Chương 22 Phần I - Thòng lọng Treo cổ Màu bạc

Phần I

ooo

Hermione vẫn tiếp tục công việc của mình ở bệnh viện Tháng Mungo thêm hai tuần nữa. David rõ là một anh con trai tử tế, cô đã có dịp được tiếp xúc với anh qua vài lần làm việc chung với cả đội, để chẩn đoán những chứng bệnh rất nguy hiểm của từng bệnh nhân và phác ra một tiến trình điều trị tốt nhất cho họ. Mặc dù những kinh nghiệm của kì thực tập này rất quý giá, Hermione vẫn nóng lòng muốn nó kết thúc. Sau rốt, cô còn một nhiệm vụ lớn hơn cần phải hoàn thành, cho Draco; và cũng bởi vì mỗi đêm sau khi trở về từ bệnh viện, cô đều kiệt sức.

Vào ngày cuối cùng của kì thực tập, David, bất chấp mọi lí do cô viện ra, nhất quyết mời cô đi ăn trưa cho bằng được. Anh ta dẫn cô đến một trong những nhà hàng đắt nhất ở Hẻm Xéo, nhấn mạnh rằng cô cứ thoải mái gọi bất cứ món gì mình thích, kể cả tráng miệng. Hermione lấy làm ngạc nhiên khi mà trước đây, đã có lần cô thẳng thắn nói với anh rằng mình không hề có ý định dính vào bất kì mối quan hệ yêu đương nào hết, và thế là nhưng suốt cả bữa ăn, David cư xử một cách rất mẫu mực, rất chuyên nghiệp, không ngớt chúc cô mọi điều may mắn trong sự nghiệp. Cuối cùng, anh cho phép cô kết thúc ngày làm sớm hơn mọi khi.

Vừa trở về Đỉnh, Hermione hết sức ngạc nhiên bởi sự trở lại đột ngột của Harry và Draco từ nhiệm vụ mới đây của họ. Cô nghe tiếng cả hai lục tục trong bếp, ngấu nghiến ăn tất cả những gì còn lại trong tủ lạnh. Trông họ hoàn toàn kiệt sức.

"Chào," cô cất lời, ngồi xuống bàn ăn.

"Bồ về nhà sớm nhỉ," Harry đáp lại với một cái mồm đầy khoai tây.

Cô mỉm cười. "Ừa. Và mình cũng đã kết thúc kì thực tập ở bệnh viện Thánh Mungo rồi. Bồ không biết mình nhẹ nhõm đến mức nào đâu."

"Thật á?" Harry ngạc nhiên. "Mình cứ tưởng bồ thích nó chứ."

"Thì có, nhưng mà công việc ở đó mệt mỏi lắm; với lại mình cũng không muốn làm Lương y cho lắm. Mình đang nghĩ đến chuyện nghỉ một ngày để xả hơi." Cô thở dài.

"Ôi, Granger," Draco nói, thò tay vào túi áo chùng để móc ra một cuộn giấy da nhỏ. "Thế mà tôi còn định nhờ cô đi mua ít đồ ở Hẻm Xéo nữa chứ. Cô có phiền không? Chủ yếu là nguyên liệu độc dược thôi, cộng thêm một ít thứ khác."

Cô cầm lấy cuộn giấy da từ tay hắn. "Không, không phiền gì hết. Mà tôi định tối nay sẽ về lại căn hộ của mình. Nó đã bị bỏ không cả mấy tháng nay rồi, với lại tôi cần lấy thêm ít đồ. Sáng mai tôi sẽ về sớm nhá."

Draco chau mày. "Căn hộ của cô? Nó có đảm bảo không?"

"Tất nhiên là có rồi," cô đáp đầy cáu kỉnh. "Với lại, chỉ một đêm thôi mà."

"Ừm... chắc cũng ổn thôi," Draco chốt.

Hermione nhìn hắn với vẻ không-thể-nào-tin-nổi. "Cậu cố tình không hiểu phải không? Tôi đâu có hỏi xin ý kiến của cậu!"

Hắn đáp lại cô bằng một ánh nhìn lạnh lùng không kém. "Tôi biết chứ, nhưng tôi cũng có quyền cấm cô đi đấy, nếu tôi muốn."

"Vậy đó hả?" cô đốp lại, hai má nóng ran vì tức giận.

"Này, này," Harry lên tiếng. "Hermione, Draco. Mới về tới nhà thôi mà tôi đã đau đầu với hai cô cậu rồi. Làm ơn đừng có la hét vào mặt nhau nữa. Draco, Hermione sẽ ổn thôi, không có sao hết. Hermione, cậu ta chỉ đang muốn bảo đảm là bồ sẽ an toàn thôi."

Draco cũng bắt đầu đỏ mặt, không muốn nhìn vào mắt Harry hay Hermione nữa.

"Được thôi," Hermione nói. "Mình sẽ đi mua đồ, rồi đi luôn."

Draco vẫn không bằng lòng với chuyện Hermione bỏ đi cả đêm không về, vậy là ngay khi cô vừa ra khỏi cửa, hắn lập tức giở giọng phàn nàn. "Harry, sao mày lại để cô ấy đi chứ? Làm sao mà tao có thể giữ lời hứa trong khi tao không thể rời khỏi chỗ này để đi theo cô ấy được?"

"Hermione đã lớn rồi, Draco à. Bồ ấy sẽ tự chăm cho mình được thôi. Hơn nữa, bồ ấy là Thần Sáng đó nha."

"Nhưng cô ta không mạnh đến mức để không thể động vô được," hắn phản kháng.

"Malfoy, xin mày đó. Chỉ một đêm thôi mà. Chuyện quái gì sẽ xảy ra được chứ?"

ooo

Hermione Độn thổ thẳng tới Hẻm Xéo và lùng mua hết tất cả những thứ Draco kê trong mẩu giấy. Một cái hóa đơn dài lê thê làm Hermione hết sức ngạc nhiên khi bước ra khỏi tiệm Bào Chế, cô tự hỏi rằng không biết hắn đòi mua những thứ này để làm gì cái quỷ gì nữa. Cuối cùng, Hermione tạt qua Sở Cú để mua một ít thức ăn cho đám cú của cả ba người.

Khi trở về căn hộ của mình, bóng tối và cái lạnh ngay lập tức bao trùm lấy cô, khiến cho bầu không khí trở nên có phần đáng sợ. Một lớp bụi dày phủ lên tất cả mọi thứ. Hermione lúc đó đã mệt nhoài, thế nhưng vẫn gắng gượng đi tìm vài món đồ cá nhân để mang về Đỉnh: một bức ảnh có cô, Ron và Harry; một bộ đồ ngủ yêu thích, vài quyển sách mà cô đang cần, và chai sữa dưỡng da tốt nhất của mình. Rồi cô cứ thế lăn ra giường và nhanh chóng thiếp đi, không màng bận tâm đến việc thay áo quần.

Khoảng rạng sáng, một tiếng động kì lạ đánh thức cô dậy khỏi giấc mộng. Đôi mắt Hermione mở lớn, tim bắt đầu đập mạnh hơn. Cô vớ lấy cây đũa phép từ chiếc bàn kế bên, nằm im thin thít trên giường để nghe ngóng, không muốn để cho kẻ đột nhập biết rằng cô đã tỉnh giấc. Một lát sau, cánh cửa phòng cô bật mở.

Hình như chỉ có duy nhất một kẻ đột nhập, thế nhưng Hermione vẫn sợ rằng gã có thể nghe thấy tiếng trái tim của cô đang dộng thình thịch trong lồng ngực. Kẻ đột nhập lại gần và ngồi xuống đầu giường. Bằng một cử chỉ dứt khoát và nhanh lẹ, Hermione tấn công gã, bằng cả tay và cả bùa chú, nhưng gã kịp kháng cự lại bằng cách tóm gọn lấy cổ tay của cô, ném ngược cô xuống giường.

"Đồ Máu bùn bẩn thỉu," một giọng nói khá quen thuộc vuột ra khỏi miệng kẻ đột nhập. Lucius Malfoy cởi mặt nạ Tử thần Thực tử ra, Hermione chỉ biết đứng ngây dại ra mà nhìn lão. Lão nhếch mép cười, ếm bùa câm và trói chặt Hermione lại. Đầu óc cô quay cuồng vì bất ngờ; làm thế nào mà lão lại làm được như thế?

Lucius đẩy sát người về phía trước để thì thầm vào tai Hermione, "Đừng lo, đồ nhóc con bẩn thỉu ạ. Tao sẽ không giết mày đâu mà - ít nhất là không phải tối nay." Lão nâng cả khuôn mặt của cô lên bằng một tay, vẽ một đường quanh cằm cô bằng những ngón tay bọc găng với một vẻ âu yếm tởm lợm. "Thật luôn," Lucius nói đầy khỉnh bỉ, "Tao không biết nó đã thấy gì ở mày nữa." Rồi lão bắt đầu tra tấn cô, đầu tiên là bằng đôi tay trần của mình, sau đó dồn toàn bộ sức lực vào câu thần chú đang phóng ra trên đầu đũa.

ooo

Draco ngồi thẳng dậy, tim nện bịch bịch và mồ hôi túa ướt cả người. Hắn tròng vội cái áo len vào người, túm lấy áo chùng và đũa phép rồi sang phòng Harry, giáng vào cánh cửa tội nghiệp những cú đấm mạnh nhất.

"Harry, dậy mau. Hermione đang gặp rắc rối rồi." Harry chạy vù ra chưa đầy một phút sau đó.

"Bồ ấy ở đâu?" cậu hỏi, chạy xuống cầu thang để đuổi theo Draco.

"Căn hộ của cổ," hắn đáp. Họ Độn thổ, nhưng thay vì thấy mình đứng ngay ở phòng khách của Hermione khi mở mắt; phép Độn thổ chỉ đưa họ đến nơi cách chỗ của Hermione tầm mười lăm căn nhà.

"Chó chết," Draco chửi thề, bắt đầu vắt chân lên cổ mà chạy.

"Có chuyện gì thế?" Harry thở hổn hển, cố đuổi kịp hắn.

"Tử thần Thực tử đó. Nhanh lên."

"Sao mày biết?" Harry thắc mắc.

"Chỉ biết vậy thôi." Hắn vẫn cắm cổ chạy, còn Harry có vẻ đã không muốn đuổi theo nữa. Họ dừng lại trước tòa chung cư của Hermion chưa đầy vài phút sau đó. Draco đã biết mật khẩu để vào trong, hắn dộng tay vào bảng số một cách điên cuồng. Hắn nhảy một lần bốn bậc cấp, không thèm dừng lại để thở.

Draco mở cửa nhà Hermione một cách thành thục như thể hắn đã làm điều đó cả ngàn lần trước đây. Hắn kiểm tra nhanh một vài phòng rồi xông thẳng vào phòng ngủ.

Hermione đang bị trói vào giường, miệng dán kín băng dính. Harry cảm thấy thật kì lạ khi kẻ tấn công lại dùng băng dính để khiến cô im miệng, nhưng cậu không nghĩ ngợi quá lâu. Khuôn mặt cô dính đầy máu, và cô thậm chí còn không ngẩng đầu lên khi thấy cánh cửa bật mở.

Draco chạy đến bên cạnh và tháo nút buộc trên tay cô. "Granger," hắn thì thầm, cả giọng nói và bàn tay đều run run. "Dậy đi nào."

Cô chầm chậm mở mắt ra. Khi trông thấy Draco; Hermione càng hoảng hốt, cô cựa quậy không ngừng và cố để hét lên. Hắn lần tìm dấu của miếng băng dính đang dán kín miệng cô.

"Tôi xin lỗi," hắn nói rồi xé toạc nó ra.

Cô hét lên một tiếng, rồi thì thầm với hắn, "Ta phải rời khỏi đây thôi. Ngay bây giờ." Hermione gượng đứng dậy, có phần hơi loạng choạng. Draco phải đưa tay đỡ cô từ phía sau.

"Cái gì? Tại sao?" Harry rối tung cả lên.

"Đũa phép của cô đâu rồi?" Draco hỏi.

"Tôi - tôi không biết nữa. Nhưng làm ơn, hãy tin tôi; chúng ta phải rời khỏi đây."

"Chúng ta sẽ không đi đâu cả nếu thiếu đũa của cô," Draco gầm gừ.

"Accio đũa phép của Hermione," Harry hô to, cả Draco và Hermione đều đứng yên ngắm cây đũa bay vèo từ dưới gầm tủ vào nằm gọn tay cậu. Cậu ném nó về phía Hermione, để cô gọn gàng bắt lấy nó.

Cả ba cố gắng Độn thổ, nhưng sớm nhận ra rằng mình không thể. "Lão đã ếm bùa ngăn Độn thổ rồi," Hermione nói, mắt hướng về phía cửa.

"Ai cơ?" Harry thắc mắc khi Draco dẫn họ ra cửa.

Vừa lúc hắn vặn cái núm cửa thì ở phía bên kia, có một ai đó giật tung cánh cửa. Harry, Draco và Hermione dường như chết sững bởi sự xuất hiện của kẻ còn lại.

Lucius Malfoy ung dung bước vào phòng, tước khí giới cả ba đứa chỉ trong một cái nháy mắt. Lão liếc Hermione, Harry và Draco bằng một ánh mắt rất đỗi đểu cáng.

"Con trai yêu dấu của ta," lão nhạo báng, "Chà chà chà. Ta phải nói rằng, ta khá là ngạc nhiên vì có kẻ chịu lộ mặt sớm vậy đấy." Lão ghim chặt cái nhìn của mình vào Draco trong khi nghêu ngao. "Ta đã mong sẽ được gặp thằng Potter ở đây, chứ không phải con, Draco ạ. Thật bất ngờ vì được gặp lại thằng con bất hiếu này. Mày khiến tao phát tởm," Lucius nhổ ra từng từ trong nỗi kinh tởm của riêng lão.

"Chúa tể Hắc ám không thắc mắc gì về sự vắng mặt của mày bấy lâu nay, và tao cũng thế. Nhưng đến hôm nay tao mới biết được mày đã chấp nhận hạ nhục bản thân đến mức nào. Tao chỉ nghĩ là nhiệm vụ của mày rất quan trọng đối với Ngài, bởi nó có liên quan đến Potter đây." Lão chuyển ánh mắt sang Hermione và tiếp tục giọng điệu nhạo báng của mình. "Tao chỉ không tin là mày lại tự nguyện tham gia vào một công việc bẩn thỉu như thế này." Lão lại quay sang Draco. "Nhưng rồi, mày là con cưng của Ngài mà, vậy nên tao nghĩ là Ngài đã bắt mày làm việc này." Cách lão phát âm hai chữ 'con cưng' với tất cả nỗi chua chát và cay đắng trong tâm bỗng nhiên khiến Hermione nao núng. "Thế nhưng, tao không tưởng tượng nổi vì lí do gì mà mày lại lựa chọn nhiệm vụ có dính dáng tới - cái thứ - này. Đây hẳn là một công việc thú vị đấy nhỉ. "

Draco hầu như chỉ nhìn lão mà không thèm đáp lại một lời. Khuôn mặt hắn không biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Nhưng một khi hắn đã quyết định mở miệng, những lời được thốt ra lại sắc sảo và lạnh lùng hơn bao giờ hết. "Ông nghĩ ông là ai mà dám ý kiến ý cò về quyết định của Chúa tể Hắc ám nhỉ?" Mặc dù ngoài mặt Draco tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng từng tế bào trong cơ thể hắn đang bị cơn nóng giận đốt cháy.

Lucius nhếch mép cười. "Đúng là tao không có quyền ý kiến với Ngài - nhưng đối với mày thì lại khác." Lucius vẫy đũa phép, Harry và Hermione ngay lập tức bị thổi bay về phía bức tường sau lưng họ, rồi dính chặt trên đó một cách thần kì. "Lại đây nào, con trai, giữa hai ta có nhiều chuyện để nói lắm."

"Đũa phép của tôi. Trả lại ngay," Draco rít lên qua kẽ răng.

Lucius lườm hắn mất một lúc rồi mới làm theo. Hermione nghẹt cả thở, nước mắt trào lên trên hai khóe mi khi nhìn thấy Lucius và Draco rời khỏi phòng.

"Harry," cô thì thầm, sau khi cánh cửa đã đóng sập lại.

"Ơi?"

"Bồ có ổn không?"

"Có. Bồ thì sao?"

Cô chỉ biết gật đầu. "Bồ có - bồ có biết gì không? Gì cũng được? Bồ có thấy nghi ngờ không?"

"Hermione à, không phải như bồ nghĩ đâu. Mọi chuyện xảy ra đều có lí do mà. Mình tin hắn, nhớ chứ?"

Hermione ngó cậu đăm đăm, những giọt lệ to tướng chực lăn xuống. "Thật không?"

"Bằng cả mạng sống của mình," cậu khảng khái đáp.

ooo

Draco sập nhẹ cánh cửa dẫn vào phòng ngủ của Hermione. Hắn cần phải giải quyết tình huống này thật nhanh chóng. "Ba làm gì ở đây vậy?"

Lucius nhìn hắn lạnh lùng. "Chúa tể Hắc ám muốn gửi một thông điệp nho nhỏ cho Potter, và bởi vì thằng nhóc đó được cho là đang lưu lạc ở chỗ nào đó ở tận miền Đông," ánh mắt của lão tràn ngập nỗi nghi ngờ. "Thì cách dễ nhất để tiếp cận nó là thông qua đứa con gái đó."

"Làm sao mà ông có thể đột nhập vào được?" Draco hỏi.

Lucius nở nụ cười tự mãn. "Chỉ cần Độn thổ vào trong thôi. Tao cứ ngỡ là con nhỏ đó thông minh lắm."

Draco thầm nguyền rủa bản thân mình vì đã không bắt Hermione phải gia cố bùa phòng vệ ngay tại căn hộ của cô ấy. "Vậy làm sao mà ông biết được khi nào cô ta sẽ có mặt ở đây?"

"Tao ếm bùa, khoảng vài tháng trước. Khi nào mà nó ló mặt về thì ta sẽ được báo." Lucius miết nhẹ ngón tay lên nóc tủ sách của Hermione, để lộ ra một biểu cảm khinh bỉ. "Tao đã bắt đầu bỏ cuộc rồi. Tao nghĩ rằng có thể nó đã chuyển sang sống với bạn bè hoặc đã dọn nhà đi chỗ khác."

Draco chăm chú thăm dò cha hắn, không chắc rằng lão đang muốn ám chỉ điều gì. "Vậy thông điệp dành cho Potter là gì?"

"Tại sao mày lại ở đây, mà không phải là Tây Á như Chúa tể đinh ninh? Hay đây là thông tin mật nhỉ?" Lucius thốt lên bằng một tông giọng nhạo báng.

"Đó không phải là chuyện của ông."

"Chúa tể Hắc ám tin mày, vì sao thì tao không biết. Nhưng đối với tao, hành động của mày bây giờ lại hơi khác so với lời mày đã thưa với Ngài đấy con ạ. Quan trọng nhất là, thằng Potter đó đúng ra phải đang cách chỗ này nửa vòng trái đất, và mày đúng ra đang phải truy lùng nó, hay là đang đóng vai một tên gián điệp ất ơ nào đó."

Draco nuốt khan, không mấy phấn khở gì khi biết tin Chúa tể đã kể về kế hoạch này cho Lucius. Tại sao lại là cha hắn mà không phải là ai khác chứ. "Nếu Chúa tể của tôi nghi ngờ, hẳn ngài đã chấn chỉnh bằng cách giết quách tôi đi, hoặc bắt tôi chứng minh lòng trung thành của mình. Còn không thì chứng tỏ Ngài đã không hề nghi ngờ. Và việc của ông không phải là tò mò."

Nụ cười nhếch mép vẫn đeo trên khuôn mặt Lucius. "Ồ, mày nghĩ vậy hả? Mày chưa nghe gì sao? Chúa tể Hắc ám vừa có một đồ đệ cưng mới. Mày đã đi quá lâu rồi, và chẳng làm được gì nhiều nhặn, vậy nên một trong những đệ tử trung thành của Ngài đã dần được tín nhiệm hơn."

"Ít ra thì tôi có thể chắc chắn rằng kẻ đó không phải là ông," Draco chế giễu.

Lucius càu nhàu khe khẽ, rồi đột nhiên nắm chặt lấy cổ áo Draco và lắc điên cuồng. "Mày nghi ngờ khả năng đánh giá của Chúa tể sao? Mày muốn chứng tỏ rằng mày khôn hơn Ngài, rằng mày có lựa chọn tốt hơn à?"

Draco rứt khỏi hai bàn tay của cha hắn và đứng thẳng người dậy. "Nếu mà Chúa tể chọn ông để thay thế tôi, thì có lẽ Ngài điên thiệt rồi."

Lucius há hốc mồm vì kinh ngạc, hai mắt lão mở trừng trừng. "Sao - mày - dám!?"

"Ngài đã tâm sự với tôi bao nhiêu lần rồi, thưa Ba, rằng Ngài sẽ không bao giờ trao cho ông bất cứ cái quyền gì hết. Và nếu mà ông cho rằng tôi dạo này không làm nên công trạng gì hết, thì hãy tính đến khi tôi tự tay mang thằng Potter về trình cho Ngài. Tôi phải khiến cho Potter tin tưởng mình trước khi hành động; tôi phải khiến cho nó nghĩ rằng tôi đã thay đổi. Và khi tôi mang nó về, đó sẽ là một khoảnh khắc lịch sử. Chúa tể Hắc ám - và cả thế giới - sẽ luôn nhớ về tôi vì những gì tôi đã làm. Còn ông thì có thể làm cái gì được? Không gì hết," hắn nạt lại, liếc xéo cha hắn.

Lucius cũng mạnh dạn đáp trả lại ánh nhìn đó. "Ít nhất là tao luôn ở đó mỗi khi Chúa tể cần."

"Thông điệp dành cho Potter là gì? Mà tại sao lại tấn công cô ta chứ không phải là Weasley?" Draco gặng hỏi. Hắn cần thêm thông tin về mục đích của Chúa tể Hắc ám.

"Weasley ư," Lucius đay nghiến, "thằng đó quá vô dụng. Chúa tể Hắc ám luôn để ý tới con nhỏ Máu Bùn và thằng Weasley. Nhưng con Máu Bùn thì thú vị hơn nhiều, còn thằng Weasley chỉ bó chân ở nhà. Chúa tể của chúng ta tin rằng thằng đó không còn dính dáng gì đến kế hoạch của Potter nữa."

"Cô ta thì có liên quan chắc?" Mặt Draco tái nhợt đi khi nghĩ đến việc Chúa tể Hắc ám đã cử tay chân của lão theo dõi Hermione suốt mấy tháng nay. Chúng không thể ở quá gần cô ấy được, vì nếu thế thì hắn đã trông thấy từ lâu rồi. Nhưng dù sao, nếu chúng biết được cô ấy sống ở đâu, vậy chúng hẳn sẽ biết chỗ cổ làm việc.

"Thông điệp này là dành cho Potter, không phải cho mày. Một khi tao kết thúc chuyện này, tao sẽ chuyển cho nó. Đừng có đụng vô chuyện của tao." Draco biết rõ cái thói nhỏ nhen của cha hắn, lão không hề muốn Draco nhúng tay vào phi vụ của riêng lão.

"Tao cũng đã... truyền tải một vài thông điệp cho con bé đó rồi, và trong trường hợp mày muốn có dịp được "vui vẻ" một chút, thì từ tốn thôi nhé, đừng làm đau nó quá."

Những lời lẽ của lão già khiến Draco sôi máu. "Làm sao mà Ba biết được? Tôi cứ tưởng rằng Ba luôn xem hạng người như cô ta là thứ không đáng để động tới chứ. Ít nhất thì đó là những gì các người luôn cố gắng nhét vào đầu tôi."

"Máu Bùn cũng có công dụng của nó chứ," lão ranh mãnh đáp lại. "Sẽ tốt hơn nếu ta biết được bản chất của chúng, và cách sử dụng chúng cho mục đích của mình."

Đầu óc của Draco trống rỗng. Hắn chỉ muốn giết chết lão già cha hắn bằng hai bàn tay trần này, nếu mà lão dám động vào một cọng tóc của Hermione.

Lucius bật cười. Một tiếng cười lạnh lẽo, đầy toan tính. "Thật đó hả, con trai! Mày không vì một con Máu Bùn mà tức giận chứ? Chuyện gì đã xảy ra với mày vậy? Chắc là mày không làm thân với con đó để chiếm lòng tin của Potter đâu nhỉ. Nên nhớ rằng, không nên có quan hệ gì với chúng hết. Chúng sinh ra là để ta lợi dụng. Mà đừng có lo; nếu mày muốn thì tao để dành con bé đó cho. Ờ thì, chắc cũng được một phần của nó. Tao chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ được gặp mày ở đây." Lucius tiến về phía cửa. "Tao sẽ báo lại với Chúa tể rằng tao đã gặp mày, và mày đang làm rất tốt - công việc - của mình."

"Expelliarmus!" Draco hét lớn, nhắm vào sơ hở của Lucius. Cây đũa phép bị đánh rơi khỏi tay lão bay vù về hướng hắn. Draco bước về phía cha hắn đang ngã sõng soài và nắm lấy cổ áo chùng của lão. "Không bao giờ, không bao giờ, được gọi cô ấy bằng cái tên đó nữa, ông hiểu chứ?" Draco rít lên qua kẽ răng đang siết chặt, sau đó thả tay ra, lùi ra sau một bước và chĩa thẳng đũa phép của mình vào ngực lão.

Lucius từ tốn đứng dậy để đối mặt với con trai mình. "Draco," giọng lão nghe êm ru, càng lúc càng tiến tới sát hắn hơn. Một tia quỷ quyệt nhá lên trong mắt lão. "Con bé ngon lắm. Ngọt thịt, trong trắng." Lão tiến lại gần hơn nữa. "Con nên tự thử một lần cho biết. Chỉ cần, ta không muốn có bất kì đứa cháu máu lai nào chạy loăng quăng trong nhà ta đâu. Ta không thể. Mày biết đấy, sau rốt, ta vẫn là ba của mày."

Mặt Draco đỏ gay. Hắn muốn kết liễu cha hắn - hắn sẽ kết liễu cuộc đời bất kì kẻ nào dám làm tổn thương Hermione. Hắn nhẹ nhàng đặt đũa phép đúng vào trái tim của Lucius. Nhưng hắn vẫn không mở miệng nói nổi một từ.

Lucius bật cười, một tiếng cười đầy căm hận. "Mềm lòng rồi hả con trai? Có chuyện gì vậy? Có phải con Máu Bùn đã biến mày thành một đứa yếu đuối, dễ mềm lòng và si tình như lũ Muggle không?"

Bàn tay của Draco run rẩy vì tức giận, nhưng khi trừng mắt nhìn cha hắn qua đầu đũa phép, những lời của Hermione đột nhiên lại xuất hiện trong tâm trí hắn. Cô đã mong là hắn sẽ không giết thêm một mạng người nào nữa. Hắn chợt nhận ra trước mắt hắn chỉ còn lại hai lựa chọn - một là kết liễu lão già đã khiến hắn ghê tởm suốt bao nhiêu năm, một gã đàn ông dám làm Hermione đau - và hai là tha mạng cho lão. Không, không thể cứ thế mà để yên cho lão được. Nhưng đồng thời, khao khát giất chóc từ lâu đã nguội tắt trong hắn.

Draco thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra điều đó.

"Thôi nào! Mày còn chờ gì nữa hả?" Lucius giục giã; một tia ngạo mạn và điên cuồng lóe lên trong ánh mắt lão.

"Stupefy!" Draco hét. Cha hắn bay vèo về phía tường và rớt bịch xuống sàn, bất tỉnh nhân sự.

Draco nhanh chóng chạy vào phòng để giải cứu Harry và Hermione. Hắn giải bùa chú của Lucius để phóng thích họ và nhẹ nhàng chữa lành các vết thương của Hermione. Cô khẽ rụt người lại dưới những cái đụng chạm trần trụi của Draco, và điều đó khiến hắn phải nhìn vào mắt cô.

Biểu cảm trên khuôn mặt của Hermione quá quen thuộc. Hắn đã nhìn thấy thứ đó quá nhiều lần, trên khuôn mặt của hàng ngàn người khác - nỗi sợ hãi. Một phần nhỏ trong trái tim hắn, thứ mà đang dần được chữa lành để có thể cảm nhận mọi điều tốt đẹp của thế giới, lại vỡ tan một lần nữa.

Draco buông thõng hai tay. "Đừng có nhìn tôi như thế mà Hermione," hắn nói và quay mặt đi. Hermione có thể thấy được vẻ đau đớn ánh từ đáy mắt hắn, ngay trước khi Draco kịp giấu chúng đi.

"Mày hi vọng gì chứ Draco?" Harry hỏi. Cậu mấp máy môi, "Bồ ấy có biết gì đâu," từ phía sau lưng Hermione.

Draco không đáp lại, chỉ chăm chăm nhìn vào Hermione. Rồi hắn hít một hơi thiệt sâu trước khi đứng dậy và đi thẳng ra cửa. "Mấy cậu đi được rồi đó. Thay mặt ba tôi, tôi thật lòng xin lỗi. Giờ thì tôi phải giải quyết lão cái đã." Hắn đi mất; sập nhẹ cánh cửa sau lưng.

Cảm xúc đầu tiên mà Draco có thể cảm nhận được là sự trống rỗng vô hạn. Hắn chưa bao giờ nhận ra mình đã ảo tưởng đến mức nào, ảo tưởng rằng Hermione luôn tin tưởng hắn dù cho có chuyện gì xảy ra, ảo tưởng rằng Hermione sẽ tin hắn chừng nào hắn còn bảo vệ và chăm sóc cho cô. Draco mỉm cười cay đắng. Hắn chỉ tự dối lừa bản thân rằng mình đã chiếm được lòng tin của cô. Draco nhìn thân hình sõng soài của cha hắn trên mặt đất, nỗi tuyệt vọng trào lên tận cuống họng. Tâm trí hắn xoay vòng, bối rối vì không biết mình phải làm gì tiếp theo, và có chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chỉ có mỗi một điều chắc chắn: hắn không thể - không bao giờ - trở lại cuộc sống trước kia nữa. Và sẽ mất một khoảng thời gian dài để quá khứ có thể ngủ yên.

Draco thở dài, lên dây cót tinh thần để đối diện với quãng đường dài phía trước - một mình.

ooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip