3. Mối Quan Hệ Độc Hại

Buổi sáng. Căn bếp ngập ánh nắng. Perth đã có mặt từ sớm, tay thoăn thoắt đảo trứng, mùi bơ thơm ngậy quyện trong không khí. Santa phụ giúp, cười khúc khích mỗi khi Perth lỡ tay làm rơi gì đó. Họ trông như một cặp đôi mới yêu, ánh nhìn Perth dành cho Santa thâm tình tới mức không thể giấu được.

Satang ngồi ở bàn ăn, tay cầm điện thoại nhưng mắt thì dán về phía hai người kia. Đôi mắt đen ánh lên một thứ gì đó khó lường – không hẳn là ghen tuông, cũng chẳng phải thích thú, chỉ là… tò mò, và có phần chán ghét.

Tiếng bước chân lười nhác vang lên. Winny, đầu tóc rối bù, lưng khom vì mệt, xuất hiện từ cuối hành lang, tay dụi mắt, giọng khàn khàn:

"Có cà phê chưa vậy?"

Satang không buông tha:

"Cà phê thì có, nhưng mà ngủ kiểu gì mà như bị xe tải cán vậy hả, quả dứa?"

Winny nhăn mặt:

"Tao có tên không phải quả dứa."

"Ờ ha… nhưng nhìn mày, tao lại thấy giống trái gì đó đang chín nhũn. Nhất là cái mặt mới ngủ dậy."

Winny hừ lạnh, ngồi xuống đối diện Satang:

"Mày ngứa mỏ phải không? Mới mở mắt ra chưa tới mười phút mà cậu đã khởi động như thể muốn gây sự rồi à.Muốn tao gãi giúp chứ? "

Satang nhún vai, cười mỉa:

"Ai bảo trông mày gợi đòn quá làm gì? Nhìn mà chỉ muốn chửi."

Winny siết chặt cốc nước:

"Mày cũng không khác gì đâu thằng mặt mũi bóng bảy."

"Tao xem đó là một lời khen đó nhé."

"Câm miệng đi Satang."

"Ơ kìa, sáng sớm mà đã bạo lực vậy? Tôi chỉ quan tâm bạn cùng nhà thôi mà. Bộ nói đạp trúng đuôi mày hả?"

Cãi nhau tới đây thì Pond và Phuwin cũng từ phòng bước ra. Áo ngủ vẫn chưa chỉnh tề. Phuwin liếc Winny một cái, ánh mắt sắc lạnh, nhưng ngay sau đó đổi giọng vui vẻ:

"Ôi, mọi người dậy sớm thế?"

Satang quay sang, giả bộ ngạc nhiên:

"Ủa, mới dậy hả? Tưởng hai người còn đang say giấc tình nồng. Mà cũng phải thôi… đêm qua thác loạn quá mà, đúng không?"

Pond ho khẽ, cố ngắt lời:

"Thôi, Satang. Chuyện tối qua không có gì đâu, chỉ là..."

Satang nheo mắt, giọng càng lúc càng sắc:

"Ừ thì... không có gì mà tiếng vang vậy chắc là đang tập nhạc cụ. Hay là… nhạc cụ cơ thể ha?"

Winny đập bàn:

"Đủ rồi! Im cái mỏ mày lại đi ô nhiễm quá đấy."

"Bộ mày khó chịu à?"

Winny cười khẩy, giọng trầm xuống:

"Tao thấy mày bớt đi được rồi đấy. Mày làm được gì ngoài việc suốt ngày ngồi đó, chọc ngoáy, gây sự? Mày sống nhờ drama hay sao? Không có chuyện của người khác là mày ngứa mồm?

Santa đang từ bếp mang đĩa trứng ra thì khựng lại giữa chừng. Cậu lúng túng nói:

"Mới sáng… mọi người đừng căng thẳng quá..."

Santa mang đĩa thức ăn đặt trước mặt Pond – món anh yêu thích nhất. Cậu cười nhẹ:

"Em làm riêng cho anh đó."

Pond bật cười, xoa đầu Santa như xoa một chú cún:

"Cảm ơn nha. Em đáng yêu thật đấy."

Santa cúi đầu, nhưng không giấu được nét vui trong mắt.

Phía sau, Perth nhìn cảnh ấy, ánh mắt chợt tối lại. Và Satang, tất nhiên, không bỏ qua điều đó.

"Ủa, hôm nay ai cũng có người chăm hết trơn ha? Vậy ai nấu cho Winny vậy? Hay mày cũng muốn tao nấu cho? Hay là Pond.. ~"

"Satang!" — Pond gằn giọng.

Winny đứng bật dậy:

"Thôi đủ rồi. Tao không cần ai nấu, cũng không cần ai ban phát cái gì ở cái nhà này hết!"

Satang vẫn không ngừng:

"Tự ái kìa. Tội nghiệp chưa. Tới bữa ăn cũng phải cáu gắt vậy đó?"

Winny siết chặt nắm tay nhưng rồi hít một hơi sâu, quay người bước đi. Anh biết nếu còn ở lại thêm một phút, anh sẽ không kiềm chế nổi.

Căn bếp bỗng chốc im lặng. Perth rửa tay trong bồn, mắt không nhìn ai. Santa nhìn Pond. Pond nhìn theo hướng Winny vừa bỏ đi.

Satang ngửa người ra sau ghế, khoanh tay, miệng cười lạnh.

Trong ngôi nhà tưởng như thân thiết này, từng vết rạn nhỏ đang dần lớn lên. Và có lẽ, một vụ nổ lớn chỉ còn là vấn đề thời gian.

---

Winny ra khỏi phòng ăn.

Pond chầm chậm lên tiếng.

"Perth hôm nay có lịch trình gì không?"

"Không, hôm nay chỉ có lịch chụp tạp chí của Satang thôi. Mọi người có thể nghỉ ngơi."

@@@

Sau bữa sáng đầy mùi thuốc súng khẩu chiến, cả nhà dần trở lại nhịp sinh hoạt thường ngày. Phuwin kéo Pond về phòng ngủ tiếp. Winny thì đóng sầm cửa, không quên liếc Satang như muốn băm cậu ra làm bốn phần. Santa lặng lẽ rửa bát. Chỉ có Satang là vẫn thong dong, đắc ý như kẻ chiến thắng.

Perth lau tay bước từ bếp ra, vừa mở điện thoại kiểm tra lịch trình thì Satang đã búng tay một cái:

"Đi thôi, Hôm nay tôi có job mà phải không, không giống mấy người rảnh rỗi ở nhà ăn với ngủ đâu."

Perth ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt vẫn luôn lạnh lùng như cách anh nhìn mọi thứ trong nhà này — xa cách, đúng mực và không để cảm xúc chen vào.

"Đi thôi nào ~" Satang vừa nói vừa với tay lấy áo khoác, miệng huýt sáo vui vẻ như thể một cậu trai đang bước ra từ phim học đường chứ không phải một idol đầy mưu mô trong mắt người khác.

Chỉ mất vài phút để cả hai rời khỏi căn nhà chung, bước lên chiếc Mercedes GLC đen nhám, do Perth cầm lái. Không ai nói gì suốt mười phút đầu. Tiếng điều hòa rì rầm. Tiếng nhạc instrumental phát khe khẽ. Satang ngồi phía sau, một tay đỡ cằm, mắt dõi về người ngồi trước.

Cậu chăm chú nhìn qua gương chiếu hậu. Trong đó, ánh mắt Perth đang tập trung vào con đường phía trước — vô cảm, lạnh và không hề dành riêng cho ai.

Satang phá tan không khí im lặng.

"Tối nay anh rảnh mà, đúng không? Đi ăn tối chứ."

Perth liếc nhẹ lên kính chiếu hậu. Đôi mắt đen sâu không một gợn sóng, ánh lên màu kiêu hãnh pha chút mỏi mệt.

"Không rảnh." – Câu trả lời lạnh buốt như tuyết đầu mùa.

Satang hơi nhướn mày, cười khẩy:

"Sao mà không rảnh được? Cả nhà ai cũng ở nhà mà. Job tôi thì xong lúc sáu giờ tối. Anh làm trợ lí mà, lịch của tôi rảnh thì anh cũng rảnh."

"Tôi có việc khác."

"Gặp ai? Đi đâu? Hay là có hẹn với ai?"

"Đó là việc riêng." – Perth đáp, mắt vẫn không rời khỏi con đường trước mặt.

Im lặng một lúc. Satang nhích người lên phía trước, tì tay vào lưng ghế lái, giọng cậu mềm đi:

"Coi như là thư giãn đi mà, hôm nay tôi chụp ngoài trời, chắc chắn sẽ mệt. Tối nay tôi không muốn ăn một mình."

Perth cắn nhẹ môi dưới, như đang cân nhắc giữa sự im lặng và từ chối. Rồi anh thở ra một hơi thật khẽ, nhấn nhẹ ga:

"Tuỳ cậu chọn chỗ. Không đi nơi ồn ào."

Satang không đáp. Nhưng ánh mắt trong kính chiếu hậu khẽ xao động.

Satang thắng một ván nhỏ.

---

Tại Studio.

Tiếng bước chân vang khẽ trên nền gạch bóng loáng. Ánh đèn studio đổ bóng mờ nhạt lên sàn, tạo nên bầu không khí ngột ngạt như chính mối quan hệ chằng chịt đang diễn ra.

Junior đứng khoanh tay nơi góc sáng, ánh mắt không rời khỏi thân hình cao ráo, mảnh mai đang cúi xuống sắp xếp đạo cụ – Mark.

Trong bộ sơ mi trắng ôm dáng, tay áo xắn hờ đến khuỷu, từng cử động của Mark như được tính toán đến từng nhịp thở. Quyến rũ, lạnh lùng và… xa cách.

Junior bật cười khe khẽ, nụ cười của kẻ từng sở hữu giờ chỉ còn là người đứng ngoài cuộc:

"Đừng có nhìn kiểu đó." – Mark nói mà không quay đầu lại.

Junior bước chậm về phía cậu, giọng nói ngả ngớn:

"Nhưng đâu ai cấm được… ngắm người yêu cũ. Phải không?"

Chỉ bằng một cú xoay người, Junior đã áp sát Mark, tay đặt lên phần eo thon. Mark khựng lại. Nhưng Junior không dừng. Ngón tay hắn lùa nhẹ qua mái tóc mềm của Mark, cúi sát tai cậu:

"Dạo này em có vẻ… thích trai trẻ nhỉ? Lúc nào cũng thấy kè kè bên thằng nhóc đó."

Mark hất tay Junior ra, ánh mắt lộ rõ sự khinh miệt:

"Thì sao chứ? Trẻ, đẹp, lại nóng bỏng. Hơn anh nhiều. Tiếc thật đấy… anh thì già rồi, tôi không còn hứng thú là điều đương nhiên thôi."

Junior cười nhạt, chẳng có chút bối rối. Hắn đẩy Mark nhẹ xuống mặt bàn gỗ phía sau, hai tay kẹp lấy cậu, thì thầm bên môi:

"Em chắc là… không còn hứng thú sao? Hửm?"

Mark chưa kịp phản ứng thì tiếng cạch vang lên – cửa mở.

Cả hai giật mình.

Satang và Perth bước vào.

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Junior và Mark đã mỗi người lùi về một góc. Không ai biết chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng ánh mắt sắc sảo của Satang khẽ nheo lại, lướt qua gương mặt đỏ bừng của Mark và Junior đang chỉnh lại cổ áo.

Dẫu vậy, cậu không nói gì, chỉ ném ba lô xuống ghế:

"Anh Mark, hôm nay tụi mình chụp gì thế?"

Mark hít một hơi sâu, nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp:

"Bộ "Moonlight Seduction". Tone xanh đen – trắng. Anh đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Bắt đầu thôi."

Cả buổi Satang thể hiện chuyên nghiệp đến lạ. Không hề bông đùa với staff, không ve vãn photographer, không cà khịa makeup artist như thường lệ. Cậu diễn đúng ý đạo diễn, mắt sâu như giấu cả bầu trời đêm, cử chỉ mềm mại nhưng lạnh lùng đúng chất high fashion.

Buổi chụp diễn ra căng thẳng nhưng suôn sẻ. Từng cú bấm máy, từng ánh mắt giao nhau – đều chứa đựng những lớp cảm xúc không ai nói ra. Và khi chiếc đồng hồ chỉ đúng 6 giờ 30, buổi chụp chính thức kết thúc.

Perth đứng ở góc sân, chăm chú nhìn cậu qua ống kính máy ảnh. Lần đầu tiên, anh thấy Satang đúng nghĩa là một ngôi sao — không phải một cậu trai hay giở trò ở nhà, không phải kẻ suốt ngày thích trêu người.

Mà là một người có thể cô đơn đến phát sáng.

Khi buổi chụp kết thúc, Satang bước lại, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt vẫn giữ được nét tinh ranh dù cả người rã rời.

"Anh có mang khăn theo không?" – Cậu hỏi.

Perth đưa khăn cho cậu, không nói một lời.

"Anh hay thật. Lúc nào cũng có mọi thứ tôi cần."

"Vì tôi là trợ lí."

Satang cười nhạt không trả lời.

---

Tại một nhà hàng cao cấp.

Không gian yên tĩnh, ánh đèn dịu dàng. Perth ngồi đối diện Satang, vẻ mặt vẫn như mọi khi – thờ ơ. Nhưng bàn tay lại không gạt ra khi Satang đẩy dĩa súp tới gần anh.

"Tôi nhớ anh nói anh ghét mùi kem béo. Nhưng món này không có kem. Chỉ có vị bí đỏ thuần."

Perth nếm thử. Rồi gật nhẹ.

"Không tệ."

"Tôi vẫn nhớ những điều nhỏ nhặt về anh mà."

"Cậu nên nhớ những thứ quan trọng hơn. Ví dụ như lịch ngủ và lịch họp."

Satang phá lên cười, cười ngả cả người về phía ghế, ánh mắt long lanh như vừa trúng số.

"Nhưng với tôi, anh là điều quan trọng rồi. Đều đáng để ghi nhớ."

Perth ngừng ăn. Không phải vì bất ngờ, mà vì trong đáy lòng bỗng chốc có gì đó khẽ lay.

"Cậu chỉ đang thử xem tôi có động lòng không thôi."

Satang ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Perth.

"Thử thì sao? Thật thì sao? Anh có phân biệt được không?"

Perth không trả lời. Chỉ im lặng ăn tiếp. Nhưng suốt bữa tối, bàn tay anh vẫn giữ lấy chiếc ly, như để che giấu phần run rất khẽ.
Sau bữa tối, Satang không để Perth kịp từ chối mà kéo tay anh rẽ sang một con hẻm nhỏ. Ánh đèn vàng nhạt của phố xá bị nuốt dần vào bóng tối. Họ dừng lại trước một cánh cửa sắt sơn đen với biểu tượng mắt mèo mạ vàng. Không bảng hiệu. Không đèn nhấp nháy. Chỉ có một camera nhỏ lấp ló phía trên đầu.

"Đây là đâu?" – Perth hỏi, giọng bắt đầu lạnh hơn bình thường.

"Một hộp bar kín. Chỗ này chỉ dành cho giới "trong ngành". Anh sẽ bất ngờ đấy." – Satang nháy mắt, cười nửa miệng.

"Cậu điên rồi à? Cậu là người nổi tiếng. Lui tới những chỗ như thế này không sớm thì muộn cũng bị khui."

Satang bật cười, đưa tay gõ ba nhịp lên cánh cửa. Một khe nhỏ mở ra, ánh mắt bên trong nhìn lướt qua họ rồi mở khóa cho vào.

"Anh khỏi phải lo. Ở đây toàn là người nổi tiếng thác loạn như nhau thôi. Ai cũng có thứ để giấu, nên chẳng ai buồn vạch mặt ai cả. Chúng ta giống nhau hơn anh nghĩ đấy."

Perth đứng yên, ánh mắt lướt qua không gian tối tăm phía sau cánh cửa. Một tiếng bass trầm rung nhẹ nền đất, mùi nước hoa, khói thuốc và rượu mạnh len lỏi qua từng kẽ hở.

"Tôi không vào. Cậu nên về."

"Một giờ thôi. Không quay story, không selfie. Tôi chỉ muốn uống một ly. Với anh." – Satang nói, đôi mắt tối lại, không còn cợt nhả như thường.

Perth ngập ngừng. Anh nhìn Satang – lần này không phải là một idol trẻ tuổi, không phải là cậu em thích trêu người – mà là một người cô đơn cố gắng níu giữ chút gì đó cho riêng mình.

Cuối cùng, anh thở hắt ra:

"Tôi không uống. Tôi phải lái xe."

"Tôi biết. Vậy anh cứ ngồi. Ly rượu là chuyện của tôi. Sự hiện diện của anh mới là thứ tôi cần."

---

Bên trong quán bar "Mắt Mèo"

Căn phòng mở ra như một thế giới khác: ánh đèn tím dịu ẩn trong làn khói mờ. Mọi người ăn mặc chỉn chu nhưng ánh mắt đầy say mê. Ghế sofa thấp, bàn đá cẩm thạch đen. Âm nhạc không ồn ào, chỉ là những bản jazz lo-fi pha trộn với âm điện tử như nhịp tim đứt quãng.

Satang dẫn Perth đến một góc khuất. Quán bar dường như hiểu tâm lý khách hàng: không camera, không gương, không ánh sáng mạnh. Chỉ có sự riêng tư tuyệt đối và những bí mật bay lên theo khói rượu.

Satang gọi một ly Old Fashioned, tay lắc nhẹ ly thủy tinh như đang chơi trò thôi miên với chính mình.

"Anh không uống thật à?" – cậu hỏi.

Perth lắc đầu. Anh ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh và khép kín như một cánh cửa gỗ cổ không ai dám gõ.

"Tôi đã nói rồi. Tôi phải lái xe. Và tôi không muốn bị lôi vào những trò thế này."

"Thế này là thế nào? Là ngồi uống rượu với tôi trong một chỗ kín đáo mà không ai biết à? – Satang ngả người về sau, ngửa đầu uống cạn ly, mắt vẫn không rời Perth."

"Cậu đang cố chứng minh điều gì vậy, Satang?"

"Rằng tôi có quyền sống thật với cảm xúc mình. Rằng tôi có thể giữ ai đó bên cạnh, ít nhất là trong một đêm."

Perth nhìn cậu. Lần đầu tiên, ánh mắt anh chạm vào nỗi cô đơn không che đậy trong giọng nói của Satang.

"Tôi là trợ lí, không phải bùa an thần."

"Không. Anh là người khiến tôi cảm thấy thú vị."

"Cậu nói như thể tôi là phần trăm tỉnh táo duy nhất trong cơn say của cậu vậy."

Tiếng nhạc vang lên nặng trĩu như nhịp tim người say. Sàn nhảy lúc này như một đại dương chập chùng bóng người – và giữa biển người ấy, Satang đang múa một mình, tay giơ cao, mắt lạc thần, cười khúc khích như trẻ nhỏ. Mái tóc ướt mồ hôi bết vào trán, áo sơ mi bung vài nút, cổ lộ rõ vết đỏ ửng của rượu.

Perth mím môi. Cậu không thể bồng bột giận dỗi, càng không thể để cảm xúc dẫn dắt. Thay vì kéo Satang ra khỏi đó, Perth quay người, bước nhanh vào nhà vệ sinh.

Nước lạnh chảy tràn trên bàn tay, Perth tựa người vào bồn rửa, ngẩng mặt lên nhìn chính mình trong gương. Ánh đèn vàng tạo thành quầng sáng mờ nhòe trên đôi mắt mệt mỏi. Đôi mắt như muốn hỏi ngược lại:

"Mày đang làm gì ở đây vậy, Perth?"

Lau khô tay, cậu quay bước ra ngoài. Nhưng chỉ mới đi qua hành lang ngắn nối với khu vực lounge, một thứ gì đó khiến bước chân Perth khựng lại.

Một bóng người quen thuộc lướt qua ánh đèn tím – mái tóc nâu nâu, nụ cười nhẹ như cơn gió, ánh mắt tròn trong veo, đôi môi đỏ như anh đào. Không thể nhầm được.

Santa.

Perth chết lặng.

Cậu đứng đó, nửa thân người ẩn trong bóng tối, tim đập thình thịch như có ai bóp nghẹt lồng ngực. Santa đang ngồi ở bàn khuất gần góc phòng, cười cười với vài người bạn – đa phần là những gương mặt lạ, ăn mặc thời thượng, kiểu người xuất hiện trong tin đồn và scandal nhiều hơn là trên tạp chí chuyên môn. Bên cạnh Santa, một cô gái phục vụ ăn mặc nóng bỏng đang rót rượu, tay khẽ chạm vai cậu một cách thân mật.

Perth cảm thấy môi mình khô khốc.

Tim Perth như bị thiêu đốt. Không rõ là tức giận, thất vọng hay bị phản bội. Cảm giác trào lên như cơn sóng tràn bờ khiến cậu không thở nổi.

Cậu lùi một bước, đụng phải một người phục vụ. Ly rượu trên khay lung lay suýt rơi, khiến người kia quay lại cau mày.

"Xin lỗi." – Perth lắp bắp, rồi quay người nép vào một vách ngăn gần đó. Cậu không muốn Santa nhìn thấy mình. Không phải vì sợ bị hiểu lầm. Mà là… cậu sợ chính mình sẽ không kìm được, sẽ xông đến kéo Santa ra khỏi đó như một kẻ điên.

Santa lúc này ngửa đầu uống cạn ly. Ai đó trêu ghẹo khiến cậu cười phá lên – nụ cười quá khác so với Santa trong suy nghĩ của Perth. Không có sự trong sáng. Không có vẻ ngây thơ. Chỉ là một nụ cười hòa lẫn men rượu và bụi khói.

Perth lặng người.

Tiếng nhạc tiếp tục vỡ òa trong không gian. Nhưng trong tai Perth lúc này, chỉ còn lại một tiếng nổ chậm chạp — như trái tim vừa bị rạch một đường nhỏ nhưng sâu đến tận đáy.

Perth đứng sau bức vách, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết rằng từng khoảnh khắc trôi qua là từng nhát dao sắc cứa vào niềm tin mong manh về Santa – cậu bé luôn nắm tay áo cậu xin được học thêm bài hát, luôn tặng bánh quy tự làm vào những ngày mưa, luôn đỏ mặt khi vô tình chạm tay Perth.

Cậu bé ngoan ấy… sao lại ở đây?

"Không thể… mình đang suy nghĩ quá mức," Perth tự nhủ, nhưng mắt cậu vẫn không rời khỏi Santa – lúc này đang cười ngả nghiêng vì một câu nói của người bên cạnh. Gương mặt ấy không hề e ngại. Không có vẻ gì là bị ép đến đây. Cậu ấy thật sự đang tận hưởng.

Một cú va chạm mạnh khiến Perth choàng tỉnh.

"Ê! Làm cái gì mà đứng như tượng vậy?" – Giọng lè nhè vang lên phía sau. Là Satang.

Cậu đã rời khỏi sàn nhảy, mồ hôi đầm đìa, tóc rối tung và đôi mắt đỏ hoe. Cậu loạng choạng tiến lại gần, một tay vịn vào vai Perth, cười ngây ngô:

"Đi uống tiếp với tôi một ly nữa… hửm?"

Perth hất tay cậu ra.

"Về. Ngay."

Satang sững người, men rượu như bốc hơi một nửa. Đôi mắt mở to nhìn Perth – lần đầu tiên trong đêm, cậu thấy ánh mắt ấy thật… lạnh. Lạnh như đá.

"Về á? Nhưng tôi còn chưa"

"Tôi bảo về!" – Perth gằn giọng, bước nhanh về phía cửa.

Satang lảo đảo chạy theo. Khi ra tới bãi đỗ xe, gió đêm thổi táp vào mặt, Satang mới thật sự tỉnh táo hơn một chút.

"Này, gì mà nổi giận vậy? Tôi làm gì sai? Tôi chỉ uống thôi mà!"

Perth đứng bên cạnh cửa xe, không trả lời. Tay cậu run lên khi nhấn mở khóa, như thể cơn tức giận chưa thể tiêu tan.

"Không phải vì tôi... mà là vì thằng nhóc đó , đúng không?

Câu nói ấy rơi xuống như viên đá ném giữa mặt hồ yên ả.

Perth quay phắt lại.

"Cậu vừa nói cái gì?"

Satang cười nhạt, ánh mắt lờ đờ nhưng bất ngờ trở nên sắc sảo kỳ lạ:

"Tôi thấy cậu nhìn Santa. Như kiểu… phát hiện ra mặt tối của thiên thần ấy. Khó chịu lắm phải không? Cảm giác người mình tưởng tượng ra bấy lâu hóa ra chẳng trong sáng như ta nghĩ."

Perth mím môi.

"Cậu biết cậu đang nói với ai không?" – Giọng cậu trầm xuống, đe dọa.

"Biết chứ."

Satang nhếch môi, ánh mắt đỏ hoe lấp lánh vẻ đắc thắng:

"Tôi biết anh thích nó. Nhưng nhìn kỹ lại xem... Santa có còn là thiên thần như trong lòng anh nữa không?"

Giọng cậu khinh khỉnh, pha lẫn chút cay nghiệt.

"Anh tỏ ra chán ghét loại người như tôi, luôn nhăn mặt khi tôi đến gần, nhưng sự thật là… tôi và Santa cùng một kiểu người. Vậy tại sao anh không chọn tôi?"

Perth chết lặng. Lời nói như từng nhát roi quất thẳng vào lòng cậu. Cậu chưa kịp phản kháng thì Satang đã áp sát, bàn tay chạm lấy cằm cậu, và bất ngờ – đôi môi nóng rực ấy phủ lên môi cậu.

Chỉ trong tích tắc, cả cơ thể Perth đông cứng như tượng đá.

Bất ngờ, Perth dùng lực đẩy mạnh Satang ra. Hơi thở gấp gáp, giọng run lên:

"Cậu… thôi đi. Đừng giở trò điên rồ. Cậu say rồi."

Không gian yên tĩnh bỗng chốc tan biến bởi một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa, mang theo sức nặng đáng sợ:

"Satang? Perth? Hai anh… đang làm gì ở đó vậy?"

Cả hai giật mình. Satang quay đầu lại, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Còn Perth thì chết đứng, ánh mắt chạm phải cái nhìn lạnh như băng của Santa – không còn sự hồn nhiên, không còn vẻ dễ thương như thường ngày, mà là một ánh nhìn nghi hoặc, sắc lẹm, như đang lột trần mọi sự thật vừa diễn ra.

Satang bật cười, nhẹ nhàng bước sang phía Santa, một tay chỉ về phía Perth:

"Mắt anh ấy có bụi. Em biết anh Perth hay dị ứng ánh đèn chớp nháy mà, nên tôi giúp anh ta lau một chút."

Perth nhìn Santa. Rất lâu.

Nhưng Santa chỉ mỉm cười, nụ cười nhạt nhòa đến mức khiến người ta rùng mình:

"Dù sao cũng tiện đường… cho em cùng về nhà chung với hai người nhé?"

Không ai nói gì.

Ba người rời khỏi quán bar, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng. Nhưng rõ ràng, sau đêm nay, mọi ranh giới giữa họ đã bắt đầu rạn nứt.

– Hết Chương 3 –

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip