Chương 5: Là 100.000 won lận đó
'Mọi chuyện ngày càng không ổn chút nào. Đặc biệt là đối với Donald.'
-------------------------------------
'Xin chào mọi người, tôi là Barae Kim. Đã đến cuối học kỳ của năm học này rồi. Sắp tới còn là sinh nhật Donald nữa, tôi lén xem trong phòng giáo vụ đó. Dù sao kì thi cuối kì này của bọn tôi chắc chắn sẽ vượt qua dễ dàng thôi. Đầu óc tôi luôn phải học tập khi bên cạnh Donald. Không phải 24/24 đâu, chỉ là thấy bạn mình học thì mình cũng đâu ngồi chơi được, đúng không? Mà, ngày mới tốt lành, hôm nay tôi cũng sẽ cố gắng hết sức! Mà đợt này tôi có thể kiếm tiền được đó nha~'
'Sắp tới sinh nhật Donald thì mình nên tặng gì nhỉ? Giờ số tiền này nếu như mình tiêu quá một chút là sẽ không đủ cho mình lên năm 15 tuổi luôn. Dù sao thì ở tuổi đó thì mấy cái quán nhỏ kia mới miễn cưỡng nhận mình làm, cũng coi như kiếm được tiền. Haizz, giá như mình có bố mẹ thì tốt biết mấy.'
Barae thầm thở dài, lúc này bên cạnh cậu không có Donald, do ảnh bị giáo viên gọi. Nghe cũng biết là không phải điều gì tốt.Đợt này thái độ và hành động của giáo viên ngày càng tệ, họ không ngừng yêu cầu Donald và mình làm những việc như quét dọn, vứt rác,... như một giúp việc cho lớp vậy. Barae cũng biết được lí do, là do thầy chủ nhiệm ấy coi thường Donald vì cậu ấy nhận trợ cấp, đối xử với cậu ấy như thế một con chó mang ơn huệ của thầy ấy vậy.
'Nghĩ đến lại thấy khó chịu. Donald hẳn là phải chịu đựng nhiều hơn mình. Mình không muốn đứng yên nhìn bạn mình gặp khó khăn như vậy.'
Donald luôn giấu Barae về gia đình của cậu ấy. Barae cùng lắm chỉ biết được cậu ấy có mẹ bị ốm và đang phải nằm viện, đó là lí do cậu ấy luôn đi muộn về sớm.
'Có lẽ mẹ cậu ấy là mẹ đơn thân, vì vậy nên khi mẹ cậu ấy ốm thì nhà mới nghèo như vậy. Tiền trợ cấp có lẽ cũng dùng để hỗ trợ chữa bệnh mất rồi. Mình cũng muốn giúp.'
Có lẽ chính bản thân Barae cũng không nhận ra, dù ngoại hình xuề xòa, tính cách có chút khép kín, nhưng cậu ấy luôn suy nghĩ như một người trưởng thành về một số khía cạnh nào đó.
'May mắn là mình đã kiếm được 1 công việc kiếm được tiền, tuy thời gian làm ngắn nhưng lại được tiền, siêu nhiều tiền luôn.'
Đúng lúc đang nghĩ đến đó, Barae chợt giật bắn mình.
"Donald, cậu làm mình thót tim luôn đó."
"Đấy là do cậu đang mải suy nghĩ gì đó đấy, chứ tiếng tớ mở cửa cũng không bé đâu mà cậu còn không để ý."
Dáng vẻ tập trung đó của Barae, thật sự không biết nói sao. Tại mắt cậu ấy bị che mất bởi tóc mái rồi nên chỉ thấy cậu ấy hướng về phía cửa sổ rồi ngồi yên thôi. Nhưng nhìn xuống thì lại không có ai cả. Donald đoán là 'cô' bạn này của mình hẳn đang suy nghĩ gì đó một cách nghiêm túc. Điều này không giống Barae chút nào, kể cả lúc học, cậu ta vẫn hay vừa học vừa đùa giỡn, gần như không im lặng được mà.
"Tại mình đang suy nghĩ chuyện quan trọng ấy. À mà cậu bị gọi lên có chuyện gì vậy, hình như thầy giáo đó không làm gi cậu đúng không?"
Barae lướt ánh mắt từ trên xuống dưới, nhìn kĩ từng chi tiết một trên người Donald. Là siêu siêu kĩ nhưng bằng mắt thường.
'Không sao cả, may đấy ông thầy xấu tính. Đừng để tôi thấy ông bắt nạt Donald!!!'
"Thầy ấy bảo tiền trợ cấp chắc sẽ phải chậm vài hôm so với dự định. Nếu đoán đúng thì phải sau thi cuối kì xong mới có thể nhận tiền trợ cấp được."
"Donald...Hôm nay mình có thể đi về nhà cậu được không ấy? Mình sẽ mang đồ ăn sang!"
Nhìn mặt Donald đột nhiên trầm xuống, Barae biết là đợt này Donald chắc chắn sẽ phải đi bộ về thay vì đi xe buýt vì không có tiền. Nhưng không sao cả, có bạn tốt Barae sắp giàu có ở đây thì không lo gì về tiền hết!!!
Nhưng mà cậu ấy lại từ chối rồi.
"Cảm ơn cậu nhé, nhưng mà hôm nay tớ có việc bận rồi, để hôm sau nhé."
Trời ơi thiên thần ơi, Donald cười kìa, đẹp quá đi mất, nhìn nó dịu ngoan sao á trời. Barae hết buồn vì bị từ chối rồi. Nếu vậy thì cứ tiếp tục kế hoạch kiếm tiền trong thời gian ngắn của cậu vậy.
Nhưng mà buồn thì vẫn buồn, làm người thì không được để các cảm xúc ảnh hưởng lẫn nhau mới đúng. Tôi chưa bao giờ thành công về thăm nhà của Donald hay đi thăm mẹ của Donald, cậu ấy ngoài nhận sữa của tôi ra thì chả nhận gì khác cả.
"Vậy thôi vậy, cậu cho mình gửi lời hỏi thăm đến mẹ cậu nhé."
"Hôm nào cậu cũng nói vậy hết, mẹ tớ cũng khen cậu ngoan, là bạn tốt đó."
----------------------------------------------------------------------
Ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc đâu, dù đã tạm biệt Donald, nhưng mà vẫn còn kế hoạch ngắn hạn buổi tối đây.
Chả là một hôm vô tình đang đi trên đường về nhà, tôi vô tình gặp một người đàn ông nhìn rất sang trọng, nhìn là biết người giàu rồi. Nhưng mà người nay che mắt bằng kính râm nên tôi không thấy rõ mặt lắm.
Nhiệm vụ mà tôi được người đàn ông ấy giao có giá tận 100.000 won cho 1 lần hoàn thành nhiệm vụ. 100.000 won, là 5 số 0 lận đấy.
Nhưng người đàn ông sẽ chỉ trả tiền làm việc cho tôi trong vòng 1 tháng thôi. Nghĩa là nếu như tôi làm được siêu nhiều nhiệm vụ, sau 1 tháng ông ta sẽ trả hết cho tôi.
Điều này không phải cho tiền thì còn là gì, nhiệm vụ của tôi lại chỉ là đi tìm người và theo dõi. Tôi còn được hứa sẽ có điện thoại để truyền tin sau khi thành công đủ 5 nhiệm vụ.
Hôm nay là ngày bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên. Từ chiều đến giờ tôi đã nhìn bức ảnh người này chắc cũng trăm nghìn lần rồi. Đây là một người đàn ông trung niên, mặc một chiếc áo phao màu xanh dương đậm cùng chiếc quần bò cũ kĩ đang đi trên đường. Ảnh chụp được thì khá tối, chụp từ sau lưng người đàn ông, phía bên trái của ảnh là một phần của một tấm bảng hiệu phát sáng, xung quanh còn vài chiếc ghế đá và một vài cái cây đã che mất góc phải của ảnh.
Tất nhiên, manh mối lớn nhất giúp tôi tìm được người đàn ông này là một phần tấm bảng hiệu, từ đó tôi có thể dễ dàng nhận ra đây là quán ăn vặt flop gần nhà tôi, nhưng người đàn ông này tôi lại chưa thấy bao giờ.
Tôi cất tấm ảnh lại vào túi. Hiện giờ tôi đang ở nhà. Bắt đầu nhiệm vụ đâu có nghĩa là phải đi ra ngoài tìm đúng không? o(* ̄▽ ̄*)ブ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip