Chương 32 Phần III - Tiếng Phước lành Gõ cửa


Phần III:

Tiếng đập cửa thô bạo kéo Draco khỏi giấc ngủ chập chờn.

"Thằng dòi bọ kia! Dậy! Có khách!"

Draco chậm chạp đứng dậy, lưng vẫn còn ê ẩm vì kê trên tấm phản kim loại cứng ngắc. Hắn đưa tay dụi mắt mấy cái, nhìn cánh cửa phòng giam mở ra với ánh mắt dè chừng. Không ai dám động đến một sợi tóc của hắn kể từ ngày ông già thẩm vấn viên đó chuyển hắn sang đây, nhưng ai mà tin được cái tụi lính canh chết tiệt này. Nếu hắn chỉ lỡ sơ sẩy làm trái ý bọn chúng thôi, bọn chúng dám hè nhau đánh hắn đến hộc máu mũi mất.

Tên lính canh cao to bước vào, khịt mũi. "Dậy ngay."

"Dậy rồi," Draco đáp, đứng thẳng người để chứng minh cho hắn.

"Đi nào, có mấy đứa tới thăm mày."

Draco không đáp lại, chỉ biết lê bước theo cung đường dài quen thuộc dẫn đến phòng thăm nuôi, âm thầm hứng chịu những cú huých đầy ác ý của tên lính canh cứ mỗi khi đến một ngã rẽ nào đó. Lần này, cả hai dừng lại trước một căn phòng mà trước đây Draco chưa bao giờ thấy, đứng chờ trước cửa là một gã đàn ông mặt mày quạu đeo khác.

"Cảm ơn," gã này nói giọng mũi nghe rất lạ. Tên lính canh, đã xong việc, đành quay gót bước đi. "Mời đi lối này, cậu Malfoy," gã lên tiếng, hướng về một căn phòng rất nhỏ trông y hệt điểm Độn Thổ đã đưa hắn tới đây. Draco trao cho gã một ánh nhìn nghi ngại. "Xin mời vào."

Hắn không có lựa chọn nào khác ngoài làm theo. Bên trong căn phòng lại là một người phụ nữ khác - một bà phù thủy với vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. "Cậu Malfoy, xin hãy lùi lại, giữ khoảng cách và đi theo tôi," bà đề nghị.

Gạt đi nỗi hoang mang vì không biết chuyện gì đang xảy ra, Draco im lặng nối gót bà phù thủy. Bà dẫn hắn đến trước một cánh cửa thoạt nhìn vẫn bình thường như bao cánh cửa khác, không quên dặn dò. "Khi nào cần ra ngoài hãy cứ gõ đủ ba lần lên cửa."

"Hiểu rồi," hắn đáp, lắc đầu.

Không hiểu vì lí gì mà bà phù thủy cứ nhìn hắn đăm đăm suốt một hồi, trước khi vặn mở nắm cửa và mời hắn vào trong. Draco thở dài, xốc lại tinh thần để bước vào.

Điều đầu tiên đập vào mắt hắn là nụ cười tươi rói của Harry. Và tự nhiên Draco cũng toét miệng ra cười, nụ cười rạng rỡ và chân thật nhất của một đứa nhà Malfoy kể từ khi hắn biết thể hiện cảm xúc. Phải cố lắm hắn mới không nhào vào ôm chầm lấy Harry.

"Malfoy," cậu gật đầu chào.

"Chào Potter. Thấy mày khỏe quá há mày."

"Mày cũng thế. Có điều mắt hơi thâm." Harry chỉ vào hai cái bọng mắt to tướng của hắn.

"Ừa, lũ lính canh không thích tao cho lắm."

"Tao biết mà, thôi ngồi đi đã," Harry nói, chỉ vào một trong mấy chiếc ghế lăn lóc trong phòng. Đến lúc đó Draco mới có dịp chú ý đến chiếc bàn gỗ to trong phòng, xoay quanh là ba cái ghế gỗ cùng bộ. Phần còn lại của căn phòng chìm trong sắc xanh và vàng đồng, nom không giống một căn phòng mà nhà tù nên có.

Draco ngồi xuống. "Tụi mình đang ở đâu đây?"

"Ồ, Bộ Pháp thuật ấy mà. Có hẳn một đám phóng viên đang chầu chực bên ngoài đấy." Draco há hốc mồm, theo bản năng nhìn về phía cánh cửa gỗ duy nhất đang ngăn cách hắn với tự do bên ngoài. Harry bật cười. "Đừng lo. Tao không để họ vào đâu. Tao... để đến được đây thăm mày tao cũng phải làm đủ trò."

"Mày phải."

"Thì không sớm thì muộn mọi người cũng phải biết sự thật chứ, mà đã như thế thì càng sớm càng tốt chứ sao."

"Mà không thèm hỏi ý kiến của tao."

"Ờ ha, chết cha, hôm qua trong bữa tiệc trà tao quên nhắc đến vụ đó với mày nhỉ?" Harry trêu. "Tao làm quái gì có cơ hội để bàn bạc với mày trước chứ."

"Ừ, tao biết rồi."

Harry lắc đầu. "Mày vẫn như vậy nhỉ?"

Draco nhướng mày. "Chứ mày muốn tao sao?"

"Không, tao không có ý đó. Chỉ là – tao, tao cảm thấy khang khác. Nhẹ nhõm hơn. Tao cứ tưởng là mày cũng thấy thế."

"Hiểu. Không, tao chả thấy khác gì sất."

"Không á?" Harry hỏi, khẽ nhíu mày. "Một chút thôi cũng không hả? Ý tao là, tao biết giờ mày đang ở trong tù..."

"Ờ. Khỏi cần cập nhật thêm tình hình nha." Đến lượt Draco thở dài, những ngón tay tự do lùa vào mái tóc đã dài quá mức; hắn cần đi cắt tóc. "Nghe này, Potter. Mày – mày vừa đánh bại kẻ thù ngàn kiếp của mày, đã dẹp yên con quái vật của thế giới này. Đời mày từ nay sẽ nở hoa. Đời tao..." hắn bỏ lửng. Hắn vừa mất cha, hiện đang bị tống vào tù và cơ hội được thả chỉ như muối bỏ bể, mà nếu có được thả thật, thì suốt quãng đời còn lại vẫn sẽ phải sống trong lo âu khổ sở. Bởi ai mà biết được rồi sẽ có ngày một tên cựu Tử thần Thực tử sẽ gõ cửa nhà hắn để trả thù, hoặc có khi là một bà mẹ nào đó mất con vào tay hắn cũng nên.

"Ừ, thì, mày vẫn nên cảm thấy nhẹ lòng hơn đi chứ? Ý tao là... có Hermione này..."

"Potter, Ginny khỏe không?" Draco hỏi với vẻ lạnh tanh. Hắn chưa sẵn sàng để nghĩ về cô hay bất kì câu chuyện gì giữa hai người họ. Xin lỗi, hắn vẫn còn đang chết dí trong tù đây này.

Harry tinh ý bắt được sóng ngay. "Khỏe, khỏe lắm."

"Tốt. Vậy... không có vấn đề gì hết phải không? Mày có nói gì với ai không đấy?"

Cánh cửa bật mở, những tiếng xì xầm bên ngoài ngay lập tức khiến Draco chú ý. Hắn tròn măt ngạc nhiên khi nhận ra đám đông bu đen bu đỏ ngoài kia đang chực chờ được nhìn thấy hắn, với Harry. Ống kính của một vài tay săn ảnh kịp ghi lại khoảnh khắc đáng giá đó, trước khi cánh cửa đóng sập lại, và Hermione xuất hiện. Trên tay cô là một khay trà nhỏ xinh vừa đủ cho ba người.

"Xin lỗi bồ, Harry, qua được cái ải phóng viên đó cũng gian truân lắm." Draco dõi theo Hermione từ lúc cô đứng ở ngưỡng cửa, đến khi lúng túng đặt chiếc khay lên bàn, ánh mắt trốn tránh gương mặt của hắn. "Bồ có muốn trà không Harry?" cô hỏi, nhẹ nhàng nâng bình nước lên và rót đầy một cái cốc con con.

"Cho mình một cốc đi," cậu vươn tay ra để lấy cốc nước từ tay Hermione, tự chọn cho mình một túi trà lọc loại mà cậu thích. "Cảm ơn bồ nhiều."

Cuối cùng thì cô cũng chịu nhìn hắn. "Trà không?" Chỉ đợi Draco gật đầu, Hermione đưa cho hắn một cốc nước còn nóng hổi và khay trà để chọn.

"Có bánh quy nữa này," nói rồi cô đặt lên bàn một đĩa bánh. Draco thề rằng hắn chưa từng thấy mấy cái bánh nào hoàn hảo như mấy cái bánh đang được bày trên đĩa. "Anh muốn thử một cái không?" Hermione hỏi hắn.

"Có. Trà ở đây cũng không phải loại thượng hạng đâu, thật không thể tin nổi. Harry này," hắn tiếp tục câu chuyện đang bỏ dở. "Nãy tao đang hỏi đó. Mày đã hó hé điều gì với ai chưa?" Harry sững sờ nhìn hắn, những tưởng cậu đang muốn lật nguyên cái bàn vào mặt hắn. Hắn cười khểnh.

"Malfoy," Harry nói giọng đe dọa.

"Kể ai về cái gì?" Hermione thắc mắc, vừa nhìn hết từ đứa này đến đứa kia.

"Không có gì," Harry rít qua kẽ răng.

Draco khục khặc cười. "Tôi đang hỏi thăm Ginny ấy mà." Hắn quan sát nét mặt của Hermione với nụ cười đầy ẩn ý.

Mắt chữ o mồm chữ a, Hermione đột ngột hiểu ra. "Harry Potter!"

Harry âm thầm trao cho Draco ánh mắt hình viên đạn.

"Harry, đã có chuyện gì phải không? Nói cho mình biết ngay!"

"Thôi nào, Potter. Đằng nào người đầu tiên mày báo tin chẳng là cô ấy. Chính mày nói thế còn gì," Draco đế thêm.

"Malfoy, tao nói là tao sẽ báo cho bồ ấy biết. Nhưng là sau khi tao đã nói chuyện với Ginny."

Hermione vòng tay quanh vai Harry, siết lấy cậu như một cách để xoa dịu cơn nóng giận của cậu bạn thân. Trông cậu như sắp bị lửa nuốt lấy đến nơi.

Harry cũng ôm lấy bạn mình. "Chúc mừng bồ nhé!" cô thì thầm qua vai cậu. "Mà khoan, chuyện bồ muốn nói là Ginny có bầu rồi, phải không?"

"Ừ."

Cô lại quấn lấy cậu trong cái ôm ấm áp. "Ôi Chúa ơi! Từ khi nào thế? Đã được mấy tháng rồi? Bồ cũng nhanh gớm nhỉ?"

Draco lại cười ranh mãnh.

"Chắc khoảng... ba tháng trước, tầm Giáng sinh ấy mà. Ý mình là, lần đó là lần duy nhất mình được ở cạnh em ấy mà."

"Merlin ơi, mình háo hức quá đi mất!"

Harry quay sang nhìn Draco. "Tụi mình định sẽ thông báo cho tất cả mọi người khi mọi chuyện đã xong xuôi."

"Mình vui quá," Hermione thốt lên, phải hít vào một hơi để nén xuống cơn kích động. "Bộ bồ không vui hả Harry?"

Cuối cùng cậu cũng nở một nụ cười hết cỡ. "Có chứ, hạnh phúc nhất quả đất."

"Tuyệt vời quá mà!"

Draco giật mình nhận ra từ lúc nãy đến giờ hắn vẫn không thể dứt mắt khỏi Hermione. Nụ cười hạnh phúc khi nói về đứa trẻ của Harry rọi một thứ ánh sáng dịu dàng lên khuôn mặt đẹp đẽ của cô, khiến hắn ngây ngất. Draco chuyển ánh mắt đăm chiêu về lại với tách trà trên tay, chậm rãi nhấp một ngụm.

"Draco, tao cần hỏi mày điều này," Harry nói.

"Nói đi."

"Lời... lời nguyền mày dùng để cứu tao, khi Voldemort chết ấy. Sao mày có thể phản ứng nhanh như vậy?"

Draco nghiêm trang ngồi thẳng dậy. "Trước khi đến tìm gặp mày, tao đã tốn không biết bao nhiêu thời gian để ngâm cứu về Trường sinh Linh giá. Và tao ghi chú được một điều rất quan trọng như này: một khi một Trường sinh Linh giá được tạo ra, nó sẽ không chịu rời vật chủ. Rất khó để có thể hoàn toàn phá hủy được nó. Những cái trước thì dễ hơn nhiều, vì chúng không phải là Trường sinh Linh giá cuối cùng. Cái cuối cùng chính là mảnh hồn còn sót lại bên trong Chúa tể Hắc ám, mảnh hồn duy nhất còn lại. Và khi mày giết lão, chính mảnh hồn đó sẽ cố gắng tìm một vật chủ mới, để được tiếp tục tồn tại. Mày chính là vật sống gần lão nhất, vậy nên tao đã đoán trước được tình huống đó, tao đã luyện sẵn Phản bùa Phân tà để xử lí chuyện này. May mắn thay tao canh đúng lúc đó chứ."

"Vậy... tao vẫn bị một phần hồn của hắn đánh trúng?"

"Ừ. Nhưng vì nó đã bị cắt đôi ra rồi, nên mày không phải lo, mày không bị biến thành Trường sinh Linh giá bất đắc dĩ đâu. Một nửa còn lại đánh trúng một hòn đá, và tao cũng đã phá hủy nó rồi."

"Ôi, vậy nếu hôm đó anh không ở đó thì sao chứ?" Hermione không ngăn được câu hỏi đó.

Hắn nhìn cô, nuốt khan. Merlin ơi, ai đó xin hãy đánh văng cái ham muốn được nắm lấy tay cô và ôm chầm lấy cô mãi mãi ra khỏi đầu hắn đi mà. "Cứ... cứ thấy may mắn vì chúng ta không phải rơi vào tình huống oái ăm đó, được không?"

Cô gật đầu. "Có vẻ anh biết nhiều Trường sinh Linh giá nhỉ."

"Ừ. À, nỗ lực tìm cách tiêu diệt Trường sinh Linh giá mà không làm hại đến vật chủ... cũng gọi là đáng khen đấy. Nhưng có lẽ em lại tốn công vô ích rồi. Thôi, ít ra em đã làm hết sức mình."

"Nhẽ ra anh nên nói với em trước."

"Thì cũng có ngăn được em không?"

"Có lẽ là không."

Draco thở dài. "Vậy, nước đi tiếp theo là gì?"

"Hôm qua tao vừa được thẩm vấn rồi. Ông ấy nói tầm cuối tuần này ông ấy sẽ có câu trả lời."

Draco kín đáo lắc đầu, một mớ cảm xúc hỗn độn của nghi ngờ, nhẹ nhõm, và một chút sợ hãi xẹt qua hắn trong tích tắc. "Mọi người thế nào rồi?"

Harry nhún vai. "Tao chỉ mới tỉnh dậy cách đây có hai ngày; hỏi Hermione ấy."

Bắt gặp ánh mắt của Hermione, Draco liền cảm nhận được có thứ gì đó đang âm thầm trỗi lên trong lồng ngực mình. Hắn biết là mình yêu cô, và hắn cũng biết cô quan tâm đến hắn, nhưng trong từng cử chỉ và hành động của Hermione lại toát lên vẻ miễn cưỡng và cứng nhắc đến lạ kì. Nếu hắn không nhầm, thì có lẽ cô đang muốn giữ khoảng cách... với hắn. Hai lần trước khi đến thăm hắn, cô mới chính là . Mới chính là người con gái mà hắn biết. Vậy mà giờ đây, bức tường giữa hai đứa lại một lần nữa manh nha được dựng lên.

Cô mỉm cười. "Ron vẫn khỏe. Ginny vẫn khỏe. Hội Phượng hoàng..." cô nhìn sang Harry. "Vẫn không hiểu được vì sao – bồ lại tin Draco."

Harry gật đầu ra vẻ đã hiểu, và để cho Draco đích thân trả lời. "Nếu tôi được ra khỏi đây... và sau khi đã giải quyết được vài công chuyện cá nhân, tôi sẽ hủy lời Thề Bất khả bội với Harry. Và rồi nó sẽ được thoải mái kể lại tất cả những gì nó muốn."

Hermione hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận lồng ngực đang bị ai túm lấy và siết lại.

"Không đâu, Draco, tao sẽ không kể đâu," Harry nói. "Không ai cần phải biết chuyện đó cả, mọi người chỉ cần chấp nhận sự thật là tao tin mày, vì lí do riêng của tao."

Cho đến lúc đó, Draco mới thực sự thấy nhẹ người đi hẳn. Niềm vui bất ngờ khi nhận ra mình có một người bạn thật lòng thật dạ quan tâm đến mình vẽ lên môi hắn một nụ cười. À không, hai người mới đúng. Hắn nhìn Hermione.

"Thế em có khỏe không?" lần này thì không them vòng vo nữa. Sự vững chãi trong tông giọng của hắn khiến chính bản thân Draco cũng phải bất ngờ.

Gò má Hermione đỏ lên. "Em – em vẫn ổn."

Harry mắt tròn mắt dẹt hết nhìn Draco lại nhìn Hermione. Bắt đầu cảm thấy mình là cái bóng đèn thứ hai trong phòng, cậu nhướn mày hỏi Draco có cần chút không gian riêng không. Draco lắc đầu, chỉ tập trung vào Hermione. "Có thật không?" Hắn hỏi lại.

Biểu cảm trên khuôn mặt cô thay đổi nhanh đến chóng mặt, mà trong số đó Draco chỉ kịp bắt được chút lưu luyến và hoang mang. Điều đó khiến Draco lúng túng.

Cánh cửa bật mở lần nữa, lại là bà phù thủy già với vẻ mặt lo lắng ló đầu vào. "Thưa cậu Potter, đã hết giờ thăm tù rồi ạ."

Harry gật đầu và đứng dậy, Hermione cũng nhanh chóng làm theo. "Cảm ơn bà."

Qua khe cửa đang để mở, Draco vẫn có thể nhìn thấy đám đông nhốn nháo vẫn cố thủ bên ngoài, đợi chờ, tranh giành một cơ hội được ùa vào bên trong. Ánh đèn flash vẫn chớp nháy không thôi.

"Draco, chắc là hiện tại mày vẫn phải chịu khó ở đây thêm ít thời gian rồi. Hy vọng bọn mình sẽ sớm nhận được hồi âm của Bộ." Nói rồi cậu duỗi bàn tay về phía Draco, hắn chỉ biết nhìn chằm chằm vào đó mà không hiểu cậu có ý chi. "Mọi người đang nhìn kìa," Harry thì thầm. "Khoảnh khắc này đáng giá cả tương lai đấy."

Draco gật đầu khi đã hiểu ra, vội vã túm lấy bàn tay cậu mà lắc lấy lắc để. Những chiếc máy ảnh chĩa về phía họ, nhá lên thứ ánh sáng rực rỡ và chói lòa, không cho Draco cơ hội được thấy Harry và Hermione rời đi cho đến khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ.

ooo

Hai ngày sau đó, trước cả khi mặt trời kịp thức giấc, lại có ai đó dộng uỳnh uỳnh vào cửa phòng hắn. Draco đứng thẳng dậy để chờ sự xuất hiện của tên lính canh.

"Mày sẵn sàng chưa?" Giọng nói cộc cằn của y vang lên.

"Rồi," Draco đáp. Cánh cửa bật mở, dẫn lối hắn về lại với tự do. Tên lính gác áp giải hắn đi hết mọi ngõ ngách vòng vèo của Azkaban, trước khi dừng lại tại bàn kiểm tra an ninh, cách điểm Độn Thổ đến Bộ có vài bước chân. Y mạnh bạo xô hắn về phía trước, và lần cuối cùng, nở một nụ cười khinh bỉ ánh lên vẻ nguy hiểm, y bỏ đi.

"Draco Malfoy," gã đàn ông đứng chốt an ninh đọc tên hắn. "Đây là đồ cá nhân của cậu trước khi vào đây: một cây đũa phép, một bộ áo chùng, một cái quần, một áo sơ mi, một đôi giày. Và một bộ áo quần sạch sẽ vừa được tiếp tế bởi bạn của cậu vào sáng nay. Mời cậu đi thay đồ."

Hắn câm lặng làm theo, trong đầu vẫn giữ nguyên vẹn nỗi sợ hãi rằng, sẽ có một người thứ ba chạy vù vào hành lang và la lên với mấy tay an ninh rằng đây là một sự nhầm lẫn tệ hại, rằng hắn vẫn và sẽ không đời nào được thả. Nhưng thật may mắn, chuyện đó đã không xảy ra. Draco Malfoy sau đó im lặng đi theo chỉ dẫn đến điểm Độn Thổ, làm một chuyến vi vu thẳng đến Bộ Pháp thuật.

Chỉ có một người đang chờ đợi hắn trong căn phòng trống đó.

"Chào, Malfoy."

Draco mỉm cười. "Potter."

"Tao nghĩ là mày sẽ cần đến cái này," Harry giải thích khi thảy cho Draco chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc của dân Muggle, "Để che đi cái đầu bù xù của mày, trong trường hợp có ai đó phát hiện ra mày ở đây."

"Cảm ơn," hắn đội mũ vào. Cả hai cùng tản bộ đến sảnh vào, và lần này, không có bóng dáng của đám phóng viên, cũng chẳng có ánh đèn máy ảnh nào đang lóe lên vì sự xuất hiện của hắn cả. Draco đã đặc biệt đề nghị, một cách khẩn khoản, rằng ngày mãn hạn tù của hắn sẽ được thông báo lệch xuống một ngày so với thực tế, bởi hắn không muốn phải đối mặt với đám truyền thông tọc mạch đó.

Đến đài phun nước thì Harry đột ngột dừng lại. "Nghe này, Draco. Tao... tao không biết mày có muốn đến quảng trường Grimmauld với tao không."

Draco không hiểu tình hình cho lắm. "Sao lại hỏi thế?"

Harry gượng cười, mắt vẫn đăm đắm nhìn bức tượng to lớn mô phỏng một con nhân mã. "Bữa mày nói kế hoạch của mày sau trận chiến là bỏ trốn mà?"

Draco nhíu mày. "Tao... giờ tao chỉ muốn về nhà, đánh cho đẫy một giấc cái đó. Sức đâu mà tính đến chuyện bỏ trốn."

"Draco này, giờ tụi mình... là bạn rồi. Tao thực sự có ý như vậy đó."

Và tình thế đã đẩy hắn hắn vào một khoảnh khắc đầy lúng túng. "Nhưng quảng trường Grimmauld là chỗ quái nào? Nếu mày định tổ chức một... bữa tiệc bất ngờ, hay để ăn mừng ngày tao ra trại thì... quên đi nghen."

"Không, không," Harry khoát tay. "Chỉ có tao, và Ron, Hermione, với Ginny thôi. Tao thề luôn."

"Vậy thì được."

Harry toét miệng cười. "Xuất sắc. Và, Trụ sở của Hội Phượng hoàng nằm ở nhà số Mười Hai Quảng Trường Grimmauld đó."

Draco trao cho cậu ánh mắt khó hiểu.

"Bùa Trung tín," Harry đáp. "Gặp mày ở đó nghen."

ooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip