Chương 33 Phần III - Sóng động

Phần III:

Một chốc sau, hắn bắt đầu cảm thấy khá hơn. Jane cứ thế lặng lẽ đặt vào tay hắn hết tờ giấy này đến tờ giấy khác, để những cảm xúc yếu đuối nhất của hắn được thoải mái tuôn trào thành hai hàng nước mắt. Khi đã sẵn sàng để đối diện với Jane, hắn nhìn thấy bà đang mỉm cười với hắn.

Một nụ cười chân thành, ấm áp. Thay cho những thương hại, sợ hãi, giận dữ mà hắn đã quá quen thuộc, đọng lại sự tử tế và niềm mong muốn được ở bên hắn, vỗ về tâm hồn sứt mẻ của hắn qua những cơn đau. "Con không cần phải làm việc này, con biết đó," bà lên tiếng.

"Làm cái gì?"

"Nhiệm vụ của con. Giết chúng ta."

Draco khịt mũi. "Đêm nay sẽ có người phải chết, nếu không là hai người thì sẽ là tôi."

"Có điều gì đang khiến con phải suy nghĩ vậy con trai ?" Steve hỏi. Và lạ lùng làm sao, vẻ quan tâm từ những con người xa lạ - mà lần đầu Draco được nghe thấy trong đời – khiến trái tim hắn lại một lần nữa vỡ vụn. Và cứ như thế, vết nứt nhỏ xíu thưở ban đầu nơi bức tường thành vững chắc bấy lâu nay hắn đã cố công xây lên để bảo vệ chính mình bỗng lan dần ra. Lần đầu tiên Draco cảm thấy được giải thoát.

"Tôi ghét chính bản thân mình," hắn nói mà không để lộ cảm xúc chi. "Tôi ghét mọi điều về bản thân mình. Tôi ghét con quái vật bên trong mình, ghét tất cả những điều mình đang dấn thân vào, những điều tôi những tưởng là lí tưởng, là điều cần làm. Tôi ghét những mục tiêu tôi đặt ra cho cuộc đời mình. Tôi căm thù gã chủ nhân mà tôi luôn sẵn sàng xả thân phục vụ. Tôi ghét cuộc đời mình, từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc. Bên trong tôi giờ chỉ còn những điều mục rữa và thối nát, và những ám ảnh về cái chết. Mỗi ngày qua đi tôi chỉ sống vì một ước muốn duy nhất, là chết quách để đặt dấu chấm hết cho mọi thứ."

Jane đột ngột đứng dậy để trao cho Draco một cái ôm thật chặt. Hắn chẳng ý thức được rằng mình đang vô cùng thoải mái khi đón nhận cái ôm ấy, đầu đặt trên vai bà và sụt sùi trong nước mắt. Hắn chỉ biết rằng đây có lẽ là cái ôm ấm áp nhất trong cuộc đời hắn.

"Con không cần phải sống khổ sở như thế này," bà nói khi đẩy hắn ra. Đằng sau nụ cười của bà là đôi mắt ngấn nước – mẹ của Hermione đang khóc vì hắn! Và chẳng phải là những giọt nước mắt thương hại hay tội nghiệp, nếu vậy thì đời nào hắn đếm xỉa đến, mà là những giọt nước mắt bị dồn nén bởi cảm giác đau lòng. Bà ấy thực sự cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn.

"Chứ làm gì có lối thoát nào. Trừ khi một tay sai khác của tên đồ tể đó phóng thứ ánh sáng xanh lá đó vào tôi, bằng không thì tất cả những bi kịch này vẫn mãi còn đó, và được viết tiếp bởi chính tôi đây, mỗi ngày." Hắn gục đầu xuống hai cánh tay xếp sẵn trên bàn. "Ước gì hai người có thể giết quách tôi đi."

"Đừng có ba láp," Steve nghiêm giọng. "Ngẩng mặt lên. Nhìn ta đây."

Draco ngoan ngoãn làm theo, không còn thắc mắc về từng hành động hay lời nói của ông nữa. Đầu óc hắn không còn tỉnh táo nữa. Hắn đoán chừng có thứ thần dược bí ẩn nào đó đã tham gia vào chuyện này, phơi bày tất cả những phần dễ tổn thương nhất của hắn cho chính những kẻ mà hắn từng khinh miệt: Muggle. Và chính xác hơn là ba má của Hermione.

"Không một ai đủ quan trọng để níu con ở lại cõi đời này à?"

"Không."

"Ba má con thì sao?"

Draco cự tuyệt.

"Bạn bè?"

Draco nhếch mép đầy nhạo báng.

"Một người con gái đặc biệt."

Lại lắc đầu.

"Lương tâm?"

"Có cái đó nữa hả?" hắn nói trong cay đắng.

"Vậy thì hãy làm một điều đúng đắn đi, và con sẽ cảm nhận được nó."

"Làm gì?"

"Đừng giết ai cả, ít nhất là trong tối nay."

"Hai người chỉ đang cố giữ mạng mình thôi," hắn nói, nhưng từ lâu đã biết đó không phải là lí do.

"Chúng ta đang cố cứu con," lời nói của Jane, cộng với ánh mắt thẳng thắn như cuốn lấy đôi mắt xám trống rỗng, đang dần tối lại của hắn; ngạc nhiên thay lại thật thuyết phục.

Draco cân nhắc thật kĩ tất cả những lựa chọn của mình. Và sự thật là, hắn chỉ có một thôi.

Nhưng hai người đang ngồi trước mặt hắn đây, đã mồi trong hắn một ngọn lửa tí tách mà chưa bao giờ hắn được trải nghiệm, chỉ vô tình bằng sự quan tâm và tử tế dành cho hắn – Tên Tử thần Thực tử xấu xa được phái đến để giết họ!

"Như tôi đã nói," hắn mở lời. "Hai người hoặc tôi. Và cho dù tôi có ghét bản thân đến mức nào đi chăng nữa, tôi vẫn chưa muốn chết. Vẫn còn một điều gì đó khiến tôi muốn tìm kiếm. Một điều gì đó tôi không biết chính xác."

"Vậy câu trả lời đã rõ ràng, hôm nay sẽ là ngày cuối của chúng ta," Steve nói nhẹ tênh. "Ta đồ rằng con đã chờ đợi khoảnh khắc này cho cả cuộc đời rồi, một khoảnh khắc đủ quan trọng để thay đổi bản thân. Có lẽ từ trước đến nay con luôn huyễn hoặc mình, và con mải mê tìm kiếm chính khoảnh khắc này đây. Bây giờ, con chỉ phải đối diện với quyết định quay đầu lại thôi."

Draco cau mày, âm thầm thú nhận một điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội để nói ra, dù trong những phút giây tuyệt vọng nhất. "Tôi không hề muốn giết hai người, chưa bao giờ muốn. Và sẽ không bao giờ muốn. Những người khác cũng như thế."

"Có cách nào để thoát khỏi con đường tội lỗi này không?"

Hắn lại suy nghĩ. Và một ý tưởng bất ngờ nảy đến khi hắn sắp sửa nói không. "Có một cách," hắn chầm chậm nói, "Nhưng cần sự nhất trí của hai người nữa. Dù biết rằng hai người chẳng có lí do gì để hợp tác với tôi cả, nhưng nếu hai người muốn nghe, tôi vẫn sẽ nói."

"Nói đi con," Steve đáp.

"Tôi có thể làm giả cái chết của hai người."

"Tưởng gì chứ cái đó thì dễ ẹc," Jane đùa.

Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài mà hắn có thể nhớ được, đôi môi hắn run run vẽ nên một nụ cười.

"Con có thể làm thế chứ?" Steve hỏi.

"Chắc chắn," Draco nhắc lại một lần nữa, cảm thấy trống ngực đang đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bởi ý tưởng phản bội lại sự tin tưởng của Chúa tể Hắc ám dành cho hắn. Chỉ cần cuộc nói chuyện này lộ ra ngoài thôi là hắn cũng banh xác rồi. "Có một loại độc dược có thể gây ra cái chết giả. Sẽ không ai có thể xác định được nguyên nhân, kể cả bằng pháp thuật; đây là một loại Ma thuật Hắc ám. Sau đó, để hồi sinh hai người, cũng chỉ cần vài giọt giải dược trên đầu lưỡi."

"Có an toàn không?" Steve lại hỏi.

"Tôi... Tôi chưa bao giờ sử dụng nó trước đây. Nhưng ba tôi có sẵn môt lọ độc dược và giải dược như thế. Và tôi nghĩ rằng nếu thứ thuốc đó không có tác dụng thì lão đã dẹp nó đi lâu rồi."

Hai vợ chồng nhà Granger nhìn nhau một hồi lâu, trước khi Jane lên tiếng, "Con có thể nói rõ hơn được không? Chính xác thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Và Hermione sẽ ra sao?"

Draco gật đầu, ra vẻ nghĩ ngợi. "Tôi sẽ đưa đủ độc dược cho cả ba người. Sau khi Bộ đến hiện trường và xác nhận ba người đã chết, đó là lúc tôi sẽ dùng giải dược để giúp mọi người tỉnh lại. Nhưng tôi sẽ phải... giấu tung tích mọi người bằng cách chuyển cả nhà đến một nơi khác." Hàng tá những ý tưởng điên loạn nảy số trong đầu hắn. "Tôi không thiếu tiền, tôi có thể đảm bảo cuộc sống cho mọi người."

Steve cau mày. "Vậy con sẽ giấu chúng ta ở đâu?"

"Tôi chưa nghĩ đến, có lẽ là một nơi... khá xa, xa khỏi tầm mắt của tất cả mọi người, nhất là với giới phù thủy. Bất kì dấu hiệu sống sót nào của một trong số ba người đều có nguy cơ trở thành kế hoạch trả đũa của Chúa tể Hắc ám."

"Vậy ở đâu – ?"

"Tôi chưa biết," Draco lặp lại trong tuyệt vọng. "Một... hòn đảo nhiệt đới, hoặc trên một ngọn núi nào đó. Chỉ cần là một nơi hoang vắng."

Jane gật đầu, một ý cười ánh lên trong mắt bà. Đôi tay bà tìm đến với chồng mình. "Rồi cả nhà chúng ta sẽ được an toàn."

Điều Draco lo sợ nhất trở lại trong óc hắn, khiến hắn có đôi chút căng thẳng. "Liệu... nó sẽ đồng ý với kế hoạch này chứ?" hắn hỏi.

Lần này hai ông bà Granger có vẻ hoang mang.

Draco nói tiếp. "Hai người phải quyết định ngay lúc này, kể cả không có sự có mặt của Hermione. Một khi nó về tới nhà, tôi nghĩ sẽ có hai khả năng xảy ra. Một là nó sẽ ngồi yên nghe chúng ta giải thích kế hoạch này. Lúc đó đồng ý hay từ chối là quyền của nó. Nếu nó từ chối, tôi đành phải giết tất. Hai là nó sẽ ngay lập tức giải giới tôi và tống tôi vào tù. Hơn nữa, lúc nãy có thể tôi đã bỏ qua một bùa báo động, hoặc bằng cách nào đó nó biết được rằng trong căn nhà này còn có một người nào khác, nó sẽ bắt được tôi dễ như bỡn. Và trong trường hợp này, tôi sẽ rũ xương trong tù mất – chả phải là một lựa chọn sáng suốt nhỉ."

"Vậy nên, cứ suy nghĩ. Hai người thấy có nên để nó tham gia vào kế hoạch này không? Kể cả khi nó cố gắng tước khí giới tôi, và nếu nó có cơ thắng, thì cũng chỉ trì hoãn được thêm một chút thời gian trước khi - ừm, hai người bị giết thôi." Nhưng thật lòng mà nói, hắn không nghĩ rằng mình sẽ có thể đánh choáng cô ngay lúc này, chứ đừng nói đến giết. Draco muốn cho cô cơ hội được đấu tay đôi một cách công bằng với hắn. Và hắn không muốn bỏ lỡ điều đó.

Steve dịu dàng vuốt ve đôi bàn tay của vợ mình, trên môi vẫn nở một nụ cười trấn an. Rồi ông quay sang Draco, "Ta – thực lòng thì, ta không dám chắc."

Jane thêm vào. "Nếu như vậy thì con bé sẽ bị tách khỏi những người bạn thân của nó. Khỏi Harry và Ron."

"Có khi nó sẽ nổi khùng với bọn ta mất," Steve nói với vẻ khẳng định.

"Đúng vậy," Jane gật đầu. "Liệu con bé sẽ... tha thứ cho chúng ta không? Khi không lại kéo con bé ra khỏi quỹ đạo ổn định của cuộc đời mà nó đã mất bao công sức để bồi đắp?"

Cái bóng đèn trong óc hắn cuối cùng cũng nhá lên một tia sáng. Thế đó. Cô ta sẽ không bao giờ chịu ra đi trong im lặng.

"Liệu rằng nó có chịu ở yên một chỗ không?" Draco hỏi dứt khoát. "Nếu tôi đã cất công tìm một nơi để ba người được sống an yên, liệu nó có chịu an phận ở đó không?" Không ai trong số hai người còn lại dám lên tiếng. "Tôi cần hai người phải thành thật. Vì chúng ta không thể liều mình được. Nếu đêm nay tôi thất bại, sẽ có một tên tay sai khác kết thúc nhiệm vụ thay cho tôi, và nếu là chúng, chúng sẽ không ngần ngại một giây mà giết hai người đâu."

Steve hít thật sâu trước khi nói. "Con bé... sẽ luôn tìm cách để được trở lại cuộc sống cũ..."

Jane cũng thở dài. "Sự thật là, đến chúng ta cũng không biết con bé sẽ phản ứng như thế nào nữa. Ta không nghĩ là con bé sẽ liều mình và đặt mạng sống của chúng ta vào hiểm nguy, nhưng một khi đã đảm bảo được sự an toàn của hai vợ chồng ta, không có lí gì mà con bé không tìm cách trở lại. Vì những người bạn của nó."

Ánh mắt của Draco trở nên sắc lẹm như mũi dao. "Đó là một trong những hành động tôi không chấp nhận được đấy. Chỉ cần một thế thôi đã đủ để phá hỏng kế hoạch này rồi. Phá hỏng tất cả những... cố gắng của chúng ta. Và nếu chẳng may nó bị nhìn thấy bởi một tên Tử thần Thực tử nào đó trên đường thì chết chắc. Và tôi cũng sẽ đi bán muối theo nó luôn. Và tôi không muốn đánh cược mạng sống của mình."

"Nhưng con sẽ không giết người nữa, đúng không?" Jane hỏi.

"Không, nhưng như tôi đã nói, tôi phải làm theo lệnh. Và cho tới bây giờ, tôi vẫn thà được sống thêm một ngày, hơn là bán mạng để đổi lấy một cơ hội uốn nắn tâm hồn."

Jane nhìn sang Steve, bấy giờ gương mặt bà nhăn nhúm lại vì căng thẳng.

"Hãy nhớ rằng," Draco nói tiếp. "Một khi cả hai người đều đã được an toàn, tôi có thể yên tâm rằng sẽ không một ai có thể động đến hai người. Có đầy bùa chú có thể giấu sự tồn tại của hai người. Nói đơn giản là, nếu tôi đưa hai người đến một hòn đảo nào đó, sẽ không có cách nào để hai người có thể thoát ra. Mặt khác, nếu là Hermione, nó có thể Độn Thổ trở về lại nước Anh dễ như một cái búng tay. Quá là nguy hiểm – tôi nghĩ thế." Hắn ngồi xuống ghế, hai tay khoanh trước mặt. "Nếu bị bắt, nó vẫn có thể tiết lộ cho kẻ bắt giữ về sự sống của hai người, nhưng không thể tiết lộ về vị trí bí mật đó. Nó sẽ phải trả giá bằng mạng sống, nhưng hai người sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Nhưng tôi cho rằng đối với hai người, sự an toàn của nó vẫn là ưu tiên số một, nhỉ?"

"Đúng vậy," Steve nói.

"Vậy thì hai người chắc chắn đoán được lựa chọn của nó. Hai người đương nhiên là hiểu nó hơn tôi rồi. Chỉ cần có một nguy cơ, dù là nhỏ nhất, rằng nó sẽ đánh liều quay trở về Anh sau khi mọi chuyện ổn thỏa, thì kế hoạch này coi như ta chưa bàn tới."

Steve và Jane xì xầm bàn bạc với nhau một hồi lâu sau đó. Draco không muốn nghe lén, nhưng vẫn có cảm giác rằng hắn biết quyết định cuối cùng của họ là gì.

Khi đã đi đến kết luận với vợ, Steve quay sang Draco, không nén nổi một tiếng thở dài. "Chúng ta không dám đảm bảo rằng con bé sẽ chịu ở yên với chúng ta. Nhưng đồng thời cũng thật khó cho bọn ta khi nhìn thấy con bé đau khổ vì cái chết giả ấy."

"Nhưng không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có hai: Hoặc là tôi phải giết cả hai người, và cả nó; hoặc là hai người giả chết, nó phải sống và tin rằng hai người đã chết."

Jane nhắm nghiền mắt lại. "Vậy là... phải thế thôi, đúng không?" bà lên tiếng, hàng lông mày nhíu cả vào nhau vì lo lắng.

"Lựa chọn là ở hai người." Draco nói.

"Nhiệm vụ của con là giết cả nhà chúng ta. Nếu con bé không giả chết, làm sao con có thể giữ cho nó được sống... và an toàn?" Steve hỏi.

Đó là một câu hỏi khiến Draco phải suy nghĩ. Những tưởng mấu chốt của vấn đề đã được giải quyết gọn ghẽ, thì lại nhảy đâu ra một vấn đề đau đầu khác. Hắn nhớ lại tất cả những mánh Ma thuật Hắc ám đã từng được học, được biết, được nghe qua : bùa chú, độc dược ; tất cả mọi thứ. À – độc dược. Hắn chầm chậm nói. "Tôi... tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn sẽ để hai người giả chết, còn tôi sẽ chứng minh được cho Chúa tể Hắc ám thấy rằng để nó sống sẽ có ích hơn là giết nó..."

Steve siết chặt bàn tay của Jane. "Con có thể thuyết phục được hắn chứ?"

"Tôi sẽ cố hết sức. Nhưng hai người phải trốn thật kĩ. Không thể để cho nó biết – tôi không muốn để nó liên lạc được với hai người, bằng bất kì cách nào. Chỉ cần một tin tức, dù là nhỏ nhất, lọt ra ngoài thôi thì tất cả chúng ta đều chết. Nó phải tin rằng cái chết của hai người là thật, để tôi có thể dễ dàng chứng minh điều mình muốn cho Chúa tể, như thế mới ổn được." Hắn hết đảo mắt từ Steve sang Jane. "Hai người có đồng ý không?"

"Được," Steve âm thầm đồng ý. Jane cũng gật đầu, nước mắt trào ra khỏi khóe mi.

Sự kiên quyết và tấm lòng hi sinh của họ khiến Draco có chút xúc động. Nếu đổi lại là ba má hắn, sẽ không đời nào hai con người đó chấp nhận thiệt thòi vì hắn.

"Và... chuyện này sẽ không dễ như ăn bánh đâu. Tôi nghĩ hai người nên xác định tư tưởng trước. Không ai biết được hai người sẽ phải trốn chạy trọng bao lâu. Nhất là với tình hình chiến tranh này thì... có khi thời gian phải tính bằng năm."

"Con có ghét hắn không?" Steve lại hỏi. "Chủ nhân của con ấy?"

"Có..." Draco đáp.

"Và tất cả những gì con làm vì hắn?"

"Có..."

Và rồi cả hai ông bà đều quay sang nhìn hắn chăm chú, như đang chờ đợi hắn nói một điều chi. Hoặc nghĩ đến điều chi, hoặc...

Hắn trố cả mắt ra khi đã vỡ lẽ. "Hai người nghĩ tôi nên quay lưng lại với hắn đó hả?"

"Tại sao không?" Jane nói. "Con đã nói rõ là cuộc sống này không phải là cuộc sống mà con mong muốn còn gì."

"Tại sao lại không á? Hai người có tưởng tượng được lão ta ghê gớm thế nào không ? Không, tất nhiên là không rồi. Không một ai dưới trướng lão rời khỏi đội ngũ Tử thần Thực tử mà thành công. Tất cả những ai dám mạo hiểm đều bị tìm thấy sau đó, và bị giết chết."

Steve mỉm cười khó hiểu. "Con không cần rời bỏ mới có thể quay lưng. Và chỉ cần duy trì mạng sống của mình dài hơn chuỗi ngày hắn được sống."

Và như thế, những lời của Steve trở nên rõ ràng với hắn hơn bao giờ hết. Ông không những khuyên hắn nên quay lưng lại với vị chủ nhân mà hắn đang hằng ngày cung phụng, mà còn muốn hắn lợi dụng tình hình để triệt hạ lão. "Ồ," hắn nói. "Cũng đúng."

Ý nghĩ đó khiến Draco cảm thấy nao nao. Hắn biết rõ hơn ai hết, rằng Chúa tể Hắc ám của hắn, không hề bất khả chiến bại, ngược lại, vẫn có thể bị tiêu diệt như bất kì ai khác. Và hắn có thể là một nhân tố trong kế hoạch hạ bệ tên ác quỷ đó. Một phần nhỏ xíu bên trong hắn cũng đang nhẩm tính từng ngày cho đến khi lão bị đánh bại. Hắn biết điều đó. Vì mỗi khi gương mặt của cha hắn hiện vẻ lo lắng, vì mỗi khi ánh mắt của bà dì điên dại tối sầm lại, dạ dày hắn lại nôn nao bởi niềm hy vọng rằng Chúa tể đã đi đời. Dù biết rằng nếu có thế, hắn vẫn phải nhận hậu quả thích đáng.

Và đánh bại Chúa tể Hắc ám sẽ là thử thách khó khăn nhất cuộc đời hắn – gần như là vô vọng đấy, nhưng vẫn đáng để cố gắng. Hắn còn gì để mà mất nữa? Thế là Draco gật đầu với Steve trong câm lặng, và trong tâm trí bây giờ chỉ xác định một mục tiêu duy nhất : đánh bại Chúa tể Hắc ám.

"Ta chỉ còn một yêu cầu nho nhỏ," tông giọng của Steve liền đổi sang cứng rắn, gần như là hăm dọa.

"Vâng?" Draco nhướng mày.

"Con đang như cái cây mất gốc vậy đó, Draco. Không một nhánh rễ nào tồn tại để giữ con thật chặt. Nhưng tất cả chúng ta, ai cũng cần một lí do đủ mạnh để giữ chúng ta liền với mục tiêu của cuộc đời."

"Thì?" Draco liền bật chế độ cảnh giác.

"Ta muốn cho con một mục đích sống. Một khi chúng ta đi, con bé sẽ bị bỏ lại một mình. Nó cần một bàn tay chăm sóc khi chúng ta không ở đây."

"Nó sẽ không một mình đâu," hắn đáp. "Còn Potter với Weasley đó chi. Bọn chúng sẽ chăm sóc cho nó."

"Nhưng con bé cần được bảo vệ. Bảo vệ khỏi những kẻ xấu từ Chủ nhân của con. Bạn của con bé không ý thức được điều đó."

Draco nhăn trán, họ đang muốn nói gì vậy? "Vậy hai người muốn đề nghị điều gì?"

"Đó sẽ là mục đích của con. Mỗi ngày, để dõi theo sự an toàn của con bé. Bảo vệ nó khỏi những thế lực hắc ám vô hình mà nó không biết. Ngày mai, khi con tỉnh dậy, con sẽ biết nhận ra quyết định này là đúng đắn, rằng con không còn là con cún con lạc lối như ngày nào nữa. Đó là điều đúng đắn phải làm mà, đúng không con?"

Một thứ cảm xúc khó có thể gọi tên, mà lâu nay Draco những tưởng đã bị bỏ quên bên trong hắn, bỗng dung lại trào ra như cái chai bị bật nắp. Draco những tưởng đời hắn thế là hết, không còn hy vọng nào nữa. Nỗi khát khao được nắm lấy cơ hội này, để chứng minh rằng bản thân mình vẫn còn sống, thật sự sống; khiến hắn hoảng hốt. Như kẻ lạc đường tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Hy vọng chưa bao giờ từ bỏ hắn, dù ít khi xuất hiện, và chỉ bằng cơ hội này, con đường tăm tối của hắn sẽ sớm tràn ngập màu sắc tươi sáng. Của sự sống.

"Hai người muốn tôi bảo vệ nó ư?" hắn hỏi, vẫn chưa thể tin được. "Nó sẽ ếm bùa Lú tôi mất!"

"Thì đừng để nó thấy con. Ta không bảo con lân la làm bạn với nó, hay canh giữ nó. Tốt hơn hết là đừng để con bé biết con dính vào chuyện này," Jane nói. "Đó là vì sự an toàn của con nữa đó. Có thể bây giờ con chưa hiểu hết, nhưng hy vọng theo thời gian, con sẽ hiểu. Khi để mắt đến một ai đó trong cuộc đời, con cũng có thêm sức mạnh đó Draco à. Và sức mạnh đó sẽ cứu lấy con."

"Và con bé sẽ không thể biết về bí mật này," Steve thêm vào. "trừ khi đến lúc cần."

"Nực cười," Draco nói. "Rồi đến lúc đó nó vẫn sẽ muốn ếm bùa lú thôi thôi."

Steve cười rộ lên. "Con bé cũng dữ dằn phết. Và mạnh mẽ nữa." Ông ngắm nhìn người vợ của mình. "Ta sẽ nhớ con nó đến mức nào..."

"Em cũng thế."

"Vậy là, tôi sẽ phải theo dõi Hermione. Giữ nó an toàn, khỏi bất kì thế lực nào, từ xa."

"Đó là yêu cầu duy nhất của ta. "

Hắn hít vào một hơi thật sâu, và quyết định sẽ không để họ phải thất vọng. "Được rồi, tôi đồng ý."

Tiếng chuông đồng hồ vang lên báo hiệu đã đúng tám giờ tối.

"Ôi, chết," Jane nói. "Hermione sắp về rồi."

"Sắp là lúc nào?" Draco nhuốm vẻ lo âu.

"Chưa đầy nửa tiếng nữa," bà đáp.

Hắn đúng dậy, phủi thẳng chiếc áo chùng đang mặc trên người. "Tôi sẽ cố quay trở lại nhanh nhất có thể, với hai ve độc dược đó. Hai người sẽ nghe thấy một tiếng bụp khi tôi đi và khi trở về."

"Ừ, ừ," Jane gật đầu và đẩy hắn về phía cửa, mặc dù làm thế cũng chẳng có ý nghĩa chi. Vì đằng nào hắn cũng đâu có vào ra bằng cửa. "Chúng ta cũng biết về Độn Thổ mà."

Draco dừng lại khi đã đi được nửa đường ra hành lang, hắn quay lại để nhìn ông bà Steve và Jane Granger. Hắn vẫn có thể quay lại con đường cũ; sau khi tha mạng cho họ; sau khi lấy cắp hai lọ độc dược từ nhà kho của ba hắn; sau khi cho họ uống loại độc dược đó. Nhưng một khi để cho Hermione sống tiếp, hắn sẽ không dám sa chân vào con đường cũ nữa. Ở đâu đó bên trong hắn, trái tim đầy những vết sẹo xấu xí đã bắt đầu liền lại. Hắn phải bảo vệ cô. Hắn không thể giết cô. Hắn sẽ không thể quay đầu trở lại.

Draco gật đầu trước khi biến mất.

ooo

T/N: Lại thêm một bước nữa để đến chương cuối, hy vọng mình sẽ kịp hoàn nó vào đúng ngày mình bắt đầu 2 năm trước đây :)))). Nếu chương 32 khiến mình khá chán và... hụt hẫng vì quá lê thê và lan man, thì chương 33 và 34 sẽ giải quyết được điều đó. Lần này thấy au chắc tay và đúng trọng tâm hơn rất nhiều, đã rất có tâm, có tình để quay lại gỡ nút thắt của câu chuyện: cái chết của ba má Hermione. Và lần đầu tiên mình lại nhìn thấy đúng chất một Draco Malfoy mà mình đã hình dung ra từ năm 11 tuổi: xấu xa nhưng không tàn nhẫn (mặc dù đang cày lại từ Chiếc Cốc lửa, vừa đọc vừa muốn tét đít thằng ranh con Malfoy mấy cái vì thói hợm hĩnh!). Nhưng dù sao, vẫn muốn nói chúc mừng sinh nhật thanh niên Malfoy con này, chậm hai ngày. Cảm ơn Tom Felton đã không ngừng lèo lái con thuyền này :)))))))).

Mình cuồng chân quá rồi, nên phải đẩy bớt năng lượng lên cho tay, tiến độ vẫn là 1 tuần xong 1 chương, nhưng các bồ cứ bình tĩnh, vì còn phải edit nữa hiuhiu. Nhưng vẫn luôn hứa sẽ làm cật lực để mỗi tuần lại mua vui cho mấy bồ bằng một chương mới nhaa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip