Phần thứ Nhất
Ngoại truyện: Anh là Đại dương
Phần thứ Nhất
A/N: Tiêu đề được lấy từ bài hát 'The Ocean' – Dar Williams.
T/N: Tựa gốc: I Am the Ocean.
ooo
Draco đang thong thả đung đưa trên cái đu vĩ đại treo ngoài hiên nhà hắn, ngâm cứu một cuốn sách mà vợ hắn đã nhiệt tình giới thiệu. Dĩ nhiên khi đó hắn đã đùa cợt đáp lại rằng, cần quái gì phải tốn thêm thì giờ để đọc khi hắn đã thuộc làu bộ phim đó rồi. Và với lẽ dĩ nhiên vợ hắn lại trao cho hắn một cái quắc mắt đã làm nên tên tuổi của Hermione Granger, đi kèm với tuyên bố, "Sách lúc nào cũng đỉnh hơn phim cả." Phải nói là cô vợ cứng đầu của hắn ít khi nào nói sai, và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ mới từ hôm qua thôi mà giờ hắn đã đọc xong gần hai phần ba cuốn sách.
Thế nhưng, Draco không ôm ấp hi vọng sẽ được biết kết cục của câu chuyện nội trong ngày hôm nay, bởi vì mấy vị khách quý của vợ hắn sẽ ghé qua lúc ba giờ chiều, mà giờ đã hai giờ đúng rồi.
"Ba ơi! Ba ơi! Ba!"
Tiếng gọi tíu tít của đứa con trai khiến tim hắn xoắn cả lại vào nhau, khắp từ ngoài cửa chính đến tận khi trờ ra ngoài mái hiên, theo sau tiếng cửa gỗ đóng 'cạch' nhẹ nhàng. Biết thừa thằng nhóc đang kiếm hắn, vậy mà Draco vẫn đưa cuốn sách đang lật dở lên che mặt lại, giả vờ như đang bận bịu đọc sách.
Thằng nhóc hai tuổi rưỡi ngây thơ tìm cách hù ba nó một cú chơi. Đó là trò ưa thích của nó – lén la lén lút ở mọi chỗ gần ba má để ú òa. Và cũng chỉ duy có một lần là nó hù được bà má của nó thiệt – tụi trẻ con cứ nghĩ rằng bước đi của chúng nhẹ như gót mèo – thêm nữa khi đó Hermione đang quá ư chìm đắm trong cuốn sách, đến nỗi không kịp để ý thằng nhóc đang nhón chân đi vào phòng, miệng vẫn khúc khích cười.
Nghe thấy tiếng chân của thằng nhóc tiến lại gần và đang cố nín cười trong vô vọng, Draco đột ngột giở cuốn sách ra và la lên, "Hù!"
Cậu Malfoy con thích chí ré lên, khuôn mặt rạng rỡ vì vui mừng. Draco nhoẻn miệng cười, nhào tới ôm lấy nó.
"Ách!"
"Con muốn ba đọc sách cho nghe hả?"
Thằng bé gật đầu.
"Chà, để coi chúng mình có gì đây."
Vậy là thằng nhóc đặt vào tay ba nó một cuốn sách.
"Má lại mua thêm sách cho con hả?"
Thằng nhóc cười toe toét, lúc lắc cái đầu nho nhỏ.
"Sách về rồng! Quá ư là đỉnh!"
Thằng bé con nhà Malfoy ngồi im phăng phắc trong lòng ba nó, chờ đợi trong háo hức tiếng giấy sột soạt khi từng trang của cuốn sách được lật mở. Quả là một cuốn sách đáng đống tiền bát gạo, với mỗi bức hình minh họa đến chân tơ kẽ tóc của từng con rồng. Draco chịu khó giả giọng theo từng nhân vật, không quên nhấn nhá đôi chỗ khi gặp phải những cụm từ mới đối với con trai hắn – Hermione vợ hắn luôn thích mua mấy quyển sách vượt quá tuổi thằng bé.
Cuối cùng, khi mấy ngón tay đã chạm đến trang cuối cùng của cuốn sách, hắn nói, "Hết chuyện." Cu cậu đã thiếp đi từ lúc nào, cuộn tròn trong lòng hắn mà ngủ. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán non nớt của thằng bé, Draco đặt cuốn sách con nít qua một bên và với lấy cuốn sách của hắn. Nhưng thay vì tập trung vào những con chữ trên mặt giấy, đầu óc hắn chỉ vấn vương nơi cậu quý tử đang yên tâm đánh một giấc ngon lành.
ooo
Nó có một mái tóc màu vàng sáng, xoăn tít, nhưng mượt mà – một sự kết hợp hoàn hảo giữa ba và má nó. Đôi mắt của nó thì mang một màu xanh lá mơ màng – giống hệt bà Jane. Khuôn mặt lanh lợi nhưng nhợt nhạt, chỉ khác Draco ở mấy nốt tàn nhang trên gò má.
Draco bất giác mỉm cười khi nhớ lại khoảnh khắc y tá trao tận tay thằng nhóc con đó cho hắn, ngay khi vừa được sinh ra. Hồi đó tóc nó độc một màu đen, và mắt thì ngả xanh dương, nhưng theo thời gian thì tóc nó chuyển vàng. Ra khỏi phòng sinh, thằng nhóc con được quấn gọn trong cái khăn nhỏ đặc trưng của bệnh viện, nước da còn đỏ au như mấy đứa sơ sinh khác.
"Con trai của cậu đây, cậu Malfoy."
Lòng hắn không khỏi dấy lên nghi ngại khi nhìn cái bọc có đứa trẻ bên trong đó : thằng nhỏ trông mỏng manh quá ! Dám mà mạnh tay thì sợ nó vỡ ra mất thôi ! Khi y tá đặt nó vào vòng tay hắn, thằng bé khẽ cựa quậy, nhưng rồi lại nằm yên ra đó và ngủ tiếp. Cảm giác tiếp theo mà hắn có thể cảm nhận được một khi đã ẵm trọn cái bọc nhỏ xíu đó trong tay, chính là vui sướng đến tột cùng. Hắn không nghĩ là một người bình thường có thể hạnh phúc và toại nguyện đến thế chỉ vì một đứa trẻ. Nhưng rồi hắn nhận ra, đây là đứa trẻ của hắn cơ mà. Draco vui sướng nhìn trộm cu cậu đang ngủ say, như muốn hòa cùng nhịp thở nhè nhẹ đang làm lồng ngực thằng bé phập phồng lên xuống. Rồi ánh mắt hắn trở về lại với người vợ của hắn, nửa nằm nửa ngồi trên giường. Cô ấy trông như sắp xỉu đến nơi rồi, nhưng khuôn mặt vẫn rạng ngời một nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy ba con hắn.
Hắn mỉm cười đáp lại, và trong một khắc, đã dám cá với bản thân rằng đây chính là giây phút xinh đẹp nhất của cô ấy. Mặc dù trong lòng vẫn biết rằng chỉ ngay ngày hôm sau thôi, sự duyên dáng của cô nàng vẫn hoàn toàn có thể làm cho hắn thốt ra câu tương tự. Và cứ như thế, Draco quên phắt đi rằng trong phòng vẫn còn có cả một tá những người không liên quan khác.
"Chào em," hắn dịu dàng lên tiếng.
"Chào anh," cô đáp.
Draco tiến lại gần Hermione và trao đứa bé cho cô. Con trai của hắn. Con trai của hai đứa hắn. Hermione đón lấy đứa bé bằng hai tay, gọn gàng ôm lấy thằng bé như muốn giữ nó bên cạnh đến suốt cuộc đời. Không còn từ nào để có thể diễn tả nổi vẻ hạnh phúc của Hermione, đến độ mà khi nhìn đứa trẻ đang yên giấc trong vòng tay của cô, Draco trộm nghĩ có thể tim hắn sẽ nổ bừng bừng như pháo hoa mất thôi. Hermione rạng rỡ và xinh đẹp tuyệt trần, ngay cả khi chỉ vừa mới vượt cạn. Hắn dám cá rằng đứa bé chính là khởi nguồn cho dòng cảm xúc này, trong lòng cô và trong lòng hắn.
"Chào con, chồn sương bé bỏng," cô nàng thì thầm, kéo nhẹ cái chăn để nhìn rõ mặt con hơn. "Má của con đây." Một giọt nước mắt đang dâng lên khóe mi Draco. "Kia là ba của con. Và chúng ta sẽ yêu thương con đến hết cuộc đời."
"Hai người đã chọn được tên chưa ?" Hắn nghe y tá hỏi.
Hermione nhìn Draco với một nụ cười.
"Steven Anders Malfoy," Draco đáp, nụ cười kéo dài đến tận mang tai.
Y tá gật đầu ra vẻ đã hiểu, tay hí hoáy cái tên lên cái kẹp giấy mang bên người. "Tôi cần cả hai người kí vào giấy chứng sinh." Nói rồi cô ta trình ra một cuộn giấy da to bự có đề rõ tên của hai vợ chồng Malfoy, và tất nhiên, tên của đứa bé mới lọt lòng – Steven. "Một bản chứng nhận có giá trị về mặt pháp thuật," cổ nói tiếp. "Coi như là giấy khai sinh cho thằng nhỏ, và một khi ba má đã đặt bút kí vô, nó sẽ tự động trói buộc ba người lại với nhau. Không gì còn có thể thay đổi điều đó. Tóm lại là để xác nhận chính hai người là ba má đích của thằng nhỏ. Và có điều này, nếu có bất kì bất đồng nào xảy đến trong cuộc hôn nhân của hai người, thì cậu, cậu Malfoy, sẽ phải chịu trách nhiệm với đứa trẻ cho dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa. Nếu mà hôn nhân đi đến chỗ cơm không lành, canh không ngọt – và lạy Merlin – nếu mà giả dụ hai người li thân và không biết xử lí thế nào với đứa nhỏ, thì cậu, cậu Malfoy, sẽ có toàn quyền nuôi dưỡng thằng nhỏ."
Draco nhíu mày rất dữ. "Tôi thì chả nghĩ mấy chuyện đó có cơ may xảy ra đâu."
"Tất nhiên rồi, ai mà muốn mấy cái chuyện gia đình li tán đó. Nhưng nhiệm vụ của tôi vẫn là phải cảnh báo trước. Vì đây là một bản hợp đồng trói buộc về mặt pháp thuật."
"Được rồi, sao cũng được." Hắn nhìn sang Hermione, người đang ngó hắn mà cười khúc khích không thôi. Chính nụ cười đó khiến vẻ nhăn nhó trên khuôn mặt hắn biến đi đâu mất tiêu. Nhoẻn một nụ cười đáp lại vợ mình, hắn xoay sang hỏi cô y tá. "Kí ở đâu vậy?"
"Đây," cổ đáp, ngón tay chỉ vào chỗ trống ngay dưới tên hắn.
Sau khi đã kí xong xuôi phần mình, hắn cẩn thận bế Steven lên để Hermione có thể rảnh tay mà kí phần cô ấy. Vị y tá nhận lại khế ước đã được cả ba lẫn má của đứa nhỏ chấp thuận, gõ đầu đũa lên đó và lẩm bẩm một câu thần chú nào đó, khiến cho cái khế ước sáng bừng lên rồi chuyển sang một màu vàng kim.
"Xong!" cô ta nói bằng một tông giọng vui mừng. "Giờ tôi sẽ để cho quý vị chút thời gian với đứa nhỏ," nói xong thì cô ta đã biến mất sau ngưỡng cửa.
Hermione vươn bàn tay nhỏ ra để chạm vào tay hắn, siết thật chặt. "Em yêu anh," cô thì thào trong hơi thở, đôi mắt đã đẫm nước.
Draco ngồi xuống cạnh vợ và đứa con nhỏ, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô, trong khi vòng tay đã quấn chặt lấy cô nàng. "Anh cũng yêu em mà," hắn nhả từng chữ vào trong mớ tóc rối của cô.
"Nó tuyệt vời quá anh nhỉ?"
"Tuyệt nhất trần đời," hắn nhắc lại, vì chẳng biết nên nói thêm gì cho đủ nữa. Thế này là đã... quá đủ. Hắn cảm thấy đời mình chẳng còn gì thiếu sót nữa. "Em đó, Granger, em tuyệt nhất trần đời."
Cô bật cười khi nhìn hắn. "Cũng thấy tuyệt thật. Nhưng không chỉ bởi vì con trai mình đâu. Mà..." cô cười lớn. "..vì em đã có thể làm tất cả những chuyện này!"
Tiếng cười của cô thật dễ lây, một giây sau Draco đã cười khi ôm cô vào lòng. "Làm tốt lắm," hắn nói, bận rộn theo dõi từng nhịp thở đều đặn của đứa nhỏ. Chính hắn cũng cảm thấy tuyệt khi biết mình là đồng tác giả 'đứng tên' tác phẩm hoàn hảo và tràn đầy nhựa sống này đây. Và ngay trước khoảnh khắc một đám đông người đến thăm tràn vào căn phòng vốn đã chẳng rộng rãi gì mấy - mà phần lớn là 'đội quân đầu đỏ' – Draco đáp lại vợ hắn bằng giọng thật thà, "Anh... anh cuối cũng đã làm được một điều gì đó tốt đẹp."
ooo
Draco sớm làm quen được với sự đông đúc rộn ràng có sẵn trong cuộc đời của Hermione. Một khi đã quyết định theo đuổi cô, có nghĩa là phải đồng thời theo đuôi cả đại gia đình Weasley và Harry. Họ là gia đình thứ hai của Hermione, là hơn mười con người yêu thương và lo lắng cho cô nhiều như hắn. Và khi việc giành được sự tin tưởng của Hermione, Harry, Ron và Ginny đã không còn là vấn đề nan giải nữa, thì hắn nhận ra mình đang phải đối mặt với những thành viên còn lại của đại gia đình Weasley.
Lần đầu tiên được Hermione dẫn đến trang trại Hang Sóc chơi, khoảng vài tuần sau khi trận chiến kết thúc, hắn đã mạnh dạn đứng dậy để bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất mà hắn có đến tất thảy mọi người đang có mặt, trước những cái mồm đang há hốc của họ. Dĩ nhiên hắn chẳng hề thạo cái trò xin lỗi này – cuộc đời hắn đã phải đăng đàn xin lỗi ai bao giờ đâu – nhưng hắn đã sớm ngộ ra, muốn nắm đằng chuôi thì phải biết đứng thẳng lên mà đối diện với vấn đề.
Draco thực ra từ lâu đã muốn tự mình nói ra lời xin lỗi, nhưng đồng thời, hắn ngại cái việc đó. Hắn muốn gia đình Weasley biết bản thân hắn rất tiếc vì những lời xấu tính hắn đã nói ra với họ, và về họ cái thời còn trẻ trâu. Nhưng Draco Malfoy chúa ghét làm tâm điểm của đám đông. Và Hermione chính là người đã động viên hắn gạt bỏ nỗi sợ vô hình đó, thế là hắn mạnh dạn đứng lên.
Draco bắt đầu bằng một lời xin lỗi ngắn gọn nhưng thành tâm đến toàn thể gia đình, rồi tiếp đến là Ron và Charlie. Ron không hề biết hắn chính là người đã đẩy cậu vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nguyên nhân khiến cậu đến mấy tháng sau mới nhúc nhắc đi lại được. Draco lo rằng Ron sẽ khó mà tha thứ cho hắn. Và đúng thế thật, cậu đã nộ khí xung thiên khi nghe hắn nói, nhưng sau một hồi giải thích, Ron cũng làu bàu được hai tiếng 'tạm tha'.
Còn Charlie, anh bị bắt cóc bởi Draco sau khi trận chiến thứ ba xảy ra không lâu, và bị tra tấn dã man bởi bè lũ Tử thần Thực tử nhằm moi móc thông tin. Tuy không trực tiếp ra tay hành hạ anh, nhưng sự góp mặt của Draco không phải là một thứ dễ để quên đi đối với Charlie. Có một đêm, sau khi trận chiến đã kết thúc, anh nghe trộm được lời thổ lộ của Draco với Hermione, để rồi từ đó, anh quyết định sẽ cho hắn thêm một cơ hội.
Cặp sinh đôi Fred và George Weasley không hiểu tại sao lại gọi hắn bằng cái tên 'thằng cha Độc Dược', và bất kì lúc nào họ làm như thế, Hermione lại phá ra cười khúc khích.
Và không chỉ làm quen với gia đình Weasley, dần dần hắn còn phải làm quen với khái niệm một khi cả nhà tóc đỏ đã quá quan tâm đến Hermione, thì sự quan tâm đó sẽ bắt đầu được san sẻ ra cho hắn. Một sự quan tâm săn sóc quá ư nhiệt tình. Hơn tất cả những gì hắn có thể đối xử với Hermione. Vì Harry là một phần không thể thiếu của gia đình Weasley, mà giữa hắn và thằng này từ lâu đã hình thành nên một sợi dây vô hình nào đó buộc chặt hai đứa với nhau, nên theo tính chất bắc cầu thì hắn cũng sẽ sớm trở thành một thành viên của đại gia đình đó thôi.
Ngay sau khi lời xin lỗi được thốt ra, Draco biết mình cần phải biến ra khỏi đó liền. Bởi hắn không thể chịu nổi khi mọi thứ tiến triển quá nhanh. Đã phải cất bao nhiêu công hắn mới có thể nói được câu xin lỗi, trong khi cả đại gia đình tóc đỏ dường như không tốn quá nhiều thì giờ trong công cuộc làm hòa với hắn, thậm chí còn muốn bù đắp cho mười năm ròng chán ghét hắn. Draco chỉ chịu được sự vỗ về của mọi người có vài phút, và chỉ thế thôi đã đủ để đẩy hắn vượt ra khỏi giới hạn của mình.
Nhưng những chuyến ghé chơi sau đó, Draco lại cố gắng chịu đựng mỗi lần thêm một chút, để đến một hôm, Draco nhận ra mình đã có thể trải qua một ngày tròn trĩnh ở Hang Sóc một cách trơn tru, tuy hầu hết thời gian hắn đã phải kiềm chế bản thân để không phát hỏa.
Ngược lại, hắn lại thích dành thời gian với Hermione và ông bà Granger hơn nhiều, cũng bởi gia đình này neo người, nên dĩ nhiên sẽ ít huyên náo hơn. Sau khi đã rời khỏi hòn đảo tuy đẹp đẽ mà hẻo lánh đó để trở về với thế giới bình thường, họ chẳng còn biết đi đâu, bởi ngôi nhà cũ nơi Hermione lớn lên đã được bán từ rất lâu rồi. Draco hứa rằng chỉ cần hai ông bà chọn một căn, ở bất kì nơi đâu cũng được, hắn sẽ mua cho họ tất. Sau một khoảnh khắc bất ngờ, rồi đến bàn bạc thảo luận, cả hai thống nhất chuyển đến một căn hộ hiện đại giữa lòng London nhộn nhịp. Khoảng thời gian tĩnh dưỡng và có phần đơn côi trên hòn đảo vắng người, tuyệt đẹp, thoáng đãng đó giúp ông bà Granger nhận ra thứ họ hết sức thèm muốn ngay lúc này : được sống trong lòng thành phố đông đúc.
Và hành trình trở về với 'thế giới hiện tại' – bãi bỏ cái chết của ông bà Granger sao cho hợp pháp – phải nói là không có gì dễ dàng hết. Nhưng ít ra Hermione cũng đã đẩy nhanh tiến trình này lên, tất nhiên là bằng bùa chú rồi. Phán quyết cuối cùng của tòa án Muggle trong trường hợp này là cái chết của họ chỉ bị quy vào mục 'sử dụng sai phạm danh tính'. Ông bà Grangers cũng bày tỏ nguyện vọng bỏ lại tất cả những gì họ đã gây dựng nên ở quê nhà để làm lại cuộc đời ở một đất nước mới.
Quả là một câu chuyện gian truân đầy thú vị - và Draco hẳn sẽ hài lòng lắm nếu không ai gợi cho hắn nhớ lại tất cả những chi tiết ấy.
ooo
Một luồng gió từ đâu đó ngoài khơi lùa vào mái tóc của hai cha con nhà Malfoy. Draco lần sờ cánh tay của thằng nhóc, thấy lạnh tanh. Hắn hô bùa triệu tập và bắt lấy cái chăn đang bay vèo ra hướng mái hiên, phủ nó lên cả thân hình to lớn của hắn và tấm thân đang co ro của đứa nhỏ.
Cái đu ngoài mái hiên là địa điểm hắn yêu thích nhất trên thế giới rộng lớn này. Từng có thời gian cứ mỗi đêm trong suốt sáu tháng ròng, hắn luôn thủ sẵn trong tay một tấm áo để đắp cho cô nàng Hermione vì cổ cứ ngủ quên ở đây suốt. Nhưng đó mới là lí do khiến nơi này chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng hắn.
Sáu tháng sau khi trận chiến kết thúc, sau một ngày dài, dài thiệt dài ở Bộ Pháp thuật, khi cuối cùng Draco cũng được run run nhận lại cây đũa phép của hắn, hắn trở lại Đỉnh. Hắn tới trễ. Hermione và hắn đã hẹn nhau ở đây để đi ăn mừng ngày Draco chính thức được trở lại thế giới pháp thuật. Nhưng trách ai bây giờ, Draco đã phải đi gõ cửa tận ba văn phòng – nhiều đến mức hắn trộm nghĩ, bộ mấy cái người này có biết hôm nay hắn sẽ đến có việc không vậy? – gặp năm pháp sư phù thủy khác nhau – trong khi hắn chỉ có một cái hẹn với một người – trước khi có người nói cho hắn biết lão pháp sư đầu tiên chính là người hắn cần tìm đến. Hắn suýt chút nữa đã lao vào chửi tanh banh cái Bộ rồi.
Cô ấy có lẽ đã đến lúc sáu giờ, và bây giờ đồng hồ đã gần chuyển bảy rồi; hắn cảm thấy ức chế quá, nhưng trách ai bây giờ.
Căn nhà tối om khi hắn bước vô, nhưng ít ra hắn biết cô đang ở đó. Túi xách và áo choàng của Hermione vứt lăn lóc trên ghế bành. Draco gọi tên cô, nhưng chẳng có tiếng đáp lại, vậy là hắn phải đi lùng sục khắp mọi ngõ ngách, mọi căn phòng, trong vô vọng. Hắn dừng lại, trong óc chợt lóe lên ý nghĩ về địa điểm duy nhất mà cô hẳn phải ở đó, vậy mà cái đồ chậm tiêu nhà hắn chả nhớ tới.
Hermione nằm thiếp đi trên cái đu, quanh người quấn một tấm chăn mỏng, mái tóc bay dìu dịu trong làn gió mới của biển cả. Hắn chẳng biết làm gì hơn là đứng ngẩn ngơ nhìn cô phù thủy như bị thôi miên, trái tim thắt lại vì một nỗi nhói đau nơi lồng ngực. Hắn yêu cô hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
Vừa tiến lại gần, hắn vừa băn khoăn tợn giữa hai quyết định: một là đánh thức cô dậy, hai là để cô tiếp tục chìm đắm trong giấc mơ an yên của mình. Nhưng tiếng cọt kẹt của mấy tấm ván lát trên nền hiên đã khiến Hermione tỉnh giấc, và giờ đây đang ngẩng đầu mỉm cười với hắn.
"Chào anh," cô nói với giọng ngái ngủ.
"Chào em," hắn đáp lại, ngồi xổm xuống kế cái đu cho vừa tầm với mắt cô.
Hermione đưa tay ra về phía trước, để hắn vô tư cầm lấy. "Xin lỗi nghen, em buồn ngủ quá."
"Lỗi phải gì."
Cô níu lấy bàn tay hắn cho tới khi nhận ra mình không thể níu thêm được nữa, thì chuyển sang kéo luôn cả cánh tay Draco.
"Em tính làm gì anh vậy?" hắn cười toe toét hỏi.
"Tới đây đi."
Cô khéo léo kéo hắn về phía mình, trong khi trên khuôn mặt của Draco vẫn đang đeo một nụ cười khá là ngớ ngẩn. Giá mà ai đó có thể gỡ cái nụ cười đó xuống – nụ cười kéo dài đến tận mang tai, khiến cho hắn trông ngu hết sức, nhưng Draco nào có quan tâm. Đổi lại, hắn nhẹ nhàng trèo lên cái đu, yên vị ngay giữa Hermione và cái lưng ghế đu. Chưa bao giờ hắn cảm thấy tự hào về quyết định mua một cái đu to tổ bố để đặt trong nhà chơi như lúc này.
"Có mệt lắm không?" Hermione lên tiếng ngay khi nhận thấy Draco đã tìm được một chỗ khá thoải mái ngay phía sau, lồng ngực hắn trở thành chỗ dựa vững chãi của cô, và vòng tay yêu thương ôm trọn lấy tấm thân bé nhỏ phía đối diện.
Hắn khục khặc cười. "Không mệt lắm."
"Ngồi đây thêm một chút nữa có được không?"
"Được chứ... em muốn sao cũng được hết."
"Tuyệt cú mèo," cô đáp, ngáp dài. "Em nhớ cái hồi được ngả lưng nằm ngủ ở đây quá. Ngủ ngon ơi là ngon."
Draco không ngờ rằng cô gái này có thể ngủ thiếp đi nhanh đến như thế, nhưng không phải là hắn than vãn gì đâu nghe. Cảm giác được giữ chặt lấy cô trong hai cánh tay là cảm giác tuyệt diệu nhất trên thế giới này. Và cơn buồn ngủ của Granger cũng lây nhanh ghê gớm, hắn thả lỏng người ra và cũng sớm đi vào giấc ngủ. Hoặc có thể sau một ngày bị quay như quay dế ở Bộ cũng đã khiến hắn kiệt sức rồi.
Khi mở mắt ra, bầu trời phía trên Draco đã đen kịt và lấp lánh sao. Phía trước là một cô nàng Hermione đang nở nụ cười âu yếm với hắn.
"Sao thế?" hắn đưa tay chùi mắt.
Hermione bật cười thích thú. "Không sao hết. Em đang nghĩ là giờ này ăn tối có khi hơi trễ quá rồi chăng?"
"Thì có sao đâu," hắn đáp, cùng lúc đặt một nụ hôn lên trán cô. "Chỉ cần đi tới một nơi nào đó vừa giờ ăn tối là được chứ gì."
"Hợp lí." Hermione vươn vai để duỗi người, rồi lặng lẽ đặt hai bàn tay lên gò má hắn. Ngón tay mảnh khảnh của cô vẽ hờ theo từng đường nét trên khuôn mặt hắn. "Mặt anh có vết hằn nè."
"Thế cơ à?"
"Draco này?"
"Sao?"
"Nói là anh yêu em đi."
"Anh yêu em." Hắn đáp mà chẳng cần tới một giây do dự.
"Tốt. Đi ăn thôi, em đói rồi."
ooo
Draco đón mẹ hắn khỏi ngục Azkaban hai ngày sau khi được trả tự do, và liền đưa bà đến căn nhà trên Đỉnh. Narcissa Malfoy trú tạm ở đó trong vòng mấy ngày thôi, cho đến khi hai má con cùng thống nhất được rồi bà sẽ muốn đi đâu. Cuối cùng, quyết định của bà là một dinh thự cổ tại Oxfordshire, và để gia tăng thêm sự bảo vệ cho bà mẹ yêu dấu của mình, Draco đã củng cố một loạt những bùa chú phòng thân mà hắn biết xung quanh căn nhà.
Năm tháng sau, hắn đưa Hermione đến gặp Narcissa, một cách chính thức.
"Sao em cứ xoắn quẩy lên thế?" hắn hỏi khi cả hai đứa đang đứng bên ngưỡng cửa ngoài căn nhà của bà. "Có phải em chưa từng gặp bà ấy trước đây đâu."
"Vâng, nhưng... giờ khác! Hoàn toàn khác, ít nhất là với em. Hồi đó em gặp bà ấy ở Bộ, chỗ em làm việc, và bà ấy thì đối tượng đang được điều tra... Còn giờ, em là khách đến thăm nhà bà ấy... Với lại..." cô bỏ lửng, nhìn vào mắt hắn.
"Với lại cái gì?"
"Thì... giờ em đang qua lại với anh."
"Không cần lo dữ vậy đâu, Hermione à. Xin em đó," Draco nài nỉ. "Bất cứ chuyện gì xảy ra sau buổi hẹn ngày hôm nay cũng không thể thay đổi được điều gì hết." Hắn cố ra vẻ trấn an được nhiều nhất có thể, tự tin và đầy bản lãnh. Nhưng sự thật thì có khi hắn còn run hơn Hermione bây giờ nữa. Chưa bao giờ - hắn chưa bao giờ dẫn con gái về gặp mặt ba má. Chưa bao giờ kể cho má hắn nghe ba cái chuyện yêu đương vớ vẩn của mấy đứa thiếu niên, và hôm nay hắn định sẽ kể cho má hắn về Hermione, về cô gái mà hắn yêu. Nhưng dù phản ứng của má hắn có tệ đến mức nào, thì như Draco đã nói rồi đó – không gì có thể thay đổi được tình cảm giữa hắn và Hermione. Draco nghĩ có khi má hắn đã biết chuyện rồi cũng nên, có chăng là bà ấy không muốn để lộ ra mà thôi.
Cứ mỗi lần cố tình nhắc tới Hermione khi nói chuyện với má, Draco để ý thấy bà vẫn giữ lối cư xử rất đỗi điềm đạm và tự nhiên như bình thường. Nhưng sự thay đổi trong bầu không khí khiến hắn có đôi chút gượng gạo và e dè. Hoăc là có khi hắn chỉ đang tưởng tượng ra mọi chuyện cũng nên.
Dù sao đi nữa, Hermione cũng là một phù thủy gốc Muggle. Và cho tới tận bây giờ, Draco vẫn chưa từng chứng kiến bất cứ một lần nào má hắn cư xử như ba hắn – một máu thuần cổ hủ đầy định kiến, nên thực lòng thì hắn cũng chẳng đoán nổi bà sẽ phản ứng ra sao. Nỗi lo sợ lớn nhất của hắn đó là, má hắn sẽ bĩu môi chê bai Hermione không hề xứng với hắn, trong khi sự thật lại đang chỉ ra điều ngược lại. Thật khôi hài làm sao.
Việc khó khăn và khiến Draco nản lòng nhất trong mối quan hệ này là, phải thú nhận với má hắn rằng hắn đã phải lòng một cô phù thủy gốc Muggle, và bằng cách thần kì nào đó còn phải thuyết phục bà rằng hắn muốn dành nửa cuộc đời còn lại này bên cạnh cô ấy.
"Lúc nãy anh đã gõ cửa chưa?" Hermione hỏi.
"Anh - ồ, chưa."
Cô nàng cứ nhấp nhổm đổi hết chân này sang chân nọ. "Vậy giờ gõ đi. Cho chóng mà còn làm việc khác."
Draco gật đầu, hít vào một hơi thật sâu, rồi gõ cửa.
Bàn tay Hermione lần tìm lấy bàn tay hắn, siết thật chặt, rồi lại đột ngột thả ra khi cô nàng nghe tiếng bước chân ngày một tiến lại gần hơn.
Narcissa mở tung cánh cửa ra để đón những vị khách bà đang mong chờ. Hôm nay bà diện một bộ áo chùng màu xanh lơ, thêu những đường chỉ bạc dọc theo ve áo. Mái tóc dài, vàng óng đặc trưng được duỗi ra sau lưng, một cái kẹp tóc tông xuyệt tông với áo xống đang giữ cho những lọn tóc không đổ xuống hay che mất khuôn mặt của bà.
Cái nhìn của bà lúc dồn vào Draco, lúc lại đánh sang Hermione, rồi nhanh chóng trở về với đứa con trai độc tôn của bà. "Chào buổi chiều, Draco."
"Chào mẹ," hắn dịu dàng. "Nhìn mẹ vẫn khỏe."
Narcissa gượng một nụ cười. "Trông con cũng vậy." Rồi bà quay sang để nói với Hermione. "Chúng ta lại được gặp nhau rồi, cô Granger."
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip