1. Ban Nhạc Nổi Tiếng

"Mọi sân khấu đều có hậu trường. Và nơi đó, đèn không bao giờ đủ sáng để soi hết những lời dối trá."

---

Tiếng hò reo vang dội như một cơn sóng cuồng nộ đổ xuống từ phía khán đài. Hàng ngàn ánh đèn điện thoại nhấp nháy, hòa cùng tiếng gọi tên nhóm nhạc đình đám WhiSPPer đang khép lại sân khấu cuối cùng trong tour diễn vòng quanh châu Á. Năm chàng trai đứng ở vị trí trung tâm, ánh đèn pha chiếu lên từng giọt mồ hôi lấp lánh như kim tuyến, nụ cười họ tỏa sáng như ánh trăng giữa biển đêm.

" Cảm ơn tất cả các bạn đã đến và cùng nhau tạo nên một đêm thật tuyệt vời!
Từng ánh mắt, nụ cười, tiếng vỗ tay và những lời hát hoà cùng chúng mình – tất cả đã trở thành những ký ức không thể nào quên.

Chính tình cảm và sự hiện diện của các bạn là điều khiến WhiSPPer thêm mạnh mẽ và tự tin hơn trên hành trình này.
Cảm ơn vì đã tin tưởng, ủng hộ và đồng hành – không chỉ hôm nay, mà suốt cả chặng đường dài phía trước.

Tình bạn mà chúng ta có – dù là ở trên sân khấu hay ngoài đời – luôn là món quà quý giá nhất.

Hẹn gặp lại các bạn ở điểm đến tiếp theo nhé!

With all our hearts – WhiSPPer."

Lời vừa dứt khán giả như òa khóc reo hò, khung cảnh thật khiến người ta phải ngưỡng mộ.Nhưng không ai biết rằng, đằng sau ánh sáng rực rỡ ấy, có những khoảng tối không ai muốn chạm tới.

Cánh gà sân khấu khép lại.

Không còn tiếng cổ vũ. Không còn tiếng gọi tên. Chỉ có âm thanh của những bước chân mệt mỏi, tiếng thở dốc và sự im lặng gợn sóng.

Pond – trưởng nhóm, là người đầu tiên tháo tai nghe in-ear, tiện tay quăng lên bàn trang điểm gần nhất. Cậu cởi phăng chiếc áo sơ mi trắng dính mồ hôi, phơi trần nửa thân trên rắn rỏi rồi khoác tạm chiếc khăn bông. Cặp mắt sắc lạnh của cậu lướt qua từng thành viên – không một lời chào, không một nụ cười. Không giống như khi trên sân khấu.

“Vẫn tốt đẹp nhỉ?” – Giọng nói ấy vang lên không to, nhưng đủ để phá vỡ không khí căng như dây đàn.

Phuwin – main vocal của nhóm, đang ngồi cúi đầu lau mặt. Nghe câu nói của Pond, tay cậu khựng lại trong chốc lát. Phuwin không đáp. Cậu biết rõ mình sẽ không thắng nếu đôi co lúc này.

Winny, rapper của nhóm, đi ngang qua lưng Satang với chiếc khăn ướt trong tay, khịt mũi một cách thản nhiên.

“Lại thêm một buổi diễn như địa ngục,” Winny lầm bầm.

Santa – em út, dancer chính, ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm gối, gương mặt nhỏ nhắn vẫn nở nụ cười dù mắt đỏ hoe.

“Fan nói hôm nay mọi người diễn ăn ý lắm mà…” – Cậu cố gắng nhẹ giọng, nhưng trong lòng chỉ thấy rã rời. Cậu ghét cảm giác đóng vai người em út vui vẻ, dễ thương, trong khi những người anh lần lượt bỏ rơi nhau.

Satang – visual của nhóm, vẫn ngồi yên trước gương. Đôi mắt sắc sảo của cậu nhìn thẳng vào bản thân, như muốn bóp nát hình ảnh phản chiếu ấy. Cậu chẳng buồn quay lại khi nói:

“Diễn. Chứ không phải sống.”

Ánh mắt cậu trôi đi, dừng lại ở Perth – trợ lý hậu trường – đang cắm cúi dọn đạo cụ. Cậu vẫn luôn như thế, trầm lặng, cần mẫn, chăm chú làm việc. Nhưng vẫn không quên lặng nghe cuộc trò chuyện của mọi người.

“Anh Perth… nước em đâu rồi?” – Santa cất tiếng gọi khẽ, ánh mắt mong chờ.

Perth đang cầm chai nước, nhưng Pond đã đi đến trước, giật lấy và đặt vào tay Santa.

“Cẩn thận nghen, coi chừng sặc đấy,” Pond nói, giọng dịu lại bất ngờ, khiến Santa bối rối đỏ mặt.

Ánh mắt Perth lập tức trở nên lạnh băng.

Phuwin thấy thế : “Anh Pond chiều người ta quá đó,” cậu nói bằng giọng cười cợt. “Không ngờ người đứng đầu nhóm lại thiếu phân minh vậy.”

Pond quay đầu, ánh nhìn nheo lại.

“Thôi nào, đừng so đo với em út chứ.Em ấy còn nhỏ vẫn cần được chăm sóc chu đáo mà.”

"Vậy sao? Em cũng là 'Em bé' cơ mà sao lại không được như thế nhỉ? " – Phuwin mỉa mai tiếp lời.

Không khí như bị đông cứng.

Santa cúi mặt. Satang im lặng. Winny nhếch môi cười khẩy.

Đúng lúc đó, Mark – stylist – bước vào, mang theo mùi hương nồng của nước hoa và cái nhìn như cạo da.

“Satang, lát nữa fitting trang phục tạp chí nha. Anh có vài ý tưởng… phù hợp với em đó.”

Satang chỉ quay đầu, nháy mắt rồi gật đầu đồng ý.

"Vâng ạ, chút nữa em sẽ đến. "

Mark nghe rồi hí hửng ra khỏi phòng.

Từ phía sau, Junior – giám đốc âm nhạc, bước chậm vào phòng, ánh mắt chạm vào Mark rồi dừng lại ở Satang. Anh rút điện thoại, nhắn tin:

"Có vẻ em thích cậu ta nhỉ?."

Mark đọc tin, liếc mắt nhìn Junior, môi cong lên thành nụ cười mỉa.

---

Căn phòng họp của công ty – trắng lạnh, sáng rực, và thiếu không khí – đón họ bằng một cuộc họp không báo trước.

Junior với mái tóc vuốt keo bóng lộn cầm micro nói về chiến lược comeback: quảng bá đa quốc gia, chiến dịch TikTok, fanmeet ảo. Nhưng không ai nghe.

Phuwin nhìn xuống bàn. Winny gác chân lên ghế, Santa mân mê chiếc nhẫn. Pond gõ tay vào bàn theo nhịp bài hát mới. Satang chăm chú vào điện thoại rồi … lại nhìn Perth, người đang đứng ở góc phòng như một cái bóng.

Perth không nhìn lại. Nhưng cậu biết.

Tất cả họ đều biết.

Trong họ đang một thứ tình cảm âm ỉ nhưng liệu đó là tình cảm hay chỉ là sự ham muốn chiếm hữu.

Tình yêu, ghen tuông, phản bội – họ từng có đủ. Nhưng vẫn phải cười.

Bởi vì họ là idol.

Và khi ánh đèn tắt…

Chỉ còn lại một đống đổ nát mang tên "tình bạn".

---

"Các cậu tập trung giúp tôi, tôi không cất công đến đây chỉ để xem mặt mấy cậu." – Junior nghiêm nghị nói.

"Album mới sẽ phát hành trong ba tháng tới. Chúng ta cần một ca khúc mở đầu đủ lực, đủ mới và sâu sắc khiến fan hâm mộ phải gào thét. Các cậu có từ khóa gì cho ca khúc mở đầu này?"

Pond nhún vai – " Thì lại mấy ca khúc về tình yêu thôi, nồng cháy và rạo rực con tim~"

"Nổi cả da gà." Phuwin cau mày đáp lời.

"Làm gì thì làm miễn tôi vẫn được làm visual đẹp nhất là được" Satang nói , mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại.

Winny cười khẩy – "Chậu bông di động chỉ làm được mỗi thế thôi nhỉ?"

"Chà, ít ra chậu bông còn đẹp hơn trái dứa xù lông mặt mày cau có nhỉ?"

"Mày nói ai cơ?"

Rầm!!

Junior đậm bàn tỏ vẻ không hài lòng cắt ngang cuộc cãi vãi của hai người.

"Tôi muốn từ khóa chủ đề lần này sẽ là tình bạn. Một chủ đề gần gũi, đời thường nhưng đầy đủ câu chuyện. Chúng ta sẽ cho người hâm mộ thấy một nhóm nhạc thân thiết, gắn bó như anh em ruột thịt."

Pond cười nhẹ – " Vậy không phải để ' Chậu bông với Trái Dứa ' song ca là hợp nhất sao. Hai đứa nó giỏi mảng này quá mà~"

"Nói vậy chắc anh với Phuwin sẽ giỏi song ca mấy bài tình cảm giường chiếu chỉ, hai người giỏi mảng này mà~" – Satang đắc ý.

Winny cau mày – " Nếu muốn diễn trò gia đình là đưa tụi này đi đóng phim truyền hình thì hơn, trông bọn này giống thân thiết lắm hả? "

Junior gõ bút một hồi, " Đây là vì hình ảnh của các cậu, đã nổi lên là một nhóm thì lo mà liệu hồn tỏ ra cho giống một gia đình nhiều như không muốn dính scandal tình bạn. Chốt thế nhé hãy tậo trung viết lời cho ca khúc. Buổi họp kết thúc." – Nói xong Junior đúng phắt dậy tay với lấy áo khoác bước thẳng ra ngoài. Để lại một bầu không khi ngột ngạt giữa các thành viên.

Santa vẫn thế vẫn ngồi im lặng từ đầu buổi lắng nghe mọi sự vụn vỡ đến từ các anh mình.

_ Hết Chương 1 _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip