2.
Màn đêm trút xuống, Tokyo hoa lệ như một tấm màn đen phủ chặt miệng vết thương vừa bị xâu xé. Glass Thorn rút về. Lặng lẽ, không kèn trống, như chưa từng có mặt tại đây.
Nhưng tất cả đều biết: Lần này, họ thua.
Căn cứ phụ tại Bangkok, một tuần sau.
Màn hình lớn nằm giữa phòng điều hành, vài gương mặt phủ bóng, lạnh lùng, kín miệng lần lượt xuất hiện.
William ngồi ở một góc, ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên gò má. Mắt hướng về nơi khác. Cậu nhìn Est. Chàng thủ lĩnh đứng giữa căn phòng, sống lưng thẳng tấp, ánh mắt dửng dưng đối diện trước mọi chất vấn.
Tên nhiệm vụ: S01/SHIBUYA-BlackVortex
Mục tiêu:
🎯 Ám sát "Takahara" – môi giới buôn vũ khí.
🎯Truy xuất dữ liệu vũ khí mật trên ổ cứng tầng hai.
🎯Không để lại chứng cứ, không để thân phận Glass Thorn bị nghi ngờ.
Thời gian: 01:00 – 02:10 AM
Người chỉ huy hiện trường: Est Supha Sangaworawong (Mã số: E-05)
Đơn vị hacker phụ trách: William Jakrapatr Kaewpanpong (Mã số: W-02)
Tổn thất sau phi vụ:
* Mục tiêu chính: Môi giới Takahara chết ngoài kế hoạch, dấu vết không bị xoá.
* Dữ liệu ổ cứng: Không thu được.
* Kế hoạch rút lui: Hỗn loạn do bị phá giao diện tầng 2.
* Nhân sự: 2 thành viên T-Thorn bị thương nặng.
* Hacker: Lộ vị trí, phải huỷ dữ liệu tạm thời.
Kết quả: Phi vụ thất bại
"Phi vụ thất bại. Tổn thất tài nguyên. Tổ chức mất tín nhiệm. Cậu sẽ giải thích thế nào, Est?"
Một giọng nói không rõ nguồn vang lên từ hệ thống. Mũi dao hướng thẳng vào người chỉ huy, kéo theo nhiễu sự soi xét. William không biết đó là ai, chỉ biết rằng phía trên Glass Thorn còn có ai đó, và kẻ đó không bao giờ lộ mặt.
Vài hành viên khác nhìn Est bằng ánh mắt khác thường. Không còn là thủ lĩnh bất khả xâm phạm nữa, mà là một con tốt bị thí. Thậm chí, có kẻ cố tình hạ giọng thì thầm: "Anh ta nên từ chức..."
Phía kia, một người khác, cao cấp hơn, chỉ lặng lẽ nhìn Est, ánh mắt sắt như đá, ngón tay gõ đều lên mặt bàn như đang tính toán, suy xét điều gì đó.
Est không nói. Chỉ lặng lẽ đưa tay, ném lên bàn xấp tài liệu mật.
"Red Veil đã trở lại."
Cả căn phòng rơi vào một giây im lặng chết chóc, sững sờ. Rồi ai đó bật cười. Khàn khàn, nhạt nhẽo:
"Cái tên đó... mười năm rồi. Làm gì còn ai tồn tại."
Một kẻ khác, trẻ hơn, giọng giễu cợt:
"Tổ chức ma trong truyền thuyết. Anh đang kể chuyện cho trẻ con nghe à, Est?"
Est không đáp. Tay mở máy chiếu. Trên màn hình hiện lên một đoạn cắt từ camera giám sát, góc quay rung nhẹ, mờ, nhưng vẫn thấy rõ hình xăm đỏ trên cổ một người đàn ông, là ký hiệu của Red Veil.
Tiếng ồn như dội xuống, bất ngờ, hỗn loạn và ngờ vực.
William ngẩng đầu. Mắt mở lớn.
Cậu đã thấy người này... Ở đâu đó. Trong đoạn file hôm trước. Nhưng... đoạn file ấy đã biến mất khỏi hệ thống. Không một dấu vết. Không ai thừa nhận từng gửi nó. Không ai tin là cậu từng xem được gì.
"Nó chưa chết?" Người nào đó thốt lên.
"Vì một cái ký hiệu mà kết luận? Có khi nó đội mồ sống dậy chỉ chờ giây phút bày trò hù doạ các người thôi. Trò con nít đáng tin à?" Người khác bác bỏ.
"Nhưng trên da thịt, sắc nét và rõ ràng. Không làm giả được."
Tranh luận nổ ra. Tình hình càng lúc càng trở nên căng thẳng. Ai cũng muốn tìm lý do, không phải để hiểu, mà là để đổ lỗi.
William đứng dậy.
"Khoan đã."
Cậu xoay màn hình máy tính, bên trên giao diện của cậu hiện lên dữ liệu trích xuất từ mạng đen về Red Veil. Vị trí, manh mối, cấu trúc tổ chức. Một bản đồ phức tạp.
"Em đã tìm được liên kết. Red Veil không chỉ còn sống. Mà đang cài người vào các đơn vị vũ trang Đông Nam Á."
Điều này gây ra chút hỗn loạn.
Red Veil thật sự đã trở lại.
"Chúng ta cần xem xét lại nhiều thứ." Một người khác lên tiếng.
"Glass Thorn hiện tại không còn vững. Lãnh đạo bị nghi ngờ, thông tin rò rỉ, thất bại liên tiếp."
Một tiếng "cạch" vang lên: ai đó đặt nhẹ con dao trinh sát lên bàn.
"Theo luật, kẻ vi phạm cần nghiêm minh xử lý. Trừng phạt theo đúng luật của Glass Thorn."
Từ "trừng phạt" rơi vào tai William như một viên đá chạm mặt hồ. Cậu siết chặt nắm tay. Nhìn Est. Anh vẫn không nói. Không phản bác. Chỉ lặng lẽ gật đầu. Ánh mắt ấy, dửng dưng và vô cảm.
William biết rõ, lỗi không hoàn toàn nằm ở Est. Mà còn ở cậu, người đã vượt quyền, truy cập luồng dữ liệu trái phép, dẫn đến việc vị trí bị lần ra. Nhưng khi cuộc họp bắt đầu, không ai nhắc đến cậu. Không một dòng dữ liệu nào được trình chiếu. Cái tên William hoàn toàn không tồn tại trong biên bản lỗi của hệ thống. Lãnh đạo Glass Thorn một lần nữa đã chọn cách làm quen thuộc: che tên người có giá trị kỹ thuật, và đổ toàn bộ trách nhiệm lên người chỉ huy. Cách làm được cho là vừa sạch sẽ, vừa hợp lý.
Est không phản bác. Không một lời thanh minh. William không rõ vì sao. Là do anh chọn im lặng, hay vì anh không muốn cậu bị kéo xuống cùng?
Cậu nhìn về phía bóng lưng Est lúc bị gọi tên rời khỏi phòng họp – lạnh, thẳng, dửng dưng như thường. Nhưng ngón tay phải khẽ run, như một vết rạn đầu tiên trên mặt băng đã quá lâu không có dấu hiệu tan chảy.
Tội lỗi này, William không thể quăng đi.
Sau cuộc họp, William ngồi một mình trong phòng tối. Màn hình máy tính vẫn sáng. Cậu gõ bàn phím lạch cạch, lần mò và tìm kiếm một điều gì đó. Nhưng kết quả vẫn là không có file nào tồn tại. Cậu đã thử mọi cách để khôi phục.
"Cuộc thảm sát Bangkok năm đó". - Không một dữ liệu. Không có bóng dáng quen thuộc đứng trong đám đổ nát. Không có cậu bé nào đó ngồi giữa xác người. Chỉ có một thứ còn sót lại, vỏn vẹn một dòng text cuối cùng:
Đừng quên nơi mày từng chết.
Tim cậu đập dồn. Không hiểu sao, ngực nghẹn lại. Bỗng chốc có tiếng bước chân tiến gần đến. Est bước vào. Trên vai xuất hiện vết băng.
William quay sang nhìn thẳng vào anh, ánh mắt cậu dừng lại ở bả vai, khuôn mày chau lại.
"Còn bị gì nữa không?"
Est liếc nhẹ mắt về vết thương. Lắc đầu. Cậu có vẻ không tin. Nhưng anh vẫn không nói.
Est bị trừng phạt, một hình phạt thật sự. Không chỉ về thể chất, chiếc ghế anh đang ngồi có nguy cơ lung lay.
Khi một sát thủ quên mất rằng mình chỉ là một công cụ, tổ chức sẽ nhắc nhở hắn.
Căn phòng đó. Không cửa sổ. Không âm thanh. Chỉ có tường kim loại trơ, ánh sáng lạnh, và một chiếc ghế đơn trói bằng khóa điện từ. Est bị tước bỏ toàn bộ vũ khí, cởi áo, để lộ phần lưng trần đang khẽ rướn lên từng hồi theo nhịp thở khống chế. Bên cạnh là Người xử lý – không tên, chỉ gọi là "Chuyên viên Kỷ luật Số 3".
"Sát thủ E-05. Tên mã: Est."
"Lỗi cấp 3. Vi phạm điều 7-C, mục 2 và 4.
Bỏ qua tín hiệu đột nhập đầu tiên. Không ngắt quyền truy cập trái phép vào hệ thống phụ. Không kiểm soát hành động hacker dẫn đến lộ vị trí. Không xử lý tình huống bất ngờ gây hỗn loạn đội hình rút lui. Hình phạt được duyệt bởi Glass Code: Cảnh cáo. Tước quyền lãnh đạo tạm thời, nhiệm vụ kế tiếp không được tham gia."
Một hình xăm ngầm dưới da được đốt vào cơ bắp vai trái bằng laser ký hiệu tổ chức. Không phải để khoe – mà để cảnh báo rằng Est đã từng thất bại. Anh siết răng, môi tím tái – không rên lấy một tiếng. Mùi thịt cháy tràn trong phòng, sực lên như một đòn tát vào lòng tự tôn.
Ký ức như dòng điện chạy dọc qua não bộ, kích thích dây thần kinh, Est khẽ rùng mình, nhanh chóng trở về trạng thái cũ. Anh liếc sang màn hình máy tính đang sáng, vài tab mở đó, dữ liệu nội bộ vẫn đang truy cập.
"Cậu đang tìm gì?"
"Sự thật." Giọng cậu nhẹ bâng.
"Về điều gì?"Est hỏi, có vẻ nghiêm nghị.
"... Về em." William ngẩng đầu. Ánh mắt cậu tràn đầy nghi hoặc. Khoảnh khắc ấy, Est khựng lại. Cơ mặt gần như không biến đổi, nhưng đồng tử co rút rất nhẹ, như thể một bản năng tự vệ vừa được trỗi dậy.
"Anh từng ở Bangkok 10 năm trước, đúng không?" William nhìn thẳng vào mắt anh. Est im lặng. Không xác nhận. Cũng không phủ nhận.
"Anh biết em là ai ngay từ đầu, đúng không?"
Câu hỏi ấy, lần này, không phải nghi hoặc mà là một lời kết luận. Bầu không khí đang trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
"... Cậu đang đi quá giới hạn rồi." Giọng Est vẫn điềm tĩnh, nhưng trong đáy mắt, lần đầu tiên, xuất hiện một vệt cảnh giác rõ rệt. Như thể William đã chạm vào thứ mà anh không muốn ai khơi lại.
Tim William thắt lại. Cậu đứng bật dậy.
"Thế nào là đi quá giới hạn? Em không được quyền biết những điều liên quan đến mình à?"
Est nhìn cậu, ánh mắt vẫn lạnh như mọi khi, nhưng giọng nói không còn chắc chắn nữa:
"Tôi không nhớ." Anh siết nhẹ quai hàm.
"Và tôi cũng không quan tâm. Cậu bớt phí thời gian vào những việc dư thừa đi."
Nói dối. William nhận ra ngay. Một khoảng lặng dài. William cười khẩy.
"Anh. Và tổ chức đang lừa em. Đúng không?" Cậu bước gần đến. Gần như mất kiểm soát.
"Vì em đem lại được lợi ích cho Glass Thorn mà không ai làm được. Một con cờ được trọng dụng, và một ngày nào đó nó sẽ bị vứt bỏ. Không thương tiếc."
"William." Est lên tiếng, lần này thấp hơn, như một lời cảnh báo.
Ánh đèn phủ lên khuôn mặt hai người. Một kẻ trẻ tuổi, đôi mắt đỏ hoe nhuộm màu lửa. Một kẻ trưởng thành, cứng rắn, sắt đá không một vết rạn.
"Đủ rồi. Quay trở về làm việc cần làm đi."
Anh quay lưng rời đi. Nhưng giọng William vẫn vang lên phía sau, buốt cắt.
"Tôi cứ nghĩ anh khác với họ..."
"Nhưng tôi lầm rồi."
Est ngập ngừng. Lưng vẫn thẳng, vai không rung. Nhưng bàn tay trái đã sớm siết nhẹ. Móng tay cắm vào trong. Lần đầu tiên, kể từ ngày gặp William, Est không thể mở lời.
Căn cứ Red Veil
Hong thong thả lau con dao dính máu bằng mảnh vải nhúng cồn trên tay. Động tác chậm rãi, tỉ mẩn. Lưỡi dao mỏng như cánh ve, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Nut đứng tựa vào tường. Không nói. Không động. Nhưng ánh mắt cậu ta, dưới gọng kính bạc mờ bụi, sắc như một con dao găm được mài từ hận thù.
Cánh cửa trượt mở bằng mã sinh học. Giọng nữ vang lên, đắc thắng và khinh miệt:
"Chúc mừng phi vụ thành công mĩ mãn."
Cô ta bước vào. Bộ suit trắng ngà không một nếp nhăn, bước đi nhẹ nhàng, kiêu ngạo quét qua. Phía sau là hai tên lính, bặm trợn và cao to.
Nut không ngẩng đầu, nhưng giọng đã lạnh đi:
"Không mĩ mãn. Có kẻ trong Thorn ngửi ra được mùi của chúng ta."
Cô ta bật cười khẽ.
"Thế thì càng tốt."
"Sự trở lại cần được công bố. Huy hoàng. Không giấu diếm."
Hong thổi nhẹ lên lưỡi dao, như thể thẩm định một tác phẩm nghệ thuật.
"Est bị xử phạt. Tâm lý chao đảo." Cậu nói, lòng tự mãn.
"Thằng hacker đó thì bắt đầu hoài nghi. Không còn tin vào thứ gọi là tổ chức nữa."
Người phụ nữ tiến gần bàn kim loại, ngón tay sơn đỏ gõ từng nhịp lên mặt bàn.
"Hai quân cờ tốt. Nếu biết cách điều khiển."
Nut gằn giọng, như một nhát búa đập thẳng xuống:
"Cẩn thận chút. Thằng hacker đó không đơn giản như chúng ta nghĩ."
Ánh nhìn của cô ta không dao động. Nhưng giọng lại hạ thấp, thứ thanh âm chỉ dùng khi ra lệnh:
"No." Ả lắc nhẹ đầu.
"Cậu ta vẫn chưa biết mình là ai trên ván cờ này. Chưa đến lúc loại bỏ."
Hong nhét con dao vào bao da, khép lại nắp túi giặt chứa đầy dụng cụ.
"Còn Est?" Cậu hỏi, ánh mắt nghiêng nhẹ, vừa châm biếm, vừa thách thức.
"Cậu ta sẽ đến lúc phải chọn."
"Hoặc là Thorn. Hoặc là sự thật."
Một khoảng lặng. Nặng như tường bê tông xung quanh họ. Không khí đặc lại. Trên màn hình gắn tường, bản đồ bật sáng. Vùng Chiang Mai, Thái Lan hiện lên. Một dấu chấm đỏ – Giao lộ – nhấp nháy.
"Kế hoạch B khởi động." Cô ta nói, mắt không rời bản đồ.
"Ba ngày nữa. Giao lộ. Mật danh: Midnight Echo. Tuyệt đối giữ kín. Không để lại bất kỳ dấu vết nào."
Nut nhíu mày. Giọng anh như tiếng gỗ mục nứt giữa đêm:
"Và nếu Thorn can thiệp?"
Lần này, cô ả không cười.
Chỉ đơn giản nói, như thể đọc cáo phó của một thế lực từng thống trị:
"Vậy thì càng tốt."
"Cho họ thấy Red Veil đã không còn là ký ức."
Nơi xa, một màn hình khác, không thuộc về căn cứ Glass Thorn hay Red Veil. Một người đàn ông ngồi trước dãy camera giám sát. Trên màn hình, thông tin được gửi đến, nội bộ Glass Thorn gặp vấn đề và cả người thủ lĩnh ấy bị trừng phạt.
Gã nhếch môi.
"Cuối cùng cũng đến lúc lật ván cờ rồi, Est."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip