3,vườn hoa
(♪~ ♪~)
Trong căn phòng rộng lớn từng tiếng đàn piano vang lên , âm thanh du dương tới nỗi có thể lay động trái tim của biết bao người nghe . Ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng qua khung cửa nhỏ , hất lên mái tóc dài đen láy .
Đôi mắt sáng , mái tóc đen làn da trắng hồng , Khí chất tiểu thư toát lên từ người Narin chỉ 2 từ xinh đẹp là chưa đủ . Nhan sắc tựa như một đoá hoa quỳnh dịu dàng thanh tao .
Một cô gái thuần khiết và dễ bị tổn thương , em xứng đáng với những điều tốt hơn thế . Tôi đứng dưới khu vườn hoa bên dưới căn phòng của em , yên lặng lắng nghe bản nhạc được vọng lên từ thiên đường . Dù có chút suy tư nhưng tôi vẫn nhận ra , em vẫn mắc sai lầm ở nốt C# , dù có trôi qua nhiều năm nhưng em vẫn không thể đánh một nốt C# thật nhẹ nhàng .
Thân phận của tôi và em lúc này chỉ là phận chủ tớ dù đã thân nhau từ bé nhưng tôi chỉ là phận ở nhờ còn em đầy cao quý . Nghĩ đến điều này tôi lại bỗng muốn lùi bước , nhưng chẳng phải ông trời đang cho tôi một cơ hội sao , nếu đánh mất cơ hội này có lẽ tôi sẽ lại mất em ấy mãi mãi .
Ngước lên phía ban công phòng Narin , được ngắm nhìn lại con bé một lần nữa tôi như có lại hy vọng . Tôi lặng lẽ rời đi nhưng trong lòng vẫn đầy khúc mắc .
...
Nhà tôi cách nhà narin một đoạn không quá xa , con đường được bao phủ đầy hoa hồng này là lối đi quen thuộc để đến quán ăn nhà tôi . Quán ăn này là một bay ba mẹ tôi từ nghèo khó mà xây dựng nên chỉ là một quán cơn nhỏ nhưng là nơi nuôi dưỡng tôi và em gái lớn lên trưởng thành , chỉ tiếc là họ đã rời bỏ 2 chị em tôi quá sớm..
Đứng trước cửa nhà , theo thói quen tay tôi khẽ kháng sờ vào chậu hoa nhỏ đặt bên cạnh . Đầu nón tay chạm vào vật kim loại lạnh lẽo - chiếc chìa khoá nhà vẫn luôn nằm ở đó . Một thoáng bồi hồi Tôi cầm chiếc chìa khoá tra vào ổ .
Tiếng "cạch" khẽ vang lên khi cánh cửa từ từ mở ra .
? : Hớ.. có tiếng cửa mở , chị ấy về rồi sao ?
Từ trong nhà , cánh cửa phòng khách mở ra . Một dáng người nhỏ nhắn xuất hiện ở ngưỡng cửa . Mái tóc nâu dài gợn sóng , một gương mặt bầu bĩnh với đôi mắt to tròn long lanh . Áo phông rộng thùng thình và chiếc quần lửng đã sờn cho thấy sự thoải mái ở nhà . Đôi mắt con bé ngạc nhiên nhìn tôi .
Gawon : Ella !!?
Tôi cất tiếng gọi em , Nói thật thì từ lúc đi học xa nhà tôi đã không về thăm con bé một thời gian dài , có lẽ đây là lần thứ 2 tôi gặp lại con bé , lần đầu là vào lễ tết và lần thứ hai là ngay khi tôi xuyên không . Nhìn em gái lúc nhỏ làm tôi nhớ lại lúc đó mình đã để con bé cô đơn tới mức nào .
Nghe tiếng gọi , đôi mắt cô bé mở to đầy sự vui mừng , nở nụ cười rạng rỡ mà chạy lại ôm lâý tôi
Ella : Chị đi đâu từ sáng giờ mà không nói cho em biết !
Gawon : ( vẫn còn chút bàng hoàng sau khi xuyên không , gỡ tay ella ra khỏi người ) Ella .. Em không sao chứ ?
Ella : ( khó hiểu ) em có sao đâu ? chỉ là không thấy chị đâu nên em hơi lo . Chị đâu từ sáng sớm vậy ?
Gawon : À..chị có chút chuyện cần giải quyết nên đã đi từ sáng sớm . Chị xin lỗi đã không nói gì , làm em lo lắng rồi
Ella : có gì đâu . À mà em mới làm một mẻ bánh , là bánh hồng trà đó . Chị vào thử đi , em muốn chị là người nếm thử đầu tiên .
Con bé kéo nhanh tay tôi vào nhà . Ánh nắng dịu nhẹ hắt vào từ khung cửa sổ nhỏ , chiếu lên nền gạch hoa đã cũ nhưng vẫn sạch sẽ . Ánh mắt tôi khẽ lướt qua phòng khách vẫn là bộ bàn ghế gỗ quen thuộc , trên chiếc bàn là lọ hoa dại mới được em gái cắm , toả ra hương thơm thoang thoảng . Bức tường nhà sơn màu vàng nhạt đã có vài vết bong tróc theo thời gian . Góc cửa sổ nhỏ vẫn còn chậu cây nhỏ xinh , xanh mướt . Những chậu cây xương rồng được trang trí tỉ mỉ bằng sỏi trắng , gần cửa sổ vẫn còn giỏ trầu bà mọc um tùm , những chiếc lá xanh mướt rủ xuống như những lời chào dịu dàng .
Cảm giác thân thuộc này làm tôi thấy bình yên giống như lúc trước khi gia đình còn đầy đủ 4 thành viên vậy . Ella kéo tôi đến chiếc bàn nhỏ trong bếp
Ella : Chị ngồi đi ( nhanh tay kéo một chiếc ghế )
Tôi khẽ gật đầu , ngồi xuống , ánh mắt tôi vẫn còn đang quan sát sự quen thuộc cũ . Con bé bưng ra một chiếc đĩa sứ trắng đặt trước mặt thôi . Trên chiếc đĩa là những chiếc bánh quy nhỏ nhắn đủ hình dáng đáng yêu còn thoang thoảng mùi trà và đường cháy .
Ella : Đây !! bánh em mới làm vẫn còn ấm lắm chị nếm thử xem có ngon không
Gawon : Trông đẹp thật đấy , sao trước kia chị chưa bao giờ thấy em làm bánh nhỉ
Tôi khẽ nói rồi cầm lấy một chiếc bánh hình bông hoa , ngắm nghía một chút trước khi đưa lên miệng .
Gawon : um.. cũng ngon đấy chứ . Ai dạy em làm đúng không ?
Ella : hihi , Rin unnie dạy em đó , chị ấy hay ghé qua chăm hoa với em rồi còn chỉ em làm bánh nữa đó !
Nghe Ella nhắc đến Narin , trong tôi có cảm giác gợn sóng khẽ lăn tăn trong lòng . Em ấy cũng biết làm bánh sao mình lại không biết điều đó đó . Tôi cười nhẹ , ánh mắt liếc nhìn thấy ở góc bàn có một túi bánh tương tự những chiếc bánh trên đĩa
Gawon : kia là bánh gì vậy em ?
Tôi khẽ hỏi rồi chỉ tay về phía chiếc túi
- Em làm nhiều vậy định tặng ai à?
Ella vừa rót trà vừa tươi cười đáp :
- À, cái đó em gói riêng để tặng cho Sooin unnie , em nghe nói chị ấy thích bánh quy lắm nên đã gói một phần cho chị ấy
Nghe Ella nhắc đến Sooin , người bạn thân của mình từ còn bé , Tôi vừa bất ngờ lại vừa vui .Em ấy có vẻ quan tâm đến Sooin đó chứ còn biết cả sở thích của người ta .
Ella : Thôi em phải đi đưa bánh cho chị ấy đây , lát em về ngay
Tôi bất giác bật cười vì em gái mình , hoá ra tôi không phải là quan trọng duy nhất của em ấy rồi . Nhìn vài chiếc bánh còn lại trên đĩa . Tôi suy nghĩ một lát rồi đi vào bếp lấy ra một túi dấy màu trắng sữa và đặt những chiếc bánh đẹp mắt vào trong và buộc lại bằng một sợi băng màu hồng nhạt .
Gawon : Em ấy sẽ rất thích cho xem , em ấy cũng thích bánh quy mà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip