#6 Chăm.
—
Ánh sáng trắng từ cửa sổ hắt lên gương mặt người nằm trên giường. Baek Jin đã ngồi đó từ lâu. Gã chẳng nhớ mình đã thay bao nhiêu cốc nước, gấp lại bao nhiêu chiếc khăn ướt trên trán hắn.
Seongje chớp mắt vài lần, ánh nhìn mơ hồ, như thể đang cố ghép lại mảnh ký ức bị xóa nhòa.
“ Mày tỉnh rồi à?”
“ Ừm… Baek Jin.”
Gã có chút ngơ ngác “ Cậu… Nhớ tên tôi à?”
“Không biết… cái tên nó tự hiện lên trong đầu tôi khi nhìn thấy anh.”
Một thoáng im lặng kéo dài.
Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu qua khung rèm, phủ lên gương mặt hắn một lớp sáng mỏng, khiến Baek Jin thoáng thấy lại hình ảnh cũ – hắn của trước kia, ngông nghênh và rực rỡ, gọi tên gã bằng cái giọng nửa trêu nửa thật:
“Baek Jin, mày nhìn gì dữ vậy? Thích tao rồi à?”
“Anh quen tôi lâu chưa?” Giọng nói của Seongje kéo gã về thực tại.
“Lâu rồi.”
“Chúng ta… thân sao?”
Gã cười nhẹ, đôi mắt cụp xuống, trốn tránh sự thật. “Ừ, thân lắm.”
Seongje nhìn Baek Jin một hồi lâu, rồi mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng đến lạ, chẳng còn vẻ ngông nghênh thường thấy.
“ Vậy… chắc anh là người tốt nhỉ?”
“ Cũng không hẳn…” Baek Jin khẽ đáp, giọng trầm khàn như hòa vào âm thanh máy truyền dịch nhỏ giọt đều đặn trong phòng.
Seongje nghiêng đầu, nhìn gã chăm chú. “Nhưng… tôi thấy anh trông có vẻ buồn.”
Gã hơi sững người, không ngờ hắn lại nói vậy. “Buồn à?”
“Ừ. Dù anh cười, mắt anh vẫn buồn. Giống như đang cố che gì đó.”
“... Anh đang lo cho tôi hả?”
Một thoáng, ánh mắt hai người chạm nhau. Ánh mắt lạnh lùng của Na Baek Jin ánh lên một tia dịu dàng, lòng Seongje có cảm giác gì đó quen thuộc thoáng qua.
“Cảm giác này… là gì nhỉ?” Hắn thì thầm, như nói với chính mình.
Baek Jin không trả lời. Gã chỉ nhìn hắn. Gã muốn đưa tay ra, muốn chạm vào gương mặt đang băng trắng kia, muốn thấy lại gương mặt láu cá hay lẽo đẽo theo sau lưng gã.
Nhưng cuối cùng, gã lại thở dài rồi rụt tay về. “ Cậu đói chưa?”
“ À… chắc là có đôi chút.”
“Bác sĩ dặn chưa được ăn nhiều. Tôi đi lấy cháo.”
Gã quay đi, bước chậm rãi về phía cửa. Seongje nhìn theo, ánh nhìn dõi mãi trên bóng lưng ấy. Cảm giác lưng chừng giữa xa lạ và thân thuộc khiến hắn chẳng hiểu nổi tim mình đang đập vì điều gì.
Một lát sau, Baek Jin trở lại.
Gã đặt khay cháo lên bàn, mùi hành thoang thoảng tỏa ra, còn khói nóng bốc lên nghi ngút. Gã múc thử một thìa, thổi nhẹ, rồi đưa tới trước mặt hắn.
“Ăn đi.”
“Anh… đút tôi ăn à?” Hắn hơi ngơ ngác trước hành động quan tâm hơi vượt mức tình bạn của gã.
Na Baek Jin khẽ cười, nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên khuôn mặt vốn dĩ luôn lạnh lùng. Bỗng muốn trêu chọc Seongje một chút.
“Chúng ta thường hay như vậy mà.”
“H-hở? Ừm…” Hắn lắp bắp, đôi tai đỏ lựng, mắt tránh đi chỗ khác.
Gã thổi nhẹ lên thìa cháo rồi đưa đến gần. “ Nào há miệng ra.”
Seongje hơi do dự, rồi ngoan ngoãn làm theo.Thìa cháo chạm nhẹ vào môi, ấm áp mà lại ngọt nhẹ.
“Nuốt đi. Nóng không?”
“Không… ấm thôi.” Seongje khẽ ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Baek Jin đang dõi theo mình.
Gã cứ thổi rồi đút thìa này đến thìa khác, đều tay đến nỗi cả bát cháo nhanh chóng cạn sạch. Mỗi lần thìa chạm môi hắn, Baek Jin liếc nhìn như đoán xem phản ứng, nụ cười nhỏ mỉm trên môi gã làm ánh sáng trong phòng ấm lên.
Nhìn Seongje ăn mà gã thấy cưng quá… muốn cắn một cái.
Khi thìa cuối rời bát, Seongje thở phì nhẹ, vẻ mặt thoả mãn. Hắn dựa vào gối phía sau lưng, mắt nhìn lơ đãng, đôi mi lay lay. Baek Jin đặt bát xuống, lau nhẹ khóe miệng hắn bằng khăn, rồi tiện tay nhéo má hắn một cái.
“ Nghỉ ngơi đi… tôi có việc phải làm.” Baek Jin đứng dậy, sửa lại cổ áo, ánh mắt liếc qua hắn lần cuối trước khi quay đi.
Cánh cửa phòng khép lại, để lại khoảng không yên ắng. Seongje dõi theo bóng lưng gã qua lớp kính cửa, một cảm giác trống rỗng len vào trong lồng ngực.
Ở hành lang, gã nhận lấy điện thoại từ đàn em. “Đại ca, Park Humin… đã đồng ý lời mời vào Hội Liên Hiệp.”
Baek Jin im lặng trong vài giây rồi trả lời. “ Tốt. Tao sẽ đến ngay.”
—
Chap này ngọt một xíu🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip