4. Đập tay
Gotak bước đi phía trước, dáng người cao to, lại bước nhanh khiến Jun Tae đi phía sau hơi chật vật để đuổi kịp. Cái đuôi nhỏ Seo Jun Tae theo ngay phía sau cậu, đôi chân ngắn ngủi của cậu cứ lạch bạch không theo kịp, chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng Gotak cao lớn phía trước. Gotak dừng lại đột ngột, Jun Tae không để ý mà đập hẳn đầu vào tấm lưng rắn chắc của Gotak. Cảm giác đau nhẹ, nhưng cái đau ấy chẳng thấm vào đâu so với sự bối rối của cậu. Gotak quay lại, đôi mắt màu nâu sâu thẳm lướt qua vẻ mặt đỏ bừng của Jun Tae.
"Tôi xin lỗi tôi không để ý, cậu có sao không?"
Giọng Gotak ấm áp và ân cần đến mức khiến Jun Tae chỉ biết lắc đầu một cái, dù cậu chẳng sao cả, nhưng tâm trí lại lúng túng không thôi. Cậu lắc nhẹ đầu, biểu hiện mình ổn nhưng không thể giấu đi cảm giác bối rối đang dâng lên trong lòng.
Gotak bước đi tiếp, nhưng giờ đây, Jun Tae lại cảm thấy như có gì đó ngập ngừng trong không khí giữa họ. Cả hai lại tiếp tục đi, dựa theo bản đồ mà tới được nơi này – Xe máy Daesung, nơi làm việc phi pháp của bọn Hội Liên hiệp chết tiệt kia.
Nhưng khi tới nơi, mọi thứ lại không giống như tưởng tượng của họ. Mọi thứ xung quanh đều vắng lặng, không có bóng người, không có ai để hỏi thăm. Jun Tae lại nhìn điện thoại hiển thị bản đồ, mãi không hiểu sao lại chẳng thấy dấu hiệu nào của Park Hu Min.
'Ơ đúng mà nhỉ?' Jun Tae nghĩ thầm, nghi ngờ về sự chính xác của bản đồ.
Gotak nhìn quanh, không tìm thấy gì bất thường ngoài một bức tường trắng cao, chân tường có vết rong rêu ẩm mốc. Cả hai đứng đó, mắt đảo qua đảo lại, chẳng biết phải làm gì. Gotak bắt đầu bước lại gần bức tường, mắt nhìn chăm chú vào một ô cửa kính phủ đầy bụi bặm trên cao. Có một thoáng ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, rồi lại quay lại, nhìn về phía Jun Tae.
"A thấy rồi thấy rồi, kia kìa, cái bảng Xe máy Daesung," Jun Tae hô lên.
Jun Tae đã ở trên vai Gotak, cố gắng lau đi lớp bụi dày trên ô cửa để có thể nhìn vào bên trong. Một cảm giác nhẹ nhõm dâng lên khi cậu nhìn thấy biển hiệu có chữ Xe máy Daesung và một đống xe máy đủ loại nằm bên trong. Cảm giác như vừa tìm được một điểm sáng giữa bóng tối.
"Ôi cậu nặng quá đi mất, nhanh lên nào!!" Gotak kêu lên, giọng hơi chế giễu nhưng cũng lộ rõ sự vội vàng.
Jun Tae nhìn rõ cái biển và những chiếc xe bên trong, ra hiệu cho Gotak thả mình xuống. Cậu nhẹ nhàng trèo khỏi vai Gotak, nhưng không ngờ lại suýt cắm mặt xuống đất. May mà Gotak nhanh chóng quay lại, kéo Jun Tae đứng lại đàng hoàng, không cho cậu ngã.
Gotak nhìn vào Jun Tae, bé xíu và thấp hơn mình một cái đầu, đang nở nụ cười tươi như hoa. Cậu không thể không cảm thấy một chút gì đó ấm áp trong lòng. Một hành động đơn giản, Gotak giơ tay nựng má Jun Tae, động tác ấy rất tự nhiên, như thể đây là một chuyện bình thường giữa hai người.
Jun Tae nhìn Gotak, cậu ấy lại cười tươi, tự hào vì đã giúp đỡ được chút ít. Gotak không ngần ngại giơ tay ra đập tay với Jun Tae thật mạnh. Jun Tae hơi ngỡ ngàng một chút, rồi lại cười lớn, bàn tay hai người chạm nhau, nhịp tim của cậu lại đập nhanh một chút. Cảm giác này cứ như là có gì đó đặc biệt hơn cả, có thứ gì đó đang dần nảy nở giữa họ.
"Giỏi lắm Jun Tae!" Gotak cười to, vỗ vai cậu ta một cái thật mạnh, làm Jun Tae đỏ mặt ngượng ngùng.
Hai người cùng cười, rồi tìm nơi gần đó để đợi Park Hu Min. Cả hai ngồi xuống bậc thềm gần đó, trời đã tối, không khí lạnh dần dần bao trùm. Jun Tae nhận ra mình đã ngồi lâu quá, cơ thể hơi run lên vì cái lạnh. Gotak liếc qua, thấy Jun Tae đang co ro vì lạnh, rồi quay sang, lấy chiếc mũ áo khoác của Jun Tae đắp lên đầu cậu. Một hành động vô cùng đơn giản nhưng lại khiến Jun Tae cảm thấy ấm áp đến lạ, có một cảm giác che chở mà cậu chưa từng cảm nhận được.
"Không sao, kiên nhẫn thêm chút nữa đi Jun Tae," Gotak nói, giọng trầm ấm khiến Jun Tae cảm thấy yên tâm hơn.
Jun Tae ngoan ngoãn gật đầu nhẹ, cảm giác như có một sợi dây vô hình giữa họ đang dần kết nối lại gần hơn, dù Jun Tae không hiểu rõ lắm.
Tay Jun Tae vẫn cầm chiếc bánh ăn dở, tay còn lại cầm hộp sữa mà Gotak đưa. Tuy nhiên, tay cậu hơi run vì lạnh, mắt nhìn quanh có chút lo lắng.
"Gotak.. tụi mình đợi lâu như vậy.. có khi Park Hu Min cậu ấy ở chỗ khác không..?" Jun Tae lên tiếng, giọng có chút yếu ớt.
"Không đâu, nếu trộm xe, cái tên đó sẽ phải đến đây thôi!" Gotak đáp, ánh mắt vẫn đầy kiên định.
"...Nhưng mà ở đây không có ai hết..." Jun Tae ngập ngừng.
"Không sao, kiên nhẫn thêm chút nữa đi Jun Tae."
Jun Tae cảm nhận được sự kiên nhẫn và sự bảo vệ trong lời nói của Gotak. Cậu mỉm cười nhẹ, cảm giác ấy ấm áp đến khó tả.
Gotak giơ tay cầm lấy chiếc bánh của Jun Tae, nhìn cậu với ánh mắt hóm hỉnh. Một động tác vô cùng tự nhiên, như thể mọi thứ đều thuộc về cậu.
"Xin một miếng."
Jun Tae hơi ngượng ngùng, nhưng cậu không từ chối. Cậu để Gotak cắn một miếng, rồi lại thấy Gotak cắn tiếp vào chính chỗ mà cậu vừa cắn. Bánh của Jun Tae đã vơi đi một nửa, nhưng cậu không trách, chỉ im lặng ngồi đó với Gotak, cảm giác nhịp tim mình cứ đập nhanh hơn mỗi lúc, cứ như thế trong không khí này có một thứ gì đó khiến cậu bối rối.
Hai tiếng sau
Jun Tae hơi co người lại, Gotak bên cạnh gần như phát điên. Cậu ta đã gọi được hàng chục hàng trăm cuộc đến cái tên Park Hu Min kia nhưng cậu ta vẫn không bắt máy. Gotak bực mình, những tiếng chửi thề bắt đầu từ miệng cậu ta thoát ra, còn suýt chút nữa đập vỡ điện thoại trên tay mình.
Jun Tae nhìn Gotak lo lắng đến mức cậu không thể không cảm thấy lo cho cậu ấy.
"Không sao đâu, đừng lo quá."
Câu nói của Gotak như một lời cam kết khiến Jun Tae cảm thấy bình tĩnh trở lại, dù lòng cậu vẫn không thể ngừng lo lắng về cái tên Park Hu Min kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip