16. Thay đổi

⭕️ Có chửi tục.

Âm thanh tiếng đấm vang dội giữa con hẻm nhỏ sau khu nhà thể chất bỏ hoang. Đêm đã xuống từ lâu, ánh đèn đường chập chờn chiếu xiên qua những bóng người đang quần thảo nhau trong thứ không khí đặc quánh mùi mồ hôi, máu và thở dốc.

Một đứa ngã gục xuống, rên rỉ.

– Đứng dậy. – Giọng Gotak khàn khàn, tay lau máu vương trên môi, ánh mắt không hề có ý định dừng lại.

– Tao chưa đánh xong.

– Con mẹ mày—!

Thằng kia cố đứng lên, nhưng lại bị Gotak tung một cú đá móc ngang hông, đổ ập như bao cát.

Tiếng cổ vũ, tiếng hò hét của đám xung quanh gần như tan đi khi một giọng khác chen vào, dội thẳng vào đầu Gotak như tiếng còi xe cảnh sát.

– GO HYUN TAK.

Một bóng người nhỏ gầy đang đứng ở đầu con hẻm – là Seo Jun Tae.

Khắc tinh của Gotak đến rồi.

– Đi về.

Chỉ hai chữ đó thôi đã khiến con chó điên trong người Gotak bị khống chế lại. Nhưng nó vẫn mạnh miệng.

– Không rảnh. Mày tránh ra.

Jun Tae bước vào trong hẻm, từng bước chắc chắn, không nhanh không chậm.

Jun Tae đứng chắn giữa Gotak và cái thằng đang nằm thoi thóp trên đất.

– Không phải mày đánh nhau giỏi, chỉ là mấy thằng ngu kia yếu. – Jun Tae nói, mắt không rời Gotak. – Giờ thì đi về.

Gotak nhếch môi.

– Tao đang vui. Mày làm gì được tao?

Không trả lời.

Jun Tae bước đến gần hơn, rồi không báo trước, nắm lấy cổ tay Gotak kéo giật về phía sau. Cả đám người xung quanh tái xanh mặt mày, có ai dám làm vậy với cái tên Gotak này đâu chứ.

Bàn tay thằng kia vẫn còn rịn máu, còn dính cả vết cào. Nhưng Jun Tae không buông.

– Mày điếc à? – cậu nói, giọng đều đều. – Tao đã nói: đi về.

–Mày bị gì vậy hả, Jun Tae.

Gotak giật lại, nhưng không rút ra được – lực của Jun Tae không hẳn mạnh hơn, nhưng cứng rắn theo kiểu cố chấp.

– Tao còn chưa—

– Mày định đánh tới sáng? Hay đợi cảnh sát tới hốt hết đám ngu tụi mày? Tao không có rảnh ngồi đồn chờ mày nữa đâu.

– Mẹ, phiền quá đi. Gotak chửi nhỏ, đá một phát vô tường, rồi cuối cùng chịu để Jun Tae lôi đi như kéo con chó hoang vừa cắn người.

Hai đứa đi song song trên vỉa hè.

Gotak bị đẩy ngồi xuống băng ghế đá ngoài cổng trường.

Jun Tae ngồi kế bên, rút chai nước đưa sang.

– Rửa mặt đi.

– Tao đâu có xin.

– Thế có rửa không?

– Có.

Gotak khịt mũi, nhận lấy, tu ực một cái rồi hất lên mặt. Nước chảy xuống cổ áo, lạnh buốt.

Jun Tae liếc qua.

– Mày còn định chơi trò này tới bao giờ?

– Trò gì?

– Ngày đánh nhau. Tối để tao dọn xác. Mày nghĩ tao rảnh lắm hả?

Gotak im lặng một lúc.

– Tao đâu có nhờ.

– Ừ, nhưng mày để tao phải làm.

Jun Tae thở dài, chống cùi chỏ lên đầu gối, nhìn xuống đất.

– Mỗi lần điện thoại reo vào ban đêm, tao phải đoán xem có phải mày không. Tao không thích bị phiền vậy hoài, Gotak.

Không có giận dữ. Không có trách móc.

Chỉ là một sự mệt mỏi đè nặng trên từng chữ, như thể hắn đã kiên nhẫn quá lâu và giờ đã đến giới hạn.

Gotak nghiêng đầu, nhìn Jun Tae dưới ánh đèn mờ mờ.

– Mày ghét tao vậy hả?

– Không. Tao ghét cái cách mày sống như thể muốn chết bất cứ lúc nào.

Jun Tae quay sang, ánh mắt lạnh như ban đầu – nhưng sâu hơn, có một tia gì đó giống như lo lắng, như đau đầu mãn tính vì một tên bạn quá ngốc để tự cứu mình.

– Nhưng nếu mày chết, thì ai sẽ về nhà với tao?"

Gotak chết lặng.

Jun Tae chính là bạn thân từ nhỏ của Go Hyun Tak, là người duy nhất nó để vào mắt và cũng là người duy nhất có thể kiểm soát được con thú trong người Gotak – và cũng chính là điểm yếu duy nhất của nó.

Tiếng đấm vang vọng trong sân thể dục bỏ hoang phía sau trường trung học số 17.

Gotak lướt một cú đấm, đạp thẳng vào ngực thằng đối diện, nghe tiếng xương gãy răng rắc mà chẳng thấy đã. Bên kia có ba bốn thằng đang đứng rình, nhưng không thằng nào dám nhào vô.

– Tụi mày yếu như lũ cặc.

Nó nhổ máu xuống đất, đá bay thằng nằm gần nhất, mắt đảo khắp lượt như đang tìm thêm mục tiêu để xả.

Nhưng tụi kia cứ như cố tình né tránh va chạm.
Chậm chạp, dây dưa, như đang chờ gì đó.

Gotak nhíu mày. Lòng bắt đầu thấy bực.

– Tụi mày... có chơi thì nhào vô hết mẹ đi. Làm gì như mấy con đĩ vậy?

Một đứa trong đám đối thủ nhếch mép. Mắt nó không nhìn Gotak – mà nhìn đồng hồ.

– Tao đang chờ tin tốt á. Mày đánh nhanh còn kịp chứ lát khỏi chơi nữa.

– Hả?

Gotak sững người.

Khoảnh khắc đó tim nó chững lại nửa nhịp.

Không đúng. Có gì đó không đúng.
Bọn này... đang câu giờ?

Ai là mục tiêu chính? Không lẽ—

– Mẹ tụi mày—! – Gotak hét lên, quay người, định phóng ra khỏi bãi.

Nhưng quá trễ.

Một thằng trong nhóm kia rút điện thoại ra, cười khẩy, đưa màn hình ra trước mặt Gotak.

Tin nhắn hiện lên:
"Xử thằng bạn rồi. Nằm ở cổng sau."

Cả người Gotak như đông cứng.

Tay nó run lên, mắt trợn trừng nhìn vào dòng chữ, rồi...

ẦM.

Một tiếng đấm như trời giáng giáng vào mặt đứa cầm điện thoại, khiến nó văng ngửa ra sau. Còn Gotak, gào lên như con thú bị điên, đấm đá bừa bãi, mặc kệ tay chân chảy máu.

Không còn chiến đấu nữa.
Chỉ là tàn sát.

Gotak lao vội qua cánh cửa sau khu thể thao, đôi chân băng băng chạy như bay. Không khí mùi mồ hôi và bụi bặm lúc này nặng nề, hệt như cả cơ thể nó đang căng ra, sẵn sàng bùng nổ. Mắt nó đỏ ngầu, từng bước chân là sự giận dữ của một con thú bị xâm phạm lãnh thổ.

Khi bước tới cổng, Gotak chỉ kịp nghe một tiếng thở yếu ớt. Nó dừng lại, đôi mắt sắc lạnh quét qua.

Jun Tae.

Cậu ấy đang ngồi tựa vào tường, khuôn mặt nhợt nhạt. Trước mặt cậu là một đám thằng ngu đang đứng cạnh, cười nham nhở. Mấy tên đó trông có vẻ như đã hả hê lắm, còn những vết máu rỉ từ miệng Jun Tae chứng tỏ vừa mới bị đánh đập.

Jun Tae cúi đầu, không nói gì. Có vẻ cậu đã không còn sức để nói nữa.

Đám kia thấy Gotak đến, bèn tiến lại gần, ánh mắt đầy thách thức.

– Được rồi, đủ rồi. Mày không thấy Jun Tae sao? Đừng trách bọn tao, Gotak. Cậu ta đâu có quan trọng gì đâu. Tại mày còn đánh nhau nhiều quá, bọn tao chỉ muốn chút... sự chú ý thôi mà.

Gotak nhếch mép cười khinh.

Một cú đấm bất ngờ lao về phía tên đứng gần nhất, Gotak không hề do dự.

– Chơi được thì đừng làm trò hề!

Một tên trong đám lập tức lùi lại khi thấy Gotak lao đến như một cơn bão. Cơn điên trong nó đã không thể kiềm chế được nữa. Những cú đấm liên tục được tung ra, mỗi cú khiến không khí càng thêm nặng nề, càng thêm ngột ngạt.

Gotak không thèm nhìn tên nào trong đám này. Mắt nó chỉ dán chặt vào Jun Tae, như thể mọi thứ xung quanh đều không tồn tại nữa. Từng đấm vung ra, từng cú móc thẳng vào mặt, vào thân thể, mà cứ như thể chúng nó không hề cảm nhận được gì. Đám kia không kịp phản ứng trước những cú đấm điên cuồng của Gotak.

– Cái giá của việc đụng vào người của tao! – Gotak gầm lên, mắt sáng rực.

Một cú đấm bất ngờ từ đằng sau đánh trúng lưng Gotak. Nó loạng choạng, lùi về phía sau, nhưng ngay lập tức xoay lại, đấm ngược một cú mạnh đến mức khiến kẻ đánh lùi lại, ôm bụng khụy xuống đất. Những tên khác sợ hãi đứng nhìn, không biết phải làm sao.

Jun Tae nằm dựa vào cột, miệng còn vết máu chưa kịp lau đi, nhưng mắt cậu vẫn dõi theo Gotak. Cậu biết, nếu không có Gotak, thì có lẽ cậu đã không thể đứng dậy nổi.

Nhưng Gotak không muốn dừng lại. Nó lao vào trận chiến như một con thú hoang dã, đánh thẳng vào kẻ nào dám động vào Jun Tae. Đám kia hoảng loạn, cố gắng chống trả nhưng chẳng thể nào so sánh với sức mạnh và cơn thịnh nộ của Gotak.

Một tên nữa định lao vào từ phía sau Gotak, nhưng Gotak quay lại ngay lập tức, túm lấy cổ áo hắn, vung tay đập mạnh vào tường gần đó. Mắt hắn lóe lên một tia sợ hãi, nhưng Gotak không quan tâm, chỉ tiếp tục dùng sức đánh tới tấp vào từng tên.

– Cút đi! – Gotak gầm lên, đẩy đám kia ra xa.

Và khi những tên còn lại thấy không thể tiếp tục chiến đấu, chúng bắt đầu lùi lại, mặt mày tái xanh, tay chân run rẩy. Đám người kia vội vàng bỏ chạy, không dám đối đầu nữa.

Còn lại Gotak và Jun Tae.

Gotak đứng giữa cổng sau, thở dốc, ánh mắt vẫn không buông tha. Đám người đã bỏ chạy hết, chỉ còn lại sự yên tĩnh bủa vây.

Jun Tae lúc này đã ngồi thẳng lên, dựa vào tường, nhưng đôi mắt vẫn đầy vẻ lo lắng.

– Mày điên rồi, Gotak... – Jun Tae nói khẽ, nhưng lại không hề giận dữ, chỉ là một sự mệt mỏi tột độ.

Gotak chỉ thở hổn hển, vẫn chưa bình tĩnh lại hoàn toàn. Nó không trả lời, chỉ bước lại gần Jun Tae, đặt tay lên vai cậu, hít một hơi thật sâu.

– Tại sao mày lại làm vậy? – Jun Tae hỏi, giọng vẫn khàn đi vì đau đớn.

– Để bảo vệ mày. – Gotak cuối cùng cũng thở ra, mắt nhìn thẳng vào Jun Tae, nhưng ánh mắt ấy lại có gì đó dịu lại.

Jun Tae nhìn Gotak, một lúc lâu, rồi chỉ khẽ lắc đầu.

Sau trận chiến huy hoàng đó, Go Hyun Tak bị đình chỉ học hai tuần. Lần đầu tiên nó không đánh nhau vì tức, mà vì đau lòng.

Mấy tuần sau, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Gotak – cái tên mà cả trường này vẫn biết đến là "con chó điên", "tên khùng đánh nhau không tiếc tay" – lại xuất hiện với một bộ mặt khác. Thậm chí, trong những giờ học của nó, không ai còn thấy cái kiểu nghịch ngợm, luôn trốn bài, luôn bỏ học, hay liên tục gây rối nữa.

Gotak bắt đầu đến lớp đúng giờ, ngồi học chăm chỉ, và đặc biệt, nó còn ghi chép đầy đủ trong vở. Những lời thì thầm lạ lẫm cứ vang lên xung quanh khi ai đó nhìn thấy sự thay đổi của Gotak. Họ không thể nào tưởng tượng được cái tên mà họ vẫn sợ hãi lại có thể ngồi nghiêm túc trong lớp học.

Có hôm, giáo viên hỏi đáp một bài, Gotak tự tin giơ tay, trả lời đúng câu hỏi mà không hề ngập ngừng. Cả lớp đều nhìn nhau, không tin vào mắt mình. Đặc biệt là Jun Tae, cậu còn chẳng dám tin vào những gì mình thấy. Mỗi lần nhìn Gotak, ánh mắt của cậu đều có chút ngỡ ngàng.

– Mày làm cái quái gì vậy? – Jun Tae không thể kìm được, hỏi khi cả hai đứng trong hành lang, nhìn Gotak sửa bài kiểm tra.

– Chỉ là muốn học thôi. – Gotak đáp, giọng có chút khó chịu, như thể không muốn ai biết về sự thay đổi này.

Jun Tae ngơ ngác.

– Mày... thật hả?

– Mày đừng có nhìn tao như kiểu thấy quái vật vậy. – Gotak nói, mắt khẽ liếc qua Jun Tae, rồi quay mặt đi, tỏ vẻ hơi bối rối. – Chỉ là... tao không muốn mày bị lôi vào rắc rối nữa.

Jun Tae không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Gotak một lúc. Cậu chưa bao giờ thấy cái tên này như vậy, chẳng giống cái thằng ngày nào chỉ biết đánh nhau rồi trốn học. Nhưng có một điều mà Jun Tae hiểu rất rõ: Gotak làm vậy là vì cậu. Là vì lo lắng sẽ có ngày cậu lại bị lôi vào những trò đùa điên rồ của nó.

– Mày thật sự không muốn ai bị kéo vào chuyện của mày, đúng không? – Jun Tae khẽ hỏi, giọng đều đều nhưng ánh mắt đầy sự dịu dàng, như đang dò xét.

Gotak chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong mắt lại có thứ gì đó không dễ thấy.

Jun Tae bước tới gần hơn, rồi đột nhiên thở dài, một chút mệt mỏi trong giọng nói.

– Tao không phải là người dễ bị lôi vào đâu. Nhưng mày đừng làm thế nữa. Đừng tự dồn mình vào góc, Gotak.

Cả hai đứng đó một lúc, im lặng.

Jun Tae biết rằng Gotak không bao giờ nói ra lời thật lòng, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự thay đổi, dù nó chỉ là một phần rất nhỏ. Và Gotak, dù cố gắng làm vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thật ra, nó chỉ là một đứa trẻ vẫn cần có ai đó ở bên cạnh.

Từ đó trở đi, Gotak không còn tham gia vào những cuộc đánh nhau vô nghĩa nữa. Và như một điều tất yếu, nó bắt đầu học hành chăm chỉ hơn. Nó không chỉ để Jun Tae yên tâm, mà còn vì một lý do quan trọng hơn: Nếu cứ tiếp tục như trước, có thể ngày nào đó, chính nó sẽ bị đẩy tới giới hạn mà không thể quay lại. Nó không thể chết – không thể để Jun Tae mất đi người bạn duy nhất mà cậu có.

Gotak không ép buộc bản thân, chỉ đơn giản là nó sợ, sợ rằng nếu mình tiếp tục sống như thế này, sẽ không có ai bên cạnh mình nữa. Jun Tae sẽ không còn nhìn mình như một thằng bạn nữa, mà là một gánh nặng. Và Gotak không muốn điều đó.

Nhưng Jun Tae lại chẳng hề biết về những suy nghĩ này. Cậu chỉ thấy Gotak đang thay đổi, và không có gì đáng ngạc nhiên khi có những lần Jun Tae vẫn bắt gặp nó lén nhìn bài vở của cậu, hoặc buổi sáng kéo chiếc ghế vào bên cạnh và bắt đầu học chăm chỉ hơn. Điều đó khiến Jun Tae cảm thấy vui, và cả một chút khó hiểu – tại sao Gotak lại làm vậy? Chẳng ai biết, ngoài chính Gotak.

Và thế là cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Cả hai lại trở thành những người bạn bình thường, không phải bạn bè trong những tình huống nguy hiểm, không phải kẻ vướng vào rắc rối, mà là những người cùng đi học, cùng học bài, cùng trải qua những ngày bình thường.

Không ai ép buộc Gotak, không ai bắt nó phải thay đổi. Chỉ có một điều mà nó hiểu rõ: Nếu muốn bảo vệ Jun Tae, nếu muốn có một tương lai tốt đẹp, thì cách duy nhất là tự mình thay đổi. Và thế là nó làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip