6
Ánh nắng xuyên vào phòng, Sieun tỉnh dậy với cơ thể đau nhức vì sự hoạt động quá mức với Suho đêm qua. Cậu quay sang nhìn Suho đang ngủ say bên cạnh, trong lòng trào dâng cảm giác yên bình và hạnh phúc cực độ. Đã rất lâu họ không được nằm cạnh nhau, rất lâu họ không được tận hưởng từng phút giây bên nhau như vậy.
Dù còn đang say ngủ nhưng Suho vẫn mò mẫm bên cạnh rồi kéo Sieun vào lòng làm mặt Sieun úp thẳng vào bộ ngực rắn chắc của anh.
- Mình đi chuẩn bị bữa sáng đã, Suho ah
- Không cần đâu, bữa sáng của mình đang nằm trong lòng mình rồi
Câu nói của Suho khiến cậu ngại ngùng, Suho thấy vậy liền cúi xuống hôn cưng chiều lên chóp mũi cậu. Ôm cậu thêm 1 chút Suho mới chịu buông ra để cậu đi nấu đồ ăn. Anh cũng dậy đánh răng rửa mặt rồi đi ra nhà bếp, cánh tay rắn rỏi vòng qua eo Sieun, anh ôm cậu từ phía sau và đặt cằm lên vai cậu.
- À Suho này, khi cậu hôn mê cậu có mơ thấy gì không?
- Sao lại hỏi vậy
- Vì lúc gặp tai nạn xe và hôn mê, mình đã mơ thấy mọi người và cả Beomseok. Nhưng mình đã chọn rời đi và không ở lại với cậu ấy, liệu mình có chọn sai không
- Nếu chọn sai cậu đã không thể tỉnh lại
Suho nghe cái tên ấy thì có hơi khó chịu, là người gây ra nỗi đau cho anh, bà của anh và Sieun, tuyệt nhiên anh chưa thể tha thứ cho nó.
Ở 1 góc độ nào đó Na Beakjin và Beomseok khá tương đồng. Họ đều là trẻ bị bỏ rơi, đều không hạnh phúc. Na Beakjin thật sự đã ghen tị với Hyuntak vì Baku dành thời gian bên Hyuntak nhiều hơn, cũng như Beomseok luôn có cảm giác bị bỏ lại . Họ đều tự ti và chung nỗi sợ bị bỏ rơi, trong khi Beomseok dùng tiền bạc để có cảm giác kiểm soát người khác, thì Beakjin đã dùng quyền lực để ép buộc Baku trở về bên cạnh hắn. Nhưng cho dù ra sao thì họ vẫn có những quyết định sai lầm.
Suho có vẻ trầm hơn hẳn trong buổi ăn sáng, Sieun thúc giục Suho ăn nhanh còn qua thăm Gotak, đồng thời cũng gọi cho Juntae cùng đến.
Tiếng bấm chuông cửa nảy giờ đã mấy phút trôi qua nhưng chưa thấy ai ra mở. Ngay khi Sieun tưởng Gotak đã có chuyện gì trong nhà và Suho đang tính đạp cửa xông vào thì Baku đã mở cửa ra, chân Suho chỉ cách ngực Baku đúng gang tay, thấy hơi hớ hàng nên Suho cũng vội thu chân nở nụ cười vô hại.
Cả đám ùa vào phòng Gotak, Gotak giật mình dở mền lên nhìn bên dưới, may mắn quần áo đã đắp kín cơ thể nó từ lúc nào. Nó ngước lên nhìn Baku thì hắn chỉ giả bộ để tay lên miệng ra hiệu im lặng.
- Tak ah, ai ra tay với cậu nặng như thế
- Là Geum Seongje
- Cậu không sao chứ, hôm qua Baku ở lại đây à
Sieun lên tiếng
- Phải
- Mình ra ngoài nấu cháo cho cậu nhé
Juntae trở ra bếp, Sieun cũng nhờ Suho đi theo phụ cậu ấy 1 tay
- Hôm qua giữa 2 người, không xảy ra chuyện gì chứ
Câu hỏi của Sieun làm 2 người giật bắn mình
- Tất nhiên là không rồi
Baku lên tiếng trong khi mồ hôi căng thẳng đã thấm đẫm lưng áo
Ánh mắt Sieun có chút nghi ngờ, người thông minh như cậu ấy đã nắm giữ những lọ thuốc hôm qua thì làm sao mà không nghi ngờ được. Nhưng Gotak cứ nghĩ Sieun chỉ đoán mò thôi.
- Vậy giữ sức khoẻ nhé Gotak
Nói rồi Sieun đi ra ngoài
Baku bối rối gãi đầu, cũng không hiểu lí do Sieun nghi ngờ vì rõ ràng hắn đã dọn dẹp hiện trường gây án đêm qua rất cẩn thận.
Baku muốn dìu Gotak ra phòng khách nhưng thấy cồng kềnh quá nên hắn bế công chúa nó ra rồi đặt xuống sofa, hên là họ quay mặt vào làm đồ ăn nên không thấy cảnh đó.
Nấu xong cả đám quây quần lại ăn cùng nhau, sau khi mọi người đã dọn dẹp và ra về thì Baku cũng ôm tạm biệt Gotak 1 cái rồi về vì mai còn phải đến trường, Hyuntak thấy có chút trống trải trong lòng nhưng cũng không có tư cách giữ Baku lại bên cạnh.
Sau khi Baku rời đi nó đi vào phòng tắm, gỡ từng lớp áo quần trên người xuống nhìn vào gương. Ngoài những vết bầm tím xanh trên cơ thể nó còn thấy những vết hôn đêm qua Baku để lại trên cơ thể nó. Nó hơi ngại nhưng tuyệt nhiên không có chút nào ghét bỏ những vết hôn đó như đã từng ghét những vết hôn tên Seongje đã từng.
Ngày nó bị thương và Baku đang mãi dí theo mấy tên giang hồ, Seongje đã có mặt ở đó, hắn cắn mút cần cổ của nó nhưng vì nhận lại sự chống cự quyết liệt từ nó làm cho hắn từ hứng thú chuyển sang giận dữ liền cắn manh cho môi nó bật máu sau đó liền đạp mạnh đến nỗi khiến nó đứt dây chằng chéo và suýt vỡ xương đầu gối.
Chuyện ám ảnh đó tới giờ nó vẫn chưa kể Baku nghe, nhưng nó không biết Baku đã ngầm nhận ra vì đêm qua nằm trong lòng Baku nó đã gặp ác mộng khiến nó kêu tên Seongje đầy đay nghiến.
Nó tắm rửa, muốn rửa sạch những vết thương nhưng cũng muốn giữ lại vết hôn từ người nó yêu.
Tắm xong nó vừa bước ra khỏi nhà tắm đang ngồi trên sofa thì nghe tiếng bấm mật mã, bỗng nhiên nó cảm thấy sợ hãi và lùi bước về phía cửa phòng.
Ngay khi lưng nó chạm vào cửa phòng, thì cách cửa nhà đã bật mở...
—————-
2 chap nữa là có H, mà đợi truyện đủ 60 vote t nhả nhéee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip