2,( 2022 )?


*rào rào*

~tiếng gì vậy?~

*...*

~Có tiếng mưa... thật là đến lúc chết ông trời cũng không cho cơ thể tôi được khô ráo . 

nhưng mà có đó sai sai , tôi cảm thấy cơ thể không còn cảm nhận được những mảnh sương trong cơ thể nứt vỡ , cũng không thấy đầu mình còn đau đớn nữa . Có khi nào cơ thể tôi đang muốn níu kéo một chút ý thức không ?- Tôi yếu ớt mở mắt -

Tôi đã từng đọc qua một hiện tượng gọi là " Hồi quang phản chiều " Thật không ngờ nó là đên với tôi nhanh đến vậy . Tôi mơ hồ tỉnh lại sau cơn mê man , tôi sững người . 

* không phải mình đang nằm dưới đường sao ? , chuyện gì thế này *

2 phút trước tôi còn đang hấp hối thở không ra hơi , lòng ngực như bị xé toạc và máu tuôn ra . Vậy mà giờ đây tất cả cảm giác tôi vừa trải qua chỉ là một giấc mơ . Đầu tôi lúc này như muốn nổ tung vẫn chưa thể định thần rằng chuyện gì đã sảy ra . 

Tôi nhìn xung quanh , không phải là con đường tôi đã nằm xuống , tôi cung nhận ra là mình đã thay đổi một chút từ bộ quần áo đang mặc trên người nó không phải là bộ đồ tôi đã chọn lúc trước . Tôi vội vàng lục tìm chiếc điện thoại của mình , nó biến mất rồi , mọi thứ từ giấy tờ đến tiền cũng biến mất , tôi hoảng loạn không biết mình đang ở đâu . 

Trong lúc tôi đang hoảng loạn thì bất chợt một bóng người 2 mẹ con từ xa đi tới , thấy người tôi liền như vớ được vàng mà chạy về phía họ , vừa chạy vừa không quên gọi . 

- " Cô ơi , cô cho cháu hỏi  một chút "

Hai người họ bối rối nhìn tôi , tôi vui mừng mà nói .

- " May quá gặp được cô , cô cho cháu hỏi đây là đâu vậy ạ ? "

- " À , Chỗ này là công viên Naejangsan đấy cháu "

* Ơ  đây đúng là công viên mình hay đến mà , nhưng mà sao cảnh vật lạ vậy được *

Tôi có chút bối rối nhưng rồi cũng bình tĩnh lại , Tôi vội cảm ơn hai người họ rồi liền rời đi .  Càng đi tôi lại thấy hình như mình có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ được cảm giác quen thuộc đó là từ khi nào . Tôi cứ thế vừa đi vừa suy nghĩ chốc lát đã ra đến khu trung tâm của seoul , vẫn là cảnh náo nhiệt như mọi khi , nhưng có gì đó không đúng bảng quảng cáo đang chiếu trên toàn trung tâm đó 

*2022 ?*

Cái bảng đó có phải đã đưa nhầm thông tin từ 3 năm trước không ? , tôi bối rối liền nắm vội lấy tay cửa một người qua đường mà hỏi 

- " Cậu ơi cho mình hỏi năm nay là năm bao nhiêu ? " - Giọng có chút lo lắng , gấp gáp 

- " Năm nay..là 2022 "

- " 2022 ? " - Tôi bối rối vẫn chưa thể tin được 

- " Đúng rồi năm nay là 2022 mà , cậu nhìn kìa trên bảng quảng cáo đó đang phát tin tức mới nhất của tuần này đấy "

Tôi bối rối một lúc lâu vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra 

*Làm sao có thế như vậy được chứ , 2022 ? , chuyện này sao có thể được , hay là mình vẫn đang trong cơn mê nhỉ *

Tôi đưa tay nhéo một cái thật mạnh vào má *Á.. đau*, mình vẫn cảm thấy đau như vậy là không phải mơ rồi

Có lẽ tôi đã ngờ ngợ ra bản thân đang rơi vào trường hợp gì và tính huống xấu nhất lúc này tôi nghĩ đễn ... giống như trong những bộ tiểu thuyết xuyên không tôi đã từng đọc , không lẽ bản thân cũng đã xuyên không sao ? Nhưng điều này có gọi là xuyên không không , cứ nghĩ nó chỉ có trong mấy bộ phim giả tưởng hay những cuốn tiểu thuyết , vậy là từ đầu cái thứ ánh sáng tôi nhìn thấy trước khi đến đây không phải là do lý thuyết " Hồi quảng phản chiếu " gây ra 

Tôi thoáng chốc đã nghĩ đến điều gì đó mà bất giác mỉm cười . Có lẽ ông trời đã cho mình một cơ hội thay đổi quá khứ, vậy là mình vẫn còn cơ hội để tìm hiểu về cái chết của narin . 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip