16
Đêm trước ngày ngoại khoá, William hí hửng ngồi soạn đồ vào vali. Bình thường những buổi như thế này William chỉ nhét vài bộ đồ vào balo là xong, đi có hai ngày một đêm thôi thì cầu kì làm gì. Nhưng năm nay thì khác, năm nay ông trời con có Est
Áo khoác dành cho Est lúc lạnh? Check
Bình xịt muỗi loại Est hay dùng? Check
Snack, sữa dâu phòng lúc Est đói? Check
Thuốc say xe, thuốc đau bụng, thuốc dị ứng? Check, check, check
Mỗi món được hắn bỏ vào vali đều được cân nhắc kỹ càng: Est có cần không hay Est có thích không. Còn quần áo của bản thân hắn chỉ để đúng một góc nhỏ trong vali
Mẹ William đứng ngoài cửa phòng nhìn thằng con mình hăng hái nhét từng món vào vali mà không khỏi thở dài. Đi ngoại khoá với trường thôi mà cái vali của con trai bà trông chẳng khác gì đang chuẩn bị đi xuất khẩu lao động lâu dài
William nằm lăn lộn trên giường tưởng tượng đủ 1001 kịch bản trong đầu nào là Est ngủ gục lên vai mình, mình ga lăng đắp áo khoác, nếu Est mà nhờ mở chai nước thì mình tiện nắm luôn tay,...nghĩ tới đâu là sướng tới đó, cuối cùng ôm mộng đẹp mà ngủ quên lúc nào không hay
Sáng hôm sau, sân trường náo nhiệt hơn hẳn thường lệ. William vừa kéo vali vào cổng đã gặp ngay Est đứng đó với cái túi nhỏ trên tay. Không bỏ lỡ cơ hội hắn lao ngay tới
"Để tui cầm cho"
Chưa kịp đợi Est phản ứng, túi đã nằm gọn trong tay hắn. William vừa huýt sáo vừa đứng cạnh Est, trong lòng lâng lâng. Mới sáng ra đã có cơ hội làm người đàn ông ga lăng của Est thế này chắc chắn hôm nay một ngày tuyệt vời
Trong đầu hắn lúc ấy vẫn tự tin rằng xác xuất ngồi cạnh Est là chín mươi chín phẩy chín phần trăm. Ông trời không bao giờ phụ lòng người có lòng. William tin chắc là như vậy
Ừ thì ông trời không phụ lòng
Nhưng thầy Pond Naravit thì có
Bình thường thầy Pond vốn nghiêm khắc, hiếm khi giỡn trò. Ấy vậy mà giờ đây, thầy hớn hở như thiếu nữ mới biết yêu, cười tươi thông báo
"Xe mình hôm nay sẽ chơi trò bốc số chia cặp ngồi chung nhé cho nó độc lạ với lại tạo cơ hội làm quen bạn mới nhé"
Cả sân ồn ào hẳn. William thì đứng đơ ra mắt trợn tròn, trong lòng thì đang khóc rõ to. Lúc ấy, hắn mới cay đắng nhận ra trong cuộc đời này, kẻ cản trở đường tình duyên của hắn không phải định mệnh cũng không phải ông trời mà là ông thầy chủ nhiệm
Thầy Pond thì chẳng quan tâm đến thằng học trò đang nhìn mình bằng ánh mắt phẫn nộ, hồn nhiên phát cho mỗi đứa một tờ giấy nhỏ gấp thành tư, rồi vui vẻ nói:
"Ai mở ra số nào thì sẽ ngồi với người cùng số đó nhé"
Đứa nào đứa nấy cũng vừa phấn khích vừa hồi hộp. Chỉ riêng William thì run run cầm tờ giấy, bàn tay ướt nhẹp mồ hôi, vội lướt nhìn sang thấy Est đã mở ra, tờ giấy của cậu rõ rành rành con số ba. Trái tim giật thót một cái, trong đầu hắn lập tức bật chế độ cầu khấn cấp tốc:
"Xin trời, xin đất, xin tổ tiên phù hộ cho con ra số ba. Con hứa sẽ đi học đúng giờ, hứa làm bài tập thầy Pond giao, hứa sống tử tế, hứa không nói tục chửi thề nữa, làm ơn hãy phù hộ cho con lần này, một lần này thôi"
Nhưng hình như không ai chứng cho hắn cả, tờ giấy được mở ra
Là số năm
Con số năm chình ình trên giấy như đang giơ ngón giữa vào mặt hắn. William chết tâm ngay lập tức, trong đầu chỉ còn đúng một câu
"Năm cái con mẹ nó năm à ???????"
Vẫn đang chưa chấp nhận được thực tại thì giọng nói quen thuộc vang lên bên tai với William thì chẳng khác gì nhát dao oan nghiệt cuối cùng của trò chơi mà thầy chủ nhiệm yêu quý dành cho hắn cả
"Est số ba đúng không, tao cũng số ba"
Là Dunk
William quay phắt qua, Dunk đang cười dịu dàng còn Est thì hơi bất ngờ rồi cũng gật đầu. Thế là xong, Est của hắn chính thức bị tình địch hốt gọn chỉ với một tờ giấy
William siết chặt tờ giấy số năm, thở dài chán chường rồi ngay trong khoảnh khắc ấy, hắn bắt gặp ngay ánh mắt thân thuộc của thằng bạn thân đang nhìn mình
Joong cũng đang đứng chết trân, tay cầm mảnh giấy số năm oan nghiệt. Ánh mắt ấy chứa đầy ngỡ ngàng, chua chát còn hơn cả hắn
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, không cần nói thêm lời nào. Trong đầu cả hai cùng vang lên một tiếng chửi thề duy nhất:
"Đm"
Thầy Pond ở gần đó còn hồn nhiên hô to:
"Có số giống nhau thì mau ghép cặp rồi lên xe đi nha! Đừng ngại, chuyến đi này phải thật vui đó."
VUI CHỖ NÀO TRỜI ?????
William cay đắng liếc nhìn thầy chủ nhiệm lớp mình đang cười hề hề, mắt lấp lánh mong chờ điều gì đó. Nhìn kiểu đó, hắn đoán không sai được rõ ràng thầy Pond đang ráng làm trò để gây ấn tượng với thầy Phuwin, chủ nhiệm lớp 11A1 đây mà
Cả hai lê bước lên xe, ngồi phịch cạnh nhau.
William ngửa mặt nhìn trần xe, lòng nặng như đá, rủa thầm:
"Chết tiệt tất cả là tại thầy Pond. Tạo nghiệp nặng như vậy hèn gì cưa mãi mà thầy Phuwin không đổ"
Rồi như nhớ ra gì đó ánh mắt vô thức lia đi tìm hai thằng bạn còn lại và cảnh tượng trước mắt như tát thêm hai cú trời giáng vô mặt William
Phía cuối xe, Nut ngồi cạnh Hong
Thằng Nut thì khỏi nói, mặt tươi hơn trúng độc đắc. Trong khi đó Hong thì mặt hầm hầm, không thèm nhìn thằng kế bên lấy một cái, cả người tỏa ra khí chất "đụng vào tao là mày thấy mẹ" nhưng Nut thì lờ đi hoặc thằng này ngu thật, vẫn cứ vô tư mà xà nẹo mãi thôi
Còn Dew? William liếc tìm rồi lại hối hận biết vậy không tò mò, Dew đang ngồi cạnh Tee. Cái mặt thì không giấu nối hạnh phúc, cười đến nỗi con mắt híp thành một đường kẻ, thỉnh thoảng còn cố tình vòng tay qua cổ Tee nhìn ngứa mắt vô cùng
Tee thì ngoài mặt vẫn tỉnh bơ nhìn ra cửa sổ nhưng có mù cũng thấy mờ mờ tai cậu đang đỏ bừng vì ngại còn môi thì đang mím cười
William thở dài một tiếng đang chuẩn bị định chửi cả giới thì bất ngờ có bóng người dừng lại ngay trước chỗ hắn. Ngẩng lên, là Est. Trong tay cậu là một cái bánh croissant cùng hộp sữa còn mát lạnh
"William chưa ăn sáng đúng không? Ăn đi, không thôi say xe đó"
Hắn đưa tay nhận lấy, khẽ cắn một miếng. Vị ngọt lan khắp khoang miệng nhưng chẳng là gì so với cái vị ngọt đang trào lên trong lòng
Est mỉm cười hài lòng, định quay lưng về chỗ thì William như sực nhớ ra điều gì liền vội vàng nắm lấy cổ tay cậu
"Khoan đã"
Est hơi khựng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
William mím môi, rút từ túi ra chiếc gối cổ hình cá mập mà hắn đã mất cả buổi trời để lựa riêng cho cậu
Tay hắn run nhẹ, từng động tác vừa chậm rãi vừa cẩn thận cực kỳ như sợ lỡ mạnh tay sẽ làm cậu khó chịu. Hắn nhẹ nhàng vòng gối qua cổ cậu, khoảng cách gần tới mức chỉ cần nghiêng thêm chút nữa là có thể nghe được nhịp tim đang đập loạn của cả hai. Lúc ngón tay lướt qua làn tóc mềm, tim hắn suýt nhảy khỏi lồng ngực. Đến khi chỉnh cho ngay ngắn, hắn mới ngẩng lên, ép mình bật cười nhẹ như không có chuyện gì:
"Để lúc ngủ không bị mỏi, tui chuẩn bị riêng cho Est đó"
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Est thoáng ngẩn ra nhìn hắn, đôi tai khẽ đỏ lên còn William tựa như đã chết chìm trong ánh mắt ấy, cả đời cũng chẳng muốn thoát ra
Trong tiếng ồn ào của cả xe, giữa những tiếng cười đùa và la hét, ở góc ghế nhỏ ấy chỉ còn lại hai nhịp tim cùng đập rộn ràng
À không thật ra là ba
Ngồi kế bên, Joong gương mặt đen thui như trời sắp mưa giông. Hắn nghiến răng nhìn cảnh Est đỏ mặt còn William thì đang cười ngu trong lòng thầm gào thét:
"Có cần ngay trước mặt tao không vậy thằng chó ???"
Cơm chó vốn dĩ khó nuốt, đằng này hắn lại còn bị ép ăn tận miệng, ăn ngay trên ghế xe, ăn tới nghẹn cả họng
Joong vội đeo tai nghe, bật nhạc ầm ầm để át tiếng lòng nhưng khổ nỗi cái hình ảnh hai đứa kia vẫn cứ lọt vào mắt, rõ mồn một
Xe lăn bánh, William ngồi ăn bánh Est đưa mà cười không thấy mặt trời, ánh mắt lấp lánh lâu lâu nhìn lên hàng ghế trên nơi Est đang ngồi
"Ăn nhanh lên rồi chết nghẹn giùm tao đi thằng chó" Giọng Joong kế bên bực bội vang lên
William chẳng hề quan tâm, còn cố tình nhai chậm, miệng nhếch lên nụ cười tự mãn, quay sang nói với Joong:
"Bánh ngọt ghê á, à mà quên mày làm gì có mà biết"
Joong liếc hắn, miệng lẩm bẩm chửi: "mẹ thằng William, mày cứ cẩn thận đi ba mươi chưa phải là tết đâu con trai ạ"
Và đúng như lời Joong nói, ba mươi chưa bao giờ là tết cả
Bởi chỉ vài phút sau, William ngẩng lên, cái miệng đang cười ha hả bỗng cứng đờ, trước mặt hắn là cảnh Dunk - người mà William tự mặc định là thằng tình địch trời đánh đang đút bánh cho Est, cậu không những từ chối mà còn vui vẻ nhận, ăn ngon lành. Chưa dừng ở đó Dunk còn thản nhiên nghiêng đầu rồi dựa hẳn vào vai Est mà ngủ
William chết lặng. Cái cảnh tượng mà hắn từng mơ biết bao nhiêu lần, từng nghiêm túc viết kịch bản thật chi tiết từ A đến Z. Giờ đây cũng là ánh mắt dịu dàng ấy, cũng là bàn tay đưa đồ ăn ấy, cũng là cái dáng người tựa vào vai ấy chỉ tiếc là cái mặt ấy không phải là hắn
William tức giận quay phắt sang, ánh mắt mang mũi tên uất hận như muốn đổ hết tội lên thằng bạn mình vì cái mồm ăn mắm ăn muối nhưng bao nhiêu câu hỏi thăm phụ huynh chuẩn bị phun ra lại bị nghẹn lại nơi cổ họng vì cái mặt thằng Joong lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn hắn là mấy. Cũng đúng thôi vừa mới đây còn phải ăn cơm chó của thằng bạn giờ còn phải ăn cơm chó của crush mình và crush của thằng bạn mình, ai mà chịu nổi. William đã nghiêm túc nghĩ nếu bây giờ Joong mà lên chùa chắc hắn cũng chẳng biết phải lạy ai
Trong khoang xe chật hẹp, hai thằng ngồi cạnh nhau, chung một nỗi đau nhưng chẳng ai nói thành lời, William nhìn cái vai Est đang bị Dunk chiếm, rít lên với thằng bạn
"Vai đó đáng lẽ phải là của tao"
Còn Joong nhìn mái đầu khẽ tựa vào Est, trái tim nghẹn lại
"Đầu đó đáng lẽ phải dựa vào vai tao"
Khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt chạm nhau. Không cần lời, trong lòng cả hai đều cùng suy nghĩ
"Giờ chọc thủng lốp xe để khỏi đi nữa còn kịp không"
Nếu lúc ấy, hai thằng này nhảy xuống làm thật có khi còn đỡ khổ vì định mệnh đôi khi không chỉ để vun đắp tình yêu mà còn để nghiền nát trái tim một thằng si tình
William và Joong lúc này còn ngây thơ tưởng rằng bản thân đã tận cùng nỗi đau vì không được ngồi chung với crush nhưng nào ngờ đâu tất cả chỉ mới là màn dạo đầu cho chuỗi sóng gió sắp tới mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip