3

Humin lập tức bỏ ra, trong lòng sôi sục vì lo lắng cho Sieun. Gotak lần nữa cảm thấy thất vọng vì chỉ Sieun mới khiến hắn bình tĩnh.

Bọn nó rời đi sau khi mẹ Sieun yêu cầu, Humin trở về nhà có chút ngạc nhiên khi bố đã thay đổi thái độ, hắn nức nở nhớ về sai lầm của bản thân khiến người hắn yêu đang chịu cảnh ngộ nằm viện.

Juntae đắn đo khi bước ra khỏi đồn cảnh sát, cậu cảm thấy tên cảnh sát đó chẳng đáng tin và có lẽ cậu đã đúng khi vừa đi ra đã bị đàn em Beakjin bắt đi. Cậu bị đánh cho ra bã nhưng quyết không nhún nhường trước Na Beakjin, cậu muốn hắn thoả hiệp với yêu cầu không được đụng đến bạn của cậu. Nhưng Na Beakjin không dễ thoả hiệp như vậy, quyết xử lí cho tới khi cậu giao hình ảnh đã chụp tờ giấy ra.
Bỗng từ đâu Geum Seongje ló đầu ra, hắn bảo Juntae ngoan ngoãn nghe lời nhưng cậu không thích, điều đó khiến hắn thích thú nhếch miệng cười, rồi nhanh chóng hạ gúc đám tép rêu đó.

Humin và Gotak chạy đến, bên ghế là Juntae nằm ngủ, Seongje ngồi đó cùng với đám đàn em đang quỳ gối. Gotak cõng Juntae đi còn Humin cảm ơn Seongje rồi rời đi. Nhưng lúc này ánh mắt Seongje nhìn Gotak có chút nham hiểm.

Sau khi nghe vài lời của Gotak và Juntae, Humin im lặng suy nghĩ về câu nói của Seongje
"Hai tên yếu đuối đó còn điên hơn mày đấy"

Có lẽ Humin đã hiểu ra, hiểu ra bản thân hắn phải làm gì đó cho bạn của hắn. Sáng hôm sau Humin xách cái loa cầm tay đến trường Beakjin trực tiếp thách đấu. Nếu trường Humin thắng thì hội liên hiệp phải bị giải thể. Cả đám cố gắng chiêu mộ lực lượng để solo với hội liên hiệp.

Humin đến thăm Sieun, hắn nghe được tình hình sức khoẻ của Sieun từ mẹ cậu. Ngay lúc này trong giấc mơ Sieun cũng đang chiến đấu với sự níu kéo của Boemseok. Ngay khi rời đi Sieun liền tỉnh lại, việc đầu tiên cậu muốn làm là đi tìm Suho. Humin cố ngăn cậu lại, cậu cố chấp như vậy khiến Humin thấy hơi đau lòng. Hắn đành đi lấy xe lăn để đẩy cậu đi thăm Suho, hắn im lặng đứng bên cạnh nhìn Sieun ngẩn ngơ bên Suho. Có vẻ may mắn khi Suho chỉ bị rối loạn nhịp tim chứ không có gì nguy hiểm.

Humin nhanh chóng rời đi sau khi đưa Sieun về phòng, hắn còn đang phải kéo thêm người đi tham gia trận đánh.

Ngay khi đi học lại Sieun nhanh chóng làm quân sư để giúp cho anh em.

.... (Tua đến ngày quyết đấu)

Humin có vẻ sắp gục trước Beakjin, Gotak lo lắng nhìn hắn thì ăn trọn cú đấm của Seongmok. Nó gục xuống nhưng nhanh chóng đánh trả rồi hạ gục luôn gã, nhưng không kịp nữa bên kia Humin đã nằm rạp dưới đất. Có thằng nhìn thấy liền hô lớn thông báo, ai không đồng ý có thể tiến lên.

Gotak toan bước lên thì Sieun vỗ vai nó rồi bước lên, Sieun liều mạng đánh vào chân của Beakjin. Ngay khi Sieun không còn sức mà đánh nữa thì Humin đấm 1 cú ăn trọn Beakjin.

Đêm hôm trước Sieun đã hẹn Humin ra để bàn chiến thuật nhưng Humin đã phủ đầu cậu bằng câu hỏi
- Nếu trường chúng ta thắng Beakjin sẽ giải tán hội liên hiệp, nhưng nếu mình thắng...cậu có thể yêu mình không?
Dường như tình cảm của Humin đã quá lớn, không thể giấu giếm nên hắn muốn cược 1 lần.

Không có 1 lời xác nhận nhưng dường như Sieun cũng phó mặc cho Humin quyết định.

Humin bước đến chỗ Sieun
- Mình thua rồi Sieun nhưng trường chúng ta thắng rồi.
Humin xoa nhẹ mái tóc mềm của Sieun, tình cảm của hắn sẽ dừng lại ở đây và chôn vùi cùng hội liên hiệp

Sau đó cả 4 cùng lên xe bus về, đứa nào mặt cũng bầm dập, cơ thể thì te tua.

Vài hôm sau Sieun nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, cậu bỏ mặc mọi thứ chạy đến bệnh viện, 3 cậu bạn cũng nhanh chóng chạy theo.
Sieun chết trân đứng đó, cậu chưa từng nghĩ đến ngày được gặp lại Suho có sự sống như vậy, nước mặt trực trào nhưng đôi chân cứng đờ.

Humin bước lên vỗ nhẹ vào vai Sieun động viên
- Không phải cậu luôn mong chờ ngày Suho tỉnh lại sao? Đến bên cậu ấy đi
Vào lúc này Humin trưởng thành hơn bao giờ hết, hắn không hẳn từ bỏ Sieun nhưng hắn muốn Sieun hạnh phúc

Sieun lững thững bước đến gần Suho, anh cũng quay đầu lại nhìn cậu
- Cậu khoẻ chứ, họ là ai vậy

- Đó là những người bạn mới của mình...

- Ôm mình đi, Sieun
Suho giang tay ra đón Sieun vào lòng, lúc này nước mắt đã không thể kiềm được mà ướt đẫm bên vai áo của Suho, anh nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy cậu, Sieun của anh không còn gầy gộc nữa rồi, anh biết rằng những người bạn này đã chăm sóc cậu rất tốt.

Humin từ xa nhìn thấy cảnh đó có hơi buồn, nhưng hắn cũng hạnh phúc khi thấy Sieun hạnh phúc. Hắn quay đầu rời đi, Gotak cũng im lặng đi theo. Nó biết hắn thích Sieun, Sieun là người đầu tiên khiến Gotak có linh cảm Humin có người trong lòng. Đôi mắt nó cũng buồn rười rượi nhìn theo bóng lưng Humin.

3 tuần sau dường như Humin vẫn chưa quên được tình cảm đó, hắn ưu sầu mua rượu về nhà, nằm trong phòng mà lòng trống rỗng. Lúc này bỗng nghe tiếng kéo cửa nên hắn nhìn ra ngoài, là Gotak cùng với mớ đồ ăn và rượu...
- Dậy ăn đi rồi uống, tao biết thế nào mày cũng như vậy

Gotak ngồi xuống bày đồ ăn ra, Humin cũng ăn uống ngon lành, thất tình thì buồn nhưng dù gì Humin cũng không muốn ngược đãi bản thân mặc dù hắn đã tính nhịn đói vì hôm nay bố hắn đi làm. Ăn xong hắn liền khui chai rượu và tu hết hơn nửa chai rồi sặc đến nỗi ho khù khụ
- Chó điên, mày uống từ từ

- Kệ tao, đang buồn lắm đó

Gotak liền lườm hắn 1 cái rồi cũng nốc ly rượu vừa rót, cả hai cứ chén anh chén chú cho đến khi say bí tỉ
Gotak và Humin dựa vào cạnh giường mà không nói lời nào, cho đến khi Gotak quyết định phá vỡ bầu không khí yên lặng
- Humin..

- Hửm?
Hắn nhìn nó rồi tính châm điếu thuốc

- Mày thích Sieun phải không?

- Sao mày biết?
Humin trố mắt há miệng tới nỗi rớt điếu thuốc vì hắn nghĩ hắn giấu kĩ lắm rồi

- Chúng ta đã chơi với nhau lâu vậy rồi còn gì

- Ờ...

Cả hai lại rơi vào im lặng, đến khi điếu thuốc trên tay Humin tàn
- Nhưng mà tao cũng có chuyện muốn nói

- Nói đi tao sắp gục
Humin bắt đầu lim dim

- Tao.. thích mày...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip