17. Có chuyện


Chiếc điện thoại cạnh bàn học rung lên. Là cuộc gọi đến từ Yeongi. Sieun bấm dừng video bài giảng đnag phát trên máy tính. Nhấc điện thoại lên nghe máy.

Một giọng nữ hốt hoàng vang lên từ đầu dây bên kia.

– Si..Sieun..cậu đến nhà Suho ngay đi...có chuyện rồi..

– Chuyện gì mà gấp vậy? – Sieun vừa hỏi vừa đứng dậy tìm áo khoác.

– Cậu nhanh lên đi...có chuyện quan trọng lắm...Suho đang..đang bị...

Bỗng nhiên điện thoại tắt ngúm. Sieun nhìn lên, điện thoại cậu hết pin rồi. Không kịp suy nghĩ, Sieun chỉ kịp khoác vội áo rồi lao ra ngoài như chạy trốn.

Băng qua từng con phố, những chiếc xe bóng loáng lao nhanh trên đường phố. Ánh đèn xe chiếu vào người Sieun, chói thẳng mắt cậu khiến Sieun níu giữ được sự tỉnh táo trong lúc này.

Sieun sợ Ahn Suho xảy ra chuyện. Lúc đó có lẽ cậu không sống nỗi mất. Cậu vội ra ngoài tới mức chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng, cửa nhà còn chẳng nhớ là đã khoá chưa.

Yeon Sieun vội chạy đến toà nhà nơi Ahn Suho ở, trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi lăn dài. Cậu bước vào thang máy, ấn số tầng.

Lòng cậu như bị lửa đốt, chỉ sợ bản thân đến muộn. Ánh mắt của Sieun khác xa thường ngày, mọi khi chỉ là ánh mât lạnh lùng vô cảm, giờ đây lại chứa tới tám phần lo lắng.

Tim cậu cảm giác như đang treo trên vách núi cao, chỉ chực chờ rơi cuống vực sâu thăm thẳm.

Yeon Sieun đến trước cửa nhà Ahn Suho, cậu lo lắng đẩy cửa bước vào trong. Căn nhà tối đen, chẳng lấy một bóng người. Sieun khẽ lên tiếng gọi.

– Suho, Yeongi.

Tiếng gọi của Sieun vang vọng trong căn phòng tối, nhưng chẳng có tiếng đáp lại.

Sieun đang đứng bần thần, chôn chân tại chỗ thì bỗng dưng một tiếng 'Đùng' vang lên, cùng với đó thì đèn cũng được bật sáng.

– Sinh nhật vui vẻ, Yeon Sieun!

Sieun quay đầu lại, nhìn thấy Yeongi đang cười tươi như hoa, tay còn cầm một hộp quà được bọc sặc sỡ.

Ahn Suho tay cầm một chiếc bánh kem to đùng, trên đó ghi mấy chữ 'chúc mừng sinh nhật Công chúa băng giá Yeon Sieun', lại còn vẽ hình một nàng công chúa đội vương miệng làm từ băng.

Oh Beomseok đứng bên cạnh, tay cầm ống pháo giấy, mắt híp lại thành một đường, dáng vẻ trông khá ngốc nghếch.

Sieun đen mặt. Nét mặt thay đổi ngay lập tức. Nhận thấy ánh mắt Sieun đã khác đi, Yeongi lên tiếng.

– Sieun này...ờm...tụi tôi muốn tổ chức sinh nhật cho cậu..nên là Suho mới...—

– Vui lắm à?

– Không không. Chỉ là muốn cho cậu bất ngờ thôi. Tụi tôi xin lỗi.

–.....

Ahn Suho lên tiếng.

– Bọn tôi xin lỗi, cái này có vẻ hơi quá...– Cậu ta gãi gãi đầu. – Tôi chỉ muốn cậu vui.

– Đừng làm mấy cái trò ngu ngốc này nữa. Nếu không có gì thì tôi xin phép đi về.

– Ấy ấy khoan đã. Cậu ngồi xuống đi chứ. Hôm nay là sinh nhật cậu mà.

– Ừm, Sieun ngồi xuống đi, đây là cả tâm huyết của chúng tôi đó. – Oh Beomseok rụt rè lên tiếng.

Sieun bị ép ở lại. Thú thật thì cậu còn chẳng nhớ sinh nhật của mình nữa. Đối với Sieun, sinh nhật không đáng để nhớ. Nếu phải nhớ, cậu thà nhét vào đầu thêm vài công thức hơn.

Sieun được Suho đội mũ sinh nhật lên đầu. Nhìn vẻ ngu ngốc của chiếc mũ đó, Sieun lập tức giơ tay định gỡ nó xuống khỏi đầu mình thì bị Yeongi ngăn lại.

– Cậu không được gỡ, để yên đó đi.

Sieun lại nhìn tới cái bánh kem trước mặt. Sao lại vẽ hình công chúa ở đây? Lại còn 'công chúa băng giá Yeon Sieun', cậu lập tức đưa tay gạt nó qua một bên thì lại bị Ahn Suho cầm tay lại.

– Ể ể, không được gạt đi đâu. Đây là tâm huyết của thiên thần Ahn Suho đây đặt cho cậu đấy, đừng phụ lòng tôi.

Cậu lại nhìn tới mấy cây pháo hoa trong tay Oh Beomseok, thấy vậy, cậu ấy cầm chặt pháo hoa trong tay.

– Cái này cũng không...nó đẹp lắm, tí nữa tụi mình chụp ảnh.

Sieun bất lực với ba con người trẻ trâu này. Yeongi vội lấy điện thoại ra, nhanh tay chụp một tấm. Sau đó còn chưa vừa ý, rủ cả bọn cùng chụp. 'Công chúa Băng giá' cũng bị lôi vào, vẻ mặt hết sức miễn cưỡng. Ahn Suho thì như con đỉa, bám chặt trên người Yeon Sieun, dựa cằm vào vai Sieun, véo má cậu, tạo ra những kiểu ảnh chỉ có cậu ta làm được.

Sau khi chụp ảnh xong, Ahn Suho ngó tới chiếc bánh kem, giơ tay chấm một miếng kem trên bánh, quẹt vào chóp mũi Sieun rồi cười hề hề.

Mặt Sieun ngơ ngác, Yeongi lại nhanh tay chụp lại. Oh Beomseok kế bên ngồi cười ngây ngốc. Ai cũng dính chưởng của tên 'thiên thần Ahn Suho' này.

Mặt ai nấy dính đầy kem trắng. Yeon quay sang nhìn mặt Ahn Suho thì chỉ thấy mỗi cái miệng, khuôn mặt đó thành công đánh vào dây thần kinh cười của Sieun, cậu quay đầu đi, miệng cong lên thành một đường tuyệt hảo trên khuôn mặt.

– Nè nè...Cậu cười cái gì chứ, có gì vui à. – Suho nhăn mặt. – Cậu chết với tôi.

Không nói hai lời, người kia vội túm lấy Sieun như con thỏ mà ra sức quẹt bánh kem lên mặt. Giờ nhìn hai người chẳng khác gì nhau.

Oh Beomseok bên đây ôm bụng cười, Yeongi thì cứ mải lo chụp hai bộ mặt chúa hề này lại, để dành sau này Sieun có giàu thì đem tới tống tiền cậu ta.

Căn phòng tối om ban đầu giờ đây được phủ bằng một màu ấm áp, tiếng cười khe khẽ len lỏi khắp căn phòng nhỏ. Vẽ lại trong kí ức của Sieun một bức tranh dịu dàng.

Sieun cũng cảm thấy vui, nhưng vẫn khá giận vì họ bịa chuyện lừa mình. Nhưng thôi, giận dỗi sau đi, cậu không thể phụ lòng thiên thần đời mình được.

Đêm hôm đó, Yeon Sieun nằm ngửa trên giường, màn hình điện thoại sáng lấp lánh hắt lên trần phòng tối om. Cậu đang lướt lại từng tấm ảnh Yeongi gửi trong nhóm chat, trong đó có cả mấy kiểu dìm hàng cậu với nguyên mặt đầy kem, tóc tai dựng ngược như thằng khùng.

Nhưng phía sau mấy hình dìm đó, là những tiếng cười, là khoảnh khắc mà ai cũng rạng rỡ. Cả cậu nữa, dù mặt thì cau có, nhưng trong một vài tấm, khóe miệng cậu rõ ràng đã cong lên.

Khi cậu còn đang ngó mấy tấm ảnh một cách vô thức, tin nhắn từ Ahn Suho hiện lên. Chỉ một dòng ngắn:

– Sieun.
– Tôi biết hôm nay có hơi quá. Xin lỗi nhé.
– Nhưng lần sau nhớ cười nữa nhé, cậu cười đẹp lắm đó!!

Sieun ngừng lại vài giây, ngón tay lướt qua màn hình rồi gõ lại:

– Lần sau đừng có bày ra cái trò đó. Tôi đánh cậu thật đó Ahn Suho.

Ngay lập tức, bên kia trả lời:

– Được rồi, lần sau sẽ cho cậu đánh trước rồi tổ chức sau.

Sieun suýt phì cười, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền. Cậu ấn giữ ảnh Suho đang bị dính đầy kem, lưu lại. Còn không quên tạo một album riêng, đặt pass là "ngu xuẩn" như thể để tự nhắc mình đừng bao giờ yếu lòng với mấy cái trò nhảm của thằng đó nữa.

Nhưng rồi cậu gập điện thoại lại, gối đầu lên cánh tay, và trong thoáng chốc, nụ cười lặng lẽ nở ra nơi khóe môi.

Không phải vì sinh nhật. Không phải vì bánh kem. Không phải vì pháo hoa hay những bức ảnh buồn cười.

Mà chỉ vì... có người nhớ đến mình. Có người để ý đến từng ngày mình im lặng trôi qua. Có người sẵn sàng bày ra cả một trò ngốc nghếch chỉ để thấy mình cười dù chỉ một chút.

Và cũng chỉ vì một người, một thằng dở hơi nào đó, tên là Ahn Suho đã khiến trái tim cậu lệch nhịp một nhịp, thật khẽ.

Yeon Sieun không nói gì cả. Cậu chỉ nằm im, kéo chăn lên ngang cằm, như thể cố giấu đi nụ cười mỏng vừa lướt qua môi.

Căn phòng tối vẫn lặng lẽ như mọi khi.
Nhưng trong lồng ngực của Yeon Sieun có một điều gì đó đang âm thầm rực lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip