4
Humin bỗng cảm thấy có ai gõ 1 cái chuông lớn kế đầu hắn thật mạnh để hắn tỉnh táo, hắn quay sang nhìn Gotak. Ánh mắt nó đã không còn tỉnh táo vì rượu, lại còn được bao bọc bởi 1 màng nước. Nhìn có chút tủi thân, có chút uất nghẹn, hắn không biết nên làm gì.
Có lẽ Humin chưa từng nhận ra người bên cạnh có tình cảm với hắn, Gotak đã bên hắn vài năm rồi nhưng hắn cũng chưa từng nhìn lại nó. Chỉ đơn giản xem nó là người bạn chí cốt, hoặc cùng lắm chỉ thương cho nó vì nó đã bị thương do đi chơi với hắn
Hơi thở của cả hai dần nóng lên không biết vì căng thẳng hay rượu, Humin nhìn nó rồi lại nhìn xuống sàn, đầu óc hắn trống rỗng. Gotak cũng có phần bối rối, nó biết trong lòng hắn không có chỗ cho nó, nhưng khi nói ra nó vẫn thấy đau lòng chết đi được...
Gotak cúi mặt nước mắt chợt lăn dài trên gò má ửng hồng, Humin luýnh quýnh ngồi sát lại bên nó, dùng tay mình gạt đi giọt nước mắt của nó. Bàn tay hắn chạm vào khuôn mặt đang nóng có hơi bối rối
Nó tủi thân không thể ngừng khóc, Humin chầm chậm kéo nó vào lòng ôm lấy nó, lúc này nó vỡ oà. Nó nhớ đến những lần nó cũng bị thương nhưng Humin chỉ nhìn thấy Sieun, nó nhớ khi hắn buồn bã vì Sieun về bên Suho... nó không ganh tị với Sieun, nó chỉ buồn vì Humin chưa từng nhận ra tình cảm của nó.
Nhưng thật ra nó không biết trong lòng Humin luôn ân hận về vết thương của nó. Huyntak không biết ngày Humin chạy trở lại sân bóng và thấy nó nằm đó bê bết máu, hắn đã hối hận đến nhường nào.
Người bị thương là nó nhưng người sang chấn nhất có vẻ là hắn. Humin làm sao quên được ngày hắn ôm nó mà máu không ngừng chảy, không thể quên được khi hắn đẩy cái giường bệnh có nó nằm bên trên.
Humin đã nhốt mình trong phòng cả tuần vì hối hận, chỉ khi mẹ Huyntak gọi hắn đến thăm hắn mới lững thững đến bệnh viện. Nhưng khi đứng trước cánh cửa phòng bệnh có tên Hyuntak hắn vẫn khóc không ngừng.
Chỉ là đôi khi tình bạn lâu năm có vẻ khiến hắn không cảm nhận được tình yêu.
Gotak ngước lên nhìn Humin, ngay khi ánh mắt chạm nhau cả hai có cảm giác như mọi thứ xung quanh đều chuyển động chậm lại,
rồi dần di chuyển xuống đôi môi. Nó mạnh dạng tiến lên hôn vào môi Humin, cánh tay vòng qua ôm lấy cổ hắn. Gotak không quan tâm thêm bất cứ thứ gì nữa, nó nhướn người áp sát vào Humin. Bạo dạn mà tấn công dần dập trong khoan miệng hắn.
Hơi ấm nam tính từ người Humin toả ra khiến nó không thể kiềm chế. Humin cũng đáp lại nụ hôn của nó, 2 tay vòng xuống ôm siết lấy eo nó. Humin không hiểu được lòng mình nhưng nụ hôn với Gotak khác hẳn khi nó hôn Sieun.
Lần này nụ hôn rất mãnh liệt và hắn được đáp trả, nó không từ 1 phía như hắn đã từng. Humin bế nó ném lên giường rồi đè lên trên, hắn cúi xuống mạnh mẽ chiếm lấy môi nó. Mắt Gotak nhắm nghiền tận hưởng từng đợt môi lưỡi, kĩ thuật hôn của Humin rất tốt dù nó chưa thấy thằng này có bồ bao giờ. Hôn đến nỗi nó chỉ có thể mơ màng ôm lấy Humin trong miệng chỉ thoát ra vài tiếng ư ử.
Được 1 lúc Gotak không thể thở nữa Humin mới luyến tiếc buông ra, hắn đứng dậy dọn đồ ra ngoài. Gotak nhìn theo bóng lưng hắn rồi từ từ thiếp đi. Bóng lưng vững chải ấy khiến nó nhớ đến ngày nó bị thương nó đã từng được cõng trên đó.
Dọn dẹp xong Humin tắt đèn trở lại giường, ngắm nhìn gương mặt bình yên của Gotak hắn vẫn tự hỏi rốt cuộc trong lòng hắn. Tình cảm với Gotak là như thế nào. Sieun liệu có phải do hắn cảm nắng nhất thời không.
Humin nằm xuống kéo Gotak ôm vào lòng, tim hắn có hơi nhộn nhịp hơn thường ngày 1 chút.
Hắn không biết, cũng không rõ lòng mình nhưng hắn thích cảm giác bình yên bên nó như vậy, ngấm rượu nên sau đó hắn cũng ngủ thiếp đi.
Sáng thức dậy Humin đã không thấy Gotak đâu, khiến hắn có hơi chút thấy trống trải trong lòng. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên hắn không biết làm gì ngoài dọn dẹp nhà.
Gotak đút tay vào túi áo đi lang thang ngoài đường, nó đã đi vòng vòng suốt từ sáng tới 6h chiều mà không biết nên đi về đâu. Gotak không nhớ hết được đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ nó đã thổ lộ tình cảm rồi sau đó nó tỉnh dậy chỉ thấy Humin đang ôm nó, thật ra nó cũng thích điều đó nó đã nằm đó nhìn Humin rất lâu trước khi rời đi.
Gotak rẽ vào con hẻm rồi châm điếu thuốc, nó ngửa đầu lên nhả khói mà không để ý có bóng dáng ai đó đang dần tiến về phía nó. Cho đến khi nó ăn 1 gậy ngất xỉu thì đã muộn, nó chỉ kịp thấy bóng dáng cao lớn, có chút quen mắt.
Sieun đang bận rộn hỗ trợ Suho, hôm nay là ngày Suho chính thức được xuất viện. Họ đưa nhau đến quán thịt nướng Suho đã từng làm thêm, mặc dù đã kể trong tin nhắn cho Suho rất nhiều nhưng Sieun vẫn chịu khó kể lại cho Suho tất cả mọi chuyện đã diễn ra trong khi cậu ấy không có mặt. Suho gật gù và cảm nhận được những người bạn mới của Sieun đều rất đáng tin cậy.
Sau đó họ ăn uống cùng nhau như những cặp tình nhân khác, trong ánh mắt không thể giấu nỗi sự yêu thương dành cho đối phương.
Bỗng có tiếng điện thoại ngắt ngang
"Sieun cậu có thấy Gotak đâu không?"
"Cậu ấy không có ở với mình"
"Chết tiệt, mình không liên lạc được với cậu ấy, mẹ cậu ấy đi công tác nên ở nhà cũng không có ai"
Baku có chút gấp gáp
"Nhưng sao vậy"
Sieun dường như nhận thấy hắn hơi nghiêm trọng
"Chỉ là mình có linh cảm rất xấu"
Linh cảm của Humin không sai, sau khi cuộc gọi kết thúc, phía bên kia. Gotak phun 1 ngụm máu rồi ngã xuống đất nó, nó vừa tỉnh dậy khi nãy thì lại bị đánh đến mức không thể mở mắt.
- Nhìn xem, bạn mày thắng được Na Beakjin còn mày thì thậm chí không thắng được tao sau bao nhiêu lần
- Thằng chó, Geum Seongje
Mắt nó nhắm nghiền nhưng không ngăn được chiếc mỏ hỗn, 2 tay nó run run bám víu vào mặt đất
- Hôm đó tao đã cản thằng Sieun để tạo tiền đề, thế nhưng Beakjin vô dụng hơn tao nghĩ.
Seongje nói rồi châm lửa điếu thuốc , gã lại gần ngồi thụp xuống nhìn Gotak đang đau đớn dưới sàn. Ngày xưa chính gã đã phế đi chân của Gotak, không có lí do. Hắn chỉ làm vì ngứa mắt thôi, lần này Seongje dụi điếu thuốc đang cháy đỏ rực vào bàn tay nó khiến nó thét nên đau đớn, cả cơ thể cũng bắt đầu co giật nhẹ.
- Mày nghĩ thử xem, nếu Baku không còn mày, không còn Sieun bên cạnh. Có phải nó sẽ gục ngã không? Lúc đó hạ nó sẽ dễ hơn nhỉ?
- Khốn nạn, đừng đụng tới Baku. Muốn làm gì tao thì làm
Gotak chỉ vừa nghe nhắc đến tên người thương nó liền hết cảm nhận được đau đớn mà chỉ thấy điên máu
- Làm gì cũng được?
- Phải
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip