn thận thái vụn gừng ở bàn bếp. Mỗi nhát dao lên xuống rất chuẩn xác, cổ tay hắn thoăn thoắt theo từng nhịp dao bổ xuống thớt. Harry tò mò nhìn vào đôi mắt hắn; Draco đặt toàn bộ tâm trí vào công việc, không mảy may để ý tới bất cứ thứ gì xung quanh. Làn da mỏng giữa hai cầu mắt xám nhăn lại, lộ rõ vẻ tập trung cao độ.
Nếu Harry chưa từng chứng kiến cách Draco thái nguyên liệu độc dược trước đây, hẳn là cậu sẽ không nghi ngờ gì thái độ của hắn. Nhưng chuyện là, cậu đã chứng kiến chuyện đó cả trăm lần rồi, và cậu cũng thừa biết Draco Malfoy có thể làm chuyện đó chuẩn xác kể cả với một tay bị cột đằng sau lưng và hai mắt nhắm tịt. Khi Harry và Hermione nói chuyện với nhau, Draco cũng chẳng thèm phô ra nụ cười khinh bỉ quen thuộc hắn thường dành cho họ.
Harry bắt đầu nghĩ ngợi rằng liệu có phải chuyện đang khiến Draco vướng bận có liên quan đến Hermione không. Sau khi lắng nghe tất cả những lời thổ lộ của hắn, tất cả những bí mật của Draco, cậu dám đi đến kết luận rằng trong mối quan hệ phức tạp của hai đứa này, hẳn đã có gì đó thay đổi, ít ra là về phía Draco. Mặc dầu thằng này cứ chối đây chối đẩy, nhưng Harry vẫn nhớ như in chút do dự và nỗi sợ hãi lóe lên từ đáy mắt Draco khi nghe thấy điều đó. Hắn không thể chắc chắn về vị trí của Hermione trong lòng mình, có lẽ đó là lí do hợp lí cho thái độ lạnh lùng xa cách và khó hòa hợp của hắn. Nhưng cũng đã có những lúc, rõ ràng là hắn quan tâm đến Hermione mà; như thể hắn tự phân mình thành hai bản thể vậy.
Khi Draco đã xong màn cắt thái, cơ thể gồng cứng và cơ mặt của hắn giãn ra. Hắn nhẹ nhàng cho chỗ nguyên liệu còn lại vào cái vạc đang sôi và quay qua Harry.
"Potter này. Có lẽ là tao không giỏi trong việc đọc vị người khác, nhưng tao vẫn nhận ra có gì đó không được rõ ràng trong cuộc nói chuyện của tụi tao. Mày có biết cô ta đang mắc cái chứng gì không?"
"Tao nghĩ là," Harry mở lời, hết sức cẩn thận trong việc lựa chọn từ ngữ. "Theo tao thì Hermione chỉ đang muốn hỏi mày liệu mày có thể dạy cho bồ ấy độc dược không thôi. Sau khoảng chừng một tá câu hỏi nữa, hoặc cỡ đó."
Draco nhìn chăm chú vào món độc được đang sủi bọt tăm của hắn. "Ồ."
"Và rồi Hermione nhận ra bồ ấy chẳng thể đi hỏi mày những câu như thế."
Draco nhún vai. "Cổ có thể mà."
"Thế giả sử bồ ấy hỏi thì mày có nhận lời không?"
"Làm quái gì có thời gian cho mấy chuyện đó," hắn đáp lại bằng giọng nhừa nhựa.
"Giả sử mày có thời gian?"
Draco nhìn Harry, một biểu cảm khó hiểu trưng ra trên khuôn mặt. Có vẻ hắn đang nghiêm túc suy nghĩ một câu trả lời cho câu hỏi của Harry. Giả sử có thời gian, chắc hẳn mọi chuyện sẽ khác đi nhiều. Bọn họ sẽ không phải ở đây, làm công việc này. Và nếu hắn không đưa ra lời đề nghị hấp dẫn này với Harry vào ngày đó, chắc là Hermione sẽ chẳng có dịp được chứng kiến trình độ Độc Dược của hắn, và cô ấy cũng sẽ chẳng có gì để mà hỏi.
Thế mà, bây giờ mọi sự đã rồi, và sự thật là cổ đã không hỏi. Nếu mà cổ hỏi, và nếu có thời gian, hắn vẫn sẽ nói không mà thôi. Cho dù một phần nhỏ bé bên trong hắn gào lên hai chữ đồng ý.
"Cũng tùy," hắn nói.
Harry ngạc nhiên hết cỡ. Cậu đã chờ cho Draco từ chối, vậy nên khi thấy hắn không nói ra từ đó, Harry ngay lập tức quay trở lại với ý nghĩ rằng, đúng là có thứ gì đó khiến thằng Draco này bối rối rồi.
ooo
Hermione gặp Seamus ở ngã tư công viên Thánh James Royal và Queen's Memorial. Cậu nở nụ cười tươi rói và trao cho cô một cái ôm ấm áp. Hermione cho phép cậu ấy quàng một tay qua vai cô và dẫn cô đi ngang qua công viên, vừa rảo bước họ vừa trò chuyện rất thân thiết. Hermione ép mình phải tập trung vào Seamus; nhưng đầu óc bướng bỉnh của cô chỉ mãi hứng thú với những nguyên liệu Độc Dược và công việc.
Khi cảm giác xao nhãng đó cuối cùng cũng biến mất, Hermione mới có thể hoàn toàn tập trung vào bữa trưa với Seamus.
Họ đang ngồi trong một tiệm cà phê nhỏ giữa công viên, gọi một phần bánh kẹp, khoai chiên và kem tươi để ăn trưa. Họ chậm rãi thưởng thức bữa trưa khá ngon miệng, tận hưởng làn gió thu man mát báo hiệu rằng một mùa đông nữa sắp về.
Sau bữa ăn, cả hai cùng nhau dạo một vòng quanh công viên, rồi dừng chân dưới một tán cây to lớn đang đổ bóng xuống mặt đường. Một vài phút im lặng trôi qua, Seamus ấp úng lên tiếng về một chủ đề khá nhạy cảm mà cậu không dám đả động tới.
"Có tin tức gì về Harry không?" cậu thì thầm.
Hermione thở dài đánh thượt. "Không, cả tháng trời bặt tin rồi." Rồi cô lắc đầu. "Mình xin lỗi, Seamus à, nhưng mình thật sự không muốn nghĩ thêm về Harry. Công việc của bồ thế nào rồi? Mình nghe phong thanh là bên bồ mới có thay đổi gì đó, mà chính xác là chuyện gì thế?"
Seamus chau mày. "Ừm, đang vậy đó. Kể từ khi - " Harry, cậu định bật ra cái tên ấy, nhưng tự giác ngậm miệng lại đúng lúc. "Thì, chú Shacklebolt nhận ra rằng công việc giám sát gia đình Malfoy bây giờ chỉ nên giao cho một Thần Sáng - là mình đây - thôi. Trước kia thì mỗi Malfoy sẽ được điều tra bởi một Thần Sáng khác nhau, cùng với những tội phạm khác. Nhưng kể từ bây giờ, mình sẽ phụ trách luôn cả ba người trong gia đình đó. Mình vừa lấy lại hồ sơ của cả nhà Malfoy từ các Thần Sáng khác rồi."
Đến lượt Hermione nhăn mặt khó hiểu. "Cả ba người? Tại sao chứ?"
"Sau vụ tấn công từ hai tuần trước, Bộ muốn biết được bất cứ khi nào Lucius tái xuất hiện. Và tại sao hắn không tấn công thêm bất kì ai khác, hoặc nhắm thẳng tới 'nó' trong tờ giấy. Liệu có công chức khác nào trong Bộ hiểu được ý nghĩa của lời nhắn đó không? Nếu có, liệu 'nó' có được trả tự do như lời Lucius đề nghị không. Mục đích của thay đổi này là để đánh lạc hướng hắn."
"Và cả Draco - cái thằng khốn nạn đó. Hắn từng là mục tiêu tối quan trọng của các Thần Sáng, nhưng gần đây hắn lại biệt tăm, Bộ nghĩ là hắn đang lên một kế hoạch gì đó lớn lắm." Seamus cười nhạo báng. "Và mình phải điều tra coi âm mưu của hắn là gì. Ha! Không chút tin tức, thậm chí chẳng có nổi một manh mối vụn vặt nào về hắn suốt cả mấy tháng nay." Cậu lắc đầu thất vọng. Hermione chẳng lấy làm lạ khi nhiệm vụ vô nghĩa này khiến Seamus bực dọc đến thế, bởi Draco đã rửa tay gác kiếm từ lâu rồi còn đâu.
"Thế còn Narcissa thì sao?" Cô hỏi.
"Bà ta - không có gì hết. Mình theo đuôi bả cả tháng trời, nhưng chỉ thấy bả ở nhà không à. Không bước một chân ra khỏi cửa luôn. Mình nghĩ chắc là bọn gia tinh đã giúp bả trong khoản mua sắm, với lại mình cũng thấy bà chị của bả hay lui tới lắm."
Hermione thấy lạnh sống lưng khi nghĩ tới cảnh đó. "Bellatrix ấy hả." Nếu Narcissa gợi cho Hermione hình ảnh của một bà hoàng băng giá, nhợt nhạt, xinh đẹp, và lạnh lẽo; lạnh như một buổi sáng tinh mơ của mùa đông khắc nghiệt, thì Bellatrix hoàn toàn ngược lại. Mụ ta, dù cũng nhợt nhạt như cô em của mình, lại nhuốm màu hắc ám và tàn nhẫn. Hermione đã từng được tiếp xúc với cả hai chị em nhà này, một Narcissa xem cô là thứ người hạ đẳng, luôn luôn hất mặt lên trời như để hứng nước mưa; và một Bellatrix buông những lời lăng mạ, sừng sộ vào mặt cô, tìm mọi cách để lấy mạng cô. Hermione chẳng muốn gặp lại ai trong số hai người phụ nữ đó cả.
Seamus lắc đầu. "Không, bà chị còn lại cơ."
Hermione chớp chớp mắt, kinh ngạc kêu lên. "Andromeda Tonks? Thật đó hả?"
"Ừa. Mình cũng thấy kì kì. Bà Tonks đã bị cả dòng họ Black từ mặt vì lấy phù thủy gốc Muggle rồi cơ mà."
"Mình biết; kì quá luôn. Mà không còn gì nữa hả?"
"Không. Không có gì hay ho cả. Tất nhiên là sẽ có cả hàng thứ thú vị khác diễn ra trong căn nhà đó, nhưng tiếc là chúng mình không thể đột nhập vào trong. Mình muốn gác bà ta qua một bên, nhưng chú Kingsley cứ muốn cả đội phải tập trung vào bà ta như các thành viên khác. Thật chứ, Narcissa chỉ rời khỏi nhà mỗi khi có việc phải ra ngoài với Lucius, và họ chẳng thèm nói với nhau một từ nào. Narcissa Malfoy đúng là dấu chấm hỏi lớn nhất trong cả ba người. Ý mình là, chúng ta đều đã biết rõ ông cha và thằng con, cực kì cực kì xấu xa, và, là Tử thần Thực tử. Nhưng còn bà mẹ - không thể đoán trước được điều gì từ bà ta."
"Nghe cũng - hấp dẫn phết."
"Suốt hai tuần theo đuôi Lucius và cố tìm một dấu vết của Draco - vất vả hết sức. Và kể từ khi mình được phân công phụ trách cả ba người đó, chẳng có thêm thông tin gì đáng giá cả. Chỉ có mỗi Narcissa là còn có vẻ thú vị."
"Công việc mệt mỏi quá nhỉ. Có gì khó khăn quá cứ nói với mình nhé."
Seamus gật đầu và cười e thẹn. "Cảm ơn nghen Hermione. Mà này, nói chuyện công việc đủ rồi đó. Giờ tụi mình mướn một con thuyền, hoặc một cặp xe đạp rồi đi dạo nhé."
Sau khoảng ba tiếng đồng hồ trọn vẹn bên Seamus, Hermione quay trở về Đỉnh. Đầu óc cô ngổn ngang những suy nghĩ về Narcissa Malfoy, Lucius và cả Seamus. Cuộc nói chuyện về gia đình Malfoy là đoạn hội thoại khiến cô hứng thú nhất từ trước đến nay với Seamus. Mà cho dù là vậy đi chăng nữa, cô vẫn cảm thấy dễ chịu vì đa phần những cuộc trò chuyện của họ đều chẳng nhắm đến cái gì cả. Thật dễ chịu khi để tâm trí mình được trôi đi và chỉ bàn luận những chuyện phiếm. Với một tâm trạng tươi tỉnh, Hermione băng qua căn nhà trống trải và đi thẳng lên lầu. Nhưng cảm giác dễ chịu đó chẳng kéo dài mãi.
Ngay khi về phòng, Hermione tìm về với nỗi cô đơn của mình. Cô nghĩ về những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay, và ngay lập tức một tảng đá xuất hiện, đè nặng tâm trí cô. Trước khi rời đi, Seamus đã hỏi cô một câu hỏi mà cô luôn né tránh và ghét phải trả lời. Giờ thì điều đó thực sự quấy rầy cô, không phải chỉ vì câu hỏi của cậu, mà còn là vì câu trả lời của chính cô. Hermione cứ bần thần như thế suốt cả bữa tối, ngay cả khi ngồi với Harry và Malfoy ở phòng khách, cô vẫn giữ vẻ xao nhãng đó. Vẩn vơ nhấm nháp đôi môi mình, bờ trán của cô nhăn tít lại, Hermione vờ như đang thả hồn vào những trang sách, cho tới khi bị gián đoạn bởi tiếng gọi của Harry.
"Hermione! Trái đất gọi Hermione!"
Cô giật mình, ngẩng đầu lên để nhìn cậu, nhưng vô tình lại thấy được cả khuôn mặt của Draco đang chăm chú dò xét. "Gì vậy?"
Harry cười khúc khích còn Draco thì đảo mắt.
"Không có gì hết," Harry nhỏ nhẹ. "Không có gì đâu." Rồi cậu hỏi, "Mà này, bữa trưa với Seamus thế nào rồi? Nói trắng ra thì bồ đã vắng mặt cả ngày hôm nay luôn ấy."
"Ồ, chuyện đó, ổn," cô đáp lại với vẻ lơ đãng.
"Thế thôi đó hả Hermione? Thật lòng nhé, bồ cứ như bị bắt mất hồn suốt cả buổi chiều ấy. Có chuyện gì hả?"
Draco vẫn ngồi yên, cố gắng giữ cho nhịp thở của mình ổn định để không phát ra tiếng động bất thường nào. Ước gì hai đứa còn lại có thể quên đi sự hiện diện của hắn trong căn phòng này nhỉ.
Hermione thở dài. "Mình chỉ - Mình không - Mình không nên như thế."
"Không nên cái gì?"
Cô lắc đầu khe khẽ. "Mình không biết nữa. Mình đang rối hết cả lên."
Harry xích lại gần cô bạn thân và đặt một cánh tay lên vai Hermione để an ủi. "Kể mình nghe nào Hermione. Có chuyện gì vậy?"
Cô nhìn sâu vào đôi mắt đầy lo lắng của cậu; và rốt cuộc ước muốn của Draco cũng thành sự thật. Cô hoàn toàn quên béng sự có mặt của hắn. "Chúng mình đã rất vui vẻ. Bữa trưa rất thoải mái, rồi tụi mình mướn một cái thuyền con và lội ra giữa hồ. Sau đó, khi chuẩn bị ra về, cậu ấy hỏi mình rằng mình có có những cảm xúc đặc biệt cho cậu ấy không. Nhưng sự thật là mình không, Harry à. Mình không có cảm giác đó với bất cứ ai cả. Mình chỉ dành tình cảm cho bồ, và bồ là bạn thân nhất đời mình. Mình đã trở nên cứng nhắc trong chuyện này suốt bao lâu này, đến nỗi mình quên mất đáng ra phải để cho nó tự nhiên."
"Hermione, mình biết là bồ đã hy sinh cho mình rất nhiều. Mình không muốn cả cuộc đời bồ chỉ để quan tâm mình, nhưng bồ quá cứng đầu mỗi khi mình nhắc đến vấn đề này. Nhìn Ron đi - bồ ấy đã bị thương, rất nặng. Bây giờ thì bồ ấy đã hồi phục ít nhiều rồi, gần như đã bình thường trở lại, nhưng phải mất cả năm trời. Ron không muốn quay trở lại làm việc, đó là trước lúc mình biến mất, và mình cũng không nghĩ là bây giờ bồ ấy muốn đâu. Làm ở Bộ chẳng dẫn chúng ta đi đến đâu trong cuộc chiến này cả. Nếu mà bồ ấy có muốn quay lại, vì mình, mình cũng không chắc sẽ đồng ý hay không. Mình không thể để chuyện gì tệ xảy ra với bồ ấy. Còn bồ, bồ có mặt ở đây vì mình biết bồ sẽ không phải đối mặt trực tiếp với hiểm nguy, nhưng nếu là Ron, Ron sẽ muốn chiến đấu, như mình, và bồ ấy sẽ không chấp nhận một lời từ chối.
"Nhưng bồ lại cược cả cuộc đời để đi theo mình, đi theo lí lẽ này. Tụi mình cứ nghĩ rằng làm việc ở Bộ sẽ có ích cho Hội, nhưng có quá - nhiều thứ khác - cản đường tụi mình. Đừng tưởng mình không biết bồ buồn chán. Khi Malfoy tìm đến mình, mình đã nghĩ đến một con đường khác để khiến bồ hạnh phúc hơn. Hy vọng là mình không lầm."
"Harry, nếu là mình, mình cũng sẽ làm vậy vì bồ thôi. Mình sẽ không hối tiếc dù chỉ một ngày. Đôi khi mọi việc sẽ trở nên khó khăn, nhất là mỗi khi nghĩ đến việc mọi người có quyền sống một cuộc sống bình thường, còn mình thì không. Mình không thể nghĩ đến những thứ như - ừm, tình yêu, hay một mối tình lãng mạn, hoặc những thứ như thế - kể từ khi ở bên Ron, và đó đã là chuyện từ lâu rồi. Mọi nỗ lực và công sức của mình chỉ để cống hiến cho cuộc chiến này, cho bồ, để chống lại Voldemort... không còn chỗ cho những thứ khác. Nhất là tình ái. Còn Seamus là một chàng trai tuyệt vời, cô gái nào may mắn lắm mới có được cậu ấy. Nhưng mình thì không thể, ít ra là lúc này."
"Thế thì không hay chút nào cả!" Harry rên rỉ. "Ngay cả mình cũng không có đẩy tình cảm qua một bên như thế."
"Nhưng bồ luôn luôn có Ginny; và mình thì có Ron. Cho tới khi, ừm, mình mất bồ ấy. Và rồi mình cảm thấy cô đơn, cô đơn đến lạ kì, bởi vì mình chỉ biết tin vào những gì đang xảy đến, vào những điều hiển nhiên. Cho tới khi mọi chuyện xảy ra không theo cách mình nghĩ, mình quyết định trở thành Thần Sáng, dốc hết sức lực để học hỏi, nhằm khỏa lấp nỗi đau trong tim mình. Vết thương đó chỉ mới bắt đầu liền miệng cho tới khi - " Hermione đột ngột dừng lại và quay sang nhìn Draco, cuối cùng cũng nhớ đến sự hiện diện của hắn.
Hắn thong thả ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách đang bỏ dở, vẫn một trang sách đó kể từ khi Hermione và Harry bắt đầu tâm sự. Draco trao cho cô ánh mắt thách thức. "Gì?"
Hermione đáp lại bằng cách trừng mắt với hắn; rồi lại hướng về phía Harry. "Cho tới khi đó, bồ biết rồi đấy." Harry gật đầu.
"Từ đó trở đi, mình vô cảm. Chỉ khi tất cả những chuyện này kết thúc, hoàn toàn chấm dứt, mình sẽ lên kế hoạch để tiếp tục cuộc đời."
"Nhưng Hermione này," Giọng Harry dịu dàng, nhưng dần mất hết kiên nhẫn. "Bồ không cần phải chờ! Mình không muốn bồ phải chờ! Không ai biết được chuyện này rồi sẽ kéo dài đến bao lâu, và mình hiểu rõ bồ đã tổn thương đến mức nào, hay bồ đã giấu nỗi đau của bồ như thế nào với mình, với Ron, và với Ginny. Nếu bồ cho phép bản thân được sống cho riêng mình hơn một chút, điều đó sẽ giúp bồ vượt qua khoảng thời gian đen tối này. Mình biết, vì mình đã thử."
Hermione ngả đầu sang một bên và nói, với một nụ cười nhỏ hé trên môi, "Ý bồ là mình nên hẹn hò với Seamus tiếp hả?"
"Bồ nên mở lòng với tất cả những gì có thể xảy ra," cậu đáp đầy ẩn ý.
"Nghĩa là gì?"
"Không gì cả, chỉ là; rồi sẽ có chuyện gì đó xảy ra, nhưng bồ không nên chỉ vì mình hay trận chiến mà khước từ nó."
Hermione cười cay đắng. "Chuyện quái gì sẽ có cơ xảy ra chứ? Sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy đến với mình cả. Mình làm việc 16 tiếng một ngày, sau đó về nhà với bồ, thằng bạn chí thân đã cưới vợ, và - với hắn." Cô nghiến răng khó chịu với ý nghĩ đó.
Hermione quay lưng vào mặt Draco, vậy nên cô không thể cảm nhận được cái quắc mắt của hắn sượt qua mép sách . "Có cơ hội nào cho mình để gặp gỡ một ai đó, và làm gì có chuyện có thời gian để tìm hiểu người đó, hẹn hò với họ, và yêu họ?"
"Mình có biết đâu, Hermione. Mình không có ép bồ, mình chỉ khuyên bồ hãy - mở lòng ra."
Cô lắc đầu. "Mình không thể mở lòng, Harry ạ. Mình không thể tập nín thở hay ép mình phải làm điều gì đó. Những chuyện đó không gượng ép được, và mình thì càng không muốn cố. Nhưng dù sao mình vẫn sẽ nghe lời bồ, mở lòng với - cái quái gì cũng được. Cơ mà mình không có định tìm ai đâu nghen. Okay?"
"Okay," cậu đáp, "Nghe ổn hơn rồi đấy. Mình thực lòng mong điều tốt đẹp sẽ tới với bồ."
Một tiếng động nặng nề ngoài cửa sổ cắt ngang cuộc đối thoại của họ, cả ba hướng về nơi phát ra âm thanh lạ và thấy mộ con cú bự màu nâu đang đứng chờ trên bậu cửa. Harry mở cửa và cho phép con cú vào trong, mở dây buộc lá thư và thả con cú bay đi.
"Từ Ginny. Xin lỗi nhen." Harry chạy vụt đi mà không thèm nói thêm một lời.
Hermione ngồi chau mày suy nghĩ ngay cạnh chỗ Harry vừa rời đi. Draco quan sát cô.
"Granger," hắn cất tiếng gọi, sau khi nhận ra cô sắp nhai đôi môi khô của mình đến bật máu.
"Gì?" cô nhìn hắn, hơi xao nhãng.
"Tôi có vài quyển sách nguyên liệu độc dược mà cô có thể mượn. Trong trường hợp cô muốn."
Đôi mắt của Hermione bừng sáng, Draco nhận ra hắn thích ánh mắt này của cô hơn là những lúc chúng ngập trong nỗi buồn vô tận.
"Thật á?"
"Thật," hắn đáp, khẽ nhún vai. "Thực ra tôi cũng không cần đến chúng nữa."
Cô tiếp tục cắn môi. "Ừmm, cảm ơn nha?" Hermione ngập ngừng.
"Sao cũng được. Đừng làm mất là được. Hoặc làm hư chúng. Hoặc gấp gáy sách. Hoặc viết lên - chỉ có mỗi tôi mới được viết lên sách của tôi thôi."
"Malfoy, cậu nên biết cậu đang nói chuyện với ai. Tôi dám nói sách của cậu sẽ trong tình trạng tốt hơn rất nhiều khi tôi trả chúng về." Cô dừng lại, mắt sáng rực lên. "NẾU tôi trả chúng về."
"Khi," hắn khẳng định chắc nịch, chút thích thú - chỉ một chút thôi - sượt qua đôi mắt hắn.
Cô mỉm cười và rời khỏi phòng, hướng thẳng ra chỗ mái hiên.
ooo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip