Nếu cậu dám nói cho ai biết,
Cậu cũng không xong với tôi đâu
Sieun mất điện thoại.
Dĩ lẽ tất ngẫu, Hana biết là ai. Sieun cũng biết là ai, nhưng chẳng ai chỉ mặt đặt tên cho kẻ ấy cả. Hana không biết liệu Sieun sẽ phản ứng ra sao, đoán rằng Sieun sẽ tự ra mặt giải quyết, nhưng tới cuối cùng thì Sieun lại im lặng bỏ đi, cho dù Juntae có lên tiếng nói bóng gió gì đó.
Hana và Sieun ngồi chung một lớp nâng cao của trung tâm dạy học, dù Hana mới tới và cũng không mấy chú ý đến mọi người xung quanh, nhưng Hana vẫn nhớ Sieun thường ngồi bàn gần cuối, luôn im lặng mỗi khi tới lớp nhưng ghi chép bài lại cực kì cẩn trọng. Trung tâm này tập hợp nhiều học sinh từ các trường học khác nhau, trong lớp này cũng có vài người từ Eunjang chứ không phải chỉ có mỗi Sieun hay Hana, kể ra, đâu cũng có người ham học cả mà.
Tới cuối giờ học, mọi người chuẩn bị thu dọn đồ để đi về thì Hana đã nhanh chóng chạy tới trước bàn học của Sieun, trước khi cậu đứng lên đi về mất, Sieun quả thật là người rất nhanh gọn mà.
- Sieun, đợi một lát. – Hana lên tiếng.
- ?
Sieun khó hiểu nhìn Hana, tuyệt nhiên cũng chẳng lên tiếng nào để chờ người cần nói nói trước.
- Tớ mượn vở ghi chép của cậu được không, hôm qua tớ không tới lớp này nên lỡ mất buổi học.
- Sao lại mượn tôi?
Quả nhiên, Sieun cực kì khó gần mà.
- Thì... tớ chỉ quen mỗi cậu ở lớp này thôi.
- Chúng ta có quen nhau à?
- Chúng ta cùng lớp ở Eunjang đó. Cho tớ mượn đi mà, mai tớ sẽ trả cậu, nguyên vẹn không rách bẩn nhàu hay bị sao cả.
- Được rồi. – Sieun thở dài, rồi lấy vở từ balo ra đưa cho Hana.- Ngày mai trả tôi.
- Cảm ơn nhé!
...
Giờ thì tình huống trở nên cực kì gượng gạo rồi đây.
Hana và Sieun cùng đứng trước cửa nhà, cùng mở khóa, cùng nhìn nhau, rồi cùng hỏi.
"Cậu cũng sống ở đây à..."
Câu này được lặp lại tới lần thứ năm rồi.
.
Chuyện cổ tích kể về sự tình cờ như sự sắp đặt của vận mệnh, nhân vật chính sẽ đi vào con đường diệt quát vật và đem công chúa trở về. Hana nghĩ, có vẻ mình cũng đang đi trên đúng một con đường ấy như trong game mario mà thôi.
Cầm cuốn vở của Sieun, Hana vui vẻ ra mặt rồi cẩn trọng bọc nó vào bìa trắng rồi mới đem cất vào cặp, như thể đây là một bảo vật quý giá không bằng, Sieun thấy, nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ đeo balo đi trước. Hana cũng đi ngay phía sau, cứ nghĩ ra khỏi trung tâm thì đường ai nấy đi, nhưng ai dè cả hai lại cùng đi bộ ra điểm dừng bus.
- Cậu cũng đi bus à, trùng hợp thật đấy.
- Ừ.
Xe bus tới, cả hai cùng lên chuyến xe, còn hai ghế trống, Sieun ngồi xuống ghế bên cạnh cửa sổ, mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, còn người bên cạnh vẫn văng vẳng câu nói "chúng ta đi cùng chuyến nè, trùng hợp ghê."Nhưng Sieun không đáp lại nữa.
Chừng mười phút trên xe, cuối cùng cũng sắp tới điểm dừng, Hana ngó ngiêng rồi chào tạm biệt Sieun vì "tới điểm tôi phải xuống rồi". Nhưng thế quái nào sau khi xuống bus, phía sau Hana lại là Sieun.
Trời ơi giật cả mình, Hana tự vỗ ngực mình trấn an, Sieun quả thật kín tiếng đến đáng sợ. Nhận thấy cả hai đã có nhiều sự tình cờ tới lạ, Hana nghĩ mình và Sieun đời nào lại duyên số đến thế, cô cười gượng bảo,
- Ờ... trùng hợp ghê chúng ta xuống cùng điểm... nhà tôi ở hướng này, tạm biệt nhé.
Hana vẫy tay lần thứ 3 rồi đi về phía ban nãy vừa chỉ, hi vọng mình và Sieun sẽ tách nhau từ đây. Nhưng đi được vài bước, cô quay lại, vẫn là Sieun.
- Nhà tôi ở hướng này.
Sieun mở lời, như thể đọc được suy nghĩ của Hana và ngăn chặn nó ngay từ đầu, rằng Hana nghĩ Sieun đi theo mình.
- Ồ... trùng hợp trùng hợp quá... nhà tôi ở khu này.
- Trùng hợp ghê... nhà tôi ở dãy này...
- Trùng hợp...ha, nhà tôi... cũng ở tầng này
Hana phải tự trấn an bản thân, rằng Hana không phải đứa bám đuôi, Sieun có lẽ trong đầu cũng đang nghi ngờ gì đó. Nhưng cho tới khi cả hai đứng trước cửa nhà, cả hai là "hàng xóm" sát vách, cùng tra chìa khóa và mở cửa để chứng minh "đây là nhà tui, tui không có đi theo bạn" thì hai bên mới tự thở phào nhẹ nhõm. Quá nhiều sự trùng hợp, trùng hợp đến đáng sợ.
Hana bước vào trong phòng, dường như vẫn chưa thể tưởng tượng được sự trùng hợp đến quái lạ này, vì dù sao từ khi mới chuyển tới, Hana cũng chưa từng đi về chung Sieun như thế này, dù cả hai đi cùng từ trung tâm nhưng thực sự chưa từng gặp nhau trên đường về, tại sao thế nhỉ?
Hana nhìn đống sách trên tủ, nhớ ra rồi, Hana cứ hết giờ là lại lảng vảng ngoài hiệu sách gần trung tâm chứ có chịu về luôn bao giờ đâu.
Mà ở cạnh Sieun cũng hay, ước gì được cậu ấy chỉ bài cho nhỉ, siêu cấp học giỏi Sieun mà chỉ bài cho chắc điểm cô lên như diều gặp gió, đặc biệt là môn sinh học, cái môn mà cô suốt ngày bị anh trai gõ đầu vì học không kịp mong muốn của anh. Anh trai muốn Hana học y, nhưng Hana thì không, Hana chẳng thích gì nhưng đặc biệt thích cãi lời anh trai.
.
Juntae có cuộc đối thoại ngắn ngủi với Sieun vào cuối giờ chiều, chuyện kể rằng Sieun đã gợi ý cho cậu bạn "hèn nhát" Juntae một định luật, định luật III newton, về lực và phản lực.
Nhưng Hana cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cứ thế ào ào chạy khỏi lớp để tìm Hyuntak, vì hôm nay không có tiết học thêm nên đi tìm Hyuntak nhờ dạy thêm bóng bánh là tuyệt rồi.
Hyuntak hôm nay không có ở đây. Nghe mọi người trong CLB nói là đi thăm bạn thân là Baku, cái người còn đang bị đình chỉ học ấy. Hana không biết Baku là ai, chỉ biết không có Hyuntak nên đành lủi thủi đi về, Hana muốn khoe Hyuntak rằng mình đã học thuộc hết mấy cái quy tắc bóng rổ rồi mà thôi.
Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, chạy cái đám côn đồ trong trường Eunjang đã khó, chạy bọn côn đồ trường khác còn rồ người hơn nữa cơ. Hana chẳng biết mình đã tu mấy đời mới phải tội đi đâu cũng gặp xui xẻo đến thế, làm gì cũng ngu mà nghịch ngu là giỏi thôi.
Trong vài lần nói chuyện với Juntae, cậu bạn ấy có từng nhắc nhở Hana tốt nhất là đừng có di chuyển qua đoạn gầm cầu vượt, bởi đoạn ấy thường xuất hiện bọn côn đồ, không của Eunjang thì của trường khác. Vì Eunjang không thuộc liên hiệp (Union) nào đó, nên đám của hội liên hiệp thường bắt nạt học sinh trường Eunjang, điểm hình là thường chặn ở đoạn cầu vượt đi bộ.
Nhưng Hana nào có nghe, hoặc nghe vẫn cố tình làm thì là nghịch ngu không ai bênh, hôm nay Hana quyết định sẽ đi đoạn đường này. Đời không phải mơ và bất kì ai cũng sẽ phải trả giá cho sự ngu dốt của mình. Vừa tới cửa hầm, Hana đã bị một toán bốn người chặn vây lại.
- Em trai giờ mới về hả em.
- Mấy anh đang muốn mua vài cuốn sách, em trai cho các anh mượn tiền đi.
Đồng phục khác, đây không phải Eunjang, là đám người của trường khác. Mà trường đóe nào chả giống nhau, không phải cũng là trấn lột người hiền lành hay sao.
- Ơ... - Các tế bào trong người Hana đều đang phản ứng quá đỗi mạnh mẽ trước tình cảnh hiện tại, làm sao đây làm sao đây phải làm sao. Hana có thể chạy, nhưng bốn phía bị bao vây thế này chạy bằng niềm tin quá, đầu tiên thì cần phải mở lối cho bản thân đã. – Để ra khỏi đường hầm rồi tôi kiếm ví tiền, ở đây tối quá.
Đám người kia nhìn nhau, có vẻ cũng có đôi phần nghi ngờ, nhưng nhìn dáng vẻ sợ sệt như thỏ con đứng trước mấy con sói lão luyện trong ngành trấn lột, họ cũng chẳng cẩn trọng nhiều mà đẩy Hana đi khỏi hầm. Trong đoạn đường ngắn ngủi đó, Hana đã lục lọi trong cặp như đang tìm ví tiền, nhưng kì thực là đang tìm chọn cuốn vở nào tốt nhất để chuẩn bị.
Vừa ra khỏi đường hầm, Hana đã vung cuốn vở dày nhất của mình lên đập bộp vào đầu thằng phía trước, rồi nhanh chóng đạp cho nó một cái thật mạnh, thằng bên cạnh chuẩn bị túm tóc Hana thì cô đã ném vở vào mặt nó, rồi chạy. Gì chứ chạy là nghề của Hana rồi, chỉ cần thoát khỏi đó thôi thì chạy cũng chẳng là vấn đề. Và thế là, bốn thằng đầu gấu trường nào chẳng rõ cứ thế mà đuổi dí theo một thằng Eunjang.
- Mẹ khiếp thằng chó, đứng lại!
Đây đâu phải phim hay trò chơi đâu mà ngu đứng lại hả ba, Hana khó hiểu vừa chạy vừa nghĩ. Vừa rẽ vào khúc cua, Hana phanh gấp rồi chuyển mình rẽ, chẳng hay phía bên kia cũng có người đi ra, thế là Hana đâm sầm vào người ấy, cả hai ngã lộn ra đường, nhưng tiếng ing ỏi phía sau là Hana cuống cuống, dọn lại đồ rồi toan chạy đi mà chỉ kịp nói,
- Xin...
- Kim Hana?
Là Hyuntak,
Trùng hợp đến sợ.
Hyuntak giữ tay Hana lại, cười hỏi,
- Sao cứ chạy mãi thế, lại cái đám Hyoman à, không cần lo, tôi xử được.
- Không không phải đám đ-
- Con mẹ mày!
Vừa khi ấy, đám người lạ kia xồng xộc tới và xé đầu Hana đập vào tường bên cạnh.
- Rượu mời không uống thích uống rượu phạt à, mẹ nó, con chó, mày dám dánh tao à.
Vừa nói, gã kia vừa đập đầu Hana vào tường bên, siêu đau luôn đấy thằng điên. Hana cũng chẳng vừa mấy, đập đến phát thứ ba, Hana tháo cặp sách lấy đà đập vào mặt thằng đó một cú đau điếng. Ba thằng còn lại xông tới, toan giúp đỡ thằng vừa bị cặp sách đập nhưng Hyuntak đã chặn lại.
- Bọn mày đúng là không coi bọn tao ra gì rồi đấy, mấy thằng chó Kanghak.
- Sao, mày là thằng l** nào?
- Là thằng đưa bọn mày đi gặp ông bà đấy.
Đám này quả thật không so bì được với Hyuntak, trận đánh nhanh chóng diễn ra mà cũng nhanh chóng kết thúc, quá nhanh so với tưởng tượng của Hana. Việc của Hana chỉ là ngồi ôm đầu đến choáng váng, nhìn Hyuntak đá vài đường cơ bản là hạ đủ bốn thằng ngổ ngáo ấy.
Cuối cùng, cũng là một công việc trọng đại khác, Hana đã lao mình lên và đỡ cho Hyuntak một gậy từ thằng l** nào đó đánh lén, chả biết nó lôi cây gậy gỗ từ đâu ra, nhưng đánh đau ra trò ấy. Hana không nghĩ quá nhiều, nhưng vào thời khắc đó, cô chỉ biết cô muốn đứng lên, từng thớ cơ tế bào đều phản ứng mạnh mẽ làm cô bật dậy và đỡ chắn cho Hyuntak phát đập đó.
- Mẹ nó, thằng khốn đánh lén.
Hyuntak vội vàng kéo áo thụi vào bụng thằng đó một phát mạnh làm nó lăn lộn yên nghỉ dưới mặt đất cùng anh em. Nhưng Hana thì đếch ổn, cô bị đập một phát mạnh vào vai trái, cơn đau tê tái rùng rợn làm Hana ngã dập người về phía trước. Hyuntak giải quyết đám người xong xuôi bèn cúi người đỡ Hana.
- Có đi được không, tôi đưa cậu đến bệnh viện.
- Ơ...không cần đến nỗi ấy. – Hana đau muốn khóc, giọng điệu run như sắp xuống địa ngục nhưng vẫn nén lại. – Đến chỗ nào ngồi đi, tôi tự có thuốc.
- Được, thế thì ra công viên.
Hyuntak hỏi lại lần thứ hai chuyện Hana có thực sự đi được không, Hyuntak nhớ Hana không bị đánh vào chân, nhưng hình như cơn đau quá làm Hana không di chuyển nổi, chỉ bấu chặt các ngón tay vào Hyuntak.
- Có sao không đấy, hay đến bệnh viện?
- Tôi có thuốc... không sao...
Thuốc gì mà căng hơn cả đến bệnh viện thế?
Hyuntak thấy Hana cố chấp quá, cuối cùng cũng nghe theo Hana, tới cái công viên nào đó gần nhất để tìm ghế đá ngồi.
- Thuốc, trong cặp. – Hana tái mét mặt mày ngồi xuống ghế đá, nhịp thở hỗn loạn vì đau đớn, Hyutak lục tung cái cặp sách của Hana, thuốc gì thế, chỉ có vài cái băng cá nhân đủ loại cỡ thôi.
Hana cầm một miếng dán cỡ vừa, khoảng chừng bằng miếng dán hạ sốt thông thường, đôi tay run rẩy bóc lớp vỏ ra, nhưng vì quá run rẩy nên bóc mãi không xong. Hyuntak ngồi bên cạnh sốt ruột hộ nên cầm lấy miếng băng dán đó mà gỡ giúp.
- Rồi dán vào vết thương ở vai à, để tôi giúp dán, bỏ áo ra đi.
?
Bỏ áo?
Điên mất, bỏ áo ra thì cậu ta biết Hana là nữ mất thôi, dù sao thì cô cũng mặc áo bó ngực, nhưng mà bỏ áo ra thì kiểu gì chả biết.Không không không
- Kh...
- Sao, ngại hả, nhưng trông cậu đau thế này mà. Không thì bỏ mỗi áo khoác thôi cũng được.
Má ơi không huhu, cái nào cũng không hết. Chẳng biết vì Hana trông hoảng loạn đến nỗi nào mà Hyuntak tưởng Hana đau đớn mà quyết tâm lột áo khoác Hana cho bằng được để dán miếng băng này.
- Không sao, tôi tự làm được.
Ngay lập tức, bản năng trong người Hana thức tỉnh, cô vội vàng chộp lấy miếng băng mà tự kéo áo mình dán lên vai, gọng gàng trong ba giây. Trong ba giây đó, Hana không thấy vai mình đau tí nào cả, chỉ nghĩ nếu bị phát hiện thì còn đau hơn nữa. Nhưng gở nỗi, Hana làm vội quá nên làm tuột một bên áo bó ngực của mình, ừ thì... dây áo lệch nên áo cũng có chút hơi lệch rồi.
Hana ngồi im một chỗ nghĩ cách làm thế nào để Hyuntak rời đi, cô nên bảo người ấy đi mua cho cô một lon nước nhỉ, hay bảo mình muốn đi vệ sinh nên chuồn vào nhà vệ sinh công cộng... Đang suy ngẫm, Hyuntak hỏi.
- Còn đau không, để tôi xem cho, có gì còn đi viện kịp thời.
Nói đoạn, Hyuntak kéo áo khoác Hana xuống.
- Không sao, đỡ thật rồi mà.
Này là thật nha, miếng dán ấy đã làm vết thương trên vai cô đỡ đau hơn nhiều rồi.
- Làm gì có chuyện đỡ nhanh đến thế, có cái gì đâu, tôi chỉ xem vai thôi.
Hana giãy dụa một hồi nhưng Hyuntak vẫn có vẻ lo lắng mà cố chấp muốn xem cho, không cần không cần mà trời ơi.
- Tớ đi vệ s-
Hana bật người dậy nhưng vì chân vấp chân làm cô ngã người ra phía trước.
May mắn là Hyuntak nhanh tay đỡ đỡ được Hana.
Xui rủi là tay Hyuntak đặt ngay chỗ ngực Hana.
Xui nữa là ngay bên áo Hana bị tuột.
Và bàn tay cậu ta vừa hay đặt trọn một bên ngực Hana.
- Uầy, trông cậu thế mà cơ ngực rắn ghê ha, chắc tập luyện dữ lắm nhỉ.
Hyuntak khen ngợi.
Hana nghĩ mình có lẽ nên đào một cái lỗ xuống đến tâm trái đất là vừa.
Tay Hyuntak thực sự không nhàn rỗi, giống như trò đùa mấy thằng con trai, Hyuntak không chỉ giữ mà còn ép chặt hơn.
- Mà trông cậu cũng không có nhiều cơ nhỉ, tập mỗi ngực thôi hả.
Đừng nói nữa mà.
- Trông cứ như con gái ấy nhỉ.
Hana cứng ngắc như con rô-bốt hỏng hóc quay lại nhìn Hyuntak.
- Chẳng thế thì sao?
Với khuôn mặt đỏ lựng từ đầu đến cổ, đôi mắt có chút ươn ướt và cả giọng nói run rẩy như sắp khóc, Hana thành công làm Hyuntak khựng người lại. Năm giây sau, Hyuntak buông tay ra, Hana ngã sấp mặt xuống đất.
Hyuntak là thằng khốn. Hana thầm rủa trong đầu, sờ soạn cho đã còn ném mình ngã nữa chứ.
Hyuntak nhìn tay mình một hồi, sau đó thấy Hana nằm dưới đất thì cũng luống cuốn không biết phải làm sao, chỉ đành đỡ Hana dậy ngồi lại ghế.
Nhưng thông tin vừa rồi làm cả hai trở nên ngượng ngạo đến nỗi đầu sắp bốc hơi.
- X...xin lỗi... tôi cứ tưởng cậu là nam...
- Ờ, tôi cũng ước thế. – Hana khản giọng bảo.- Sau khi bị cậu sờ soạn đủ.
- Tôi không cố ý mà. – Hyuntak cố giải thích, nhưng khi quay sang thấy Hana thì lại ngại quay sang chỗ khác.- Tôi chỉ muốn đỡ cậu thôi.
- Ờ cuối cùng thì tôi cũng ngã sấp mặt ấy thôi.
- Cái đó... tôi sốc quá thôi.
- Người sốc phải là tôi chứ. – Hana đáp. – Tôi mới là nạn nhân.
- Rồi, rồi. Lỗi tôi. – Hyuntak biết giờ có nói gì thì cũng không giải quyết được, thôi cứ nhận vậy. Dẫu sao thì, ừm... chuyện ban nãy cũng là điều khó nói.
Hana ngồi một hồi, cơn đau ở tay đã vơi đi và đầu óc cũng bớt nóng lại rồi. Ngẫm lại, nhân cơ hội này để Hyuntak bảo kê cũng được đó chứ.
- Nè, dù sao cậu cũng... ờ... sờ... soạn gì đó tôi rồi. – Hana cố nói theo cách tế nhị nhất rồi. – Chịu trách nhiệm đi chứ?
- Trách nhiệm gì cơ? – Hyuntak ngơ ngác hỏi.
- Thì cậu phải chịu trách nhiệm cho tôi chứ, cậu làm tổn thất tinh thần tôi mà.
- Chịu trách nhiệm như nào?
- Thì... đơn giản mà, tôi tổn thương tinh thần sâu sắc nên không thể chịu thêm tổn thương tinh thần nữa, nên cậu bảo kê tôi khỏi nhóm Hyoman nhé?
Đúng là nhân cơ hội mà. Nhưng kệ.
Hyuntak như thấy điểm gở, nhưng mà biết sao giờ, nói gì thì nói, cậu ta cũng là người làm chuyện không tốt mà. Hyuntak chỉ đành gật đầu đồng ý, với điều kiện rằng Hana không được tự tiện đi gây chuyện linh tinh.
Òi dĩ nhiên rồi, gì chứ chuyện này đơn giản.
- À còn một chuyện nữa, cậu phải im lặng chuyện tôi là nữ, nếu để lộ ra thì cậu cũng không xong với tôi đâu.
- ừ ừ ừ. Sao cũng được. – Hyuntak thở dài. – Tôi cũng chẳng thích thú chuyện phải nói cho ai.
Cả hai ngồi trên ghế đá công viên cho tới khi bóng họ kéo dài và khuất lối theo màn đêm, Hana bảo mình ổn rồi nên có thể tự về, nói Hyuntak tối không cần vì tội lỗi mà thức đêm đâu. Hyuntak ??? ba chấm cực kì nhưng cũng chẳng nói nổi nữa, hỏi thăm lại lần cuối rồi cũng đi về.
...
Tối đến, Hana gõ cửa phòng Sieun, phải mất gần nửa phút sau Sieun mở trả lời từ bên trong.
[Có chuyện gì?]
- Tớ trả vở cho cậu này.
[Ờ, đợi một lát]
Sieun mở cửa, Hana trao cuốn vở. Cả hai nên dừng lại ở đây, nhưng Hana thì không, cô lại mở lời tiếp.
- Cho tớ mượn vở hóa được không, tớ làm rơi mất trên đường về nhà mất rồi. Hứa sẽ chép nhanh và trả trong hai ngày tới, làm ơn đó.
Sieun thực sự rất không thích mấy sự nhập nhằng, đặc biệt là đi từ nhập nhằng này sang nhập nhằng nọ. Tuy thế, khi nhìn trên khuôn mặt Hana có vài ba cái băng cá nhân thì Sieun cũng tự hiểu ra gì đó, rồi bảo đợi một lát.
Phút sau, Sieun trở vào trong nhà rồi quay ra cửa với cuốn vở hóa đưa cho Hana.
- Tuần sau trả cũng được.
- Tuyệt! Cảm ơn Sieun, tớ sẽ mời cậu đi ăn.
- Không cần.
- Thế thì mời cậu qua nhà tớ ăn tối nhé, tớ ở một mình thôi, không phải ngại.
- Không cần, về đi.
Xong, Sieun đóng cửa.
Lạnh lùng thật đấy. Nhưng không sao, có vở là được rồi. Hana quay về phòng trong niềm vui vẻ hân hoan.
...
Phía bên kia, bốn thằng vừa bị tẩn một trận chiều nay tới tối lại bị "đại ca" đập thêm một trận nặng hơn.
- Tao bảo cái gì, nói bọn mày đi lấy tiền chứ nói bọn mày đi lấy tri thức hả? Hả?
Đám bốn người bò lồm cồm dưới mặt đất, xin lỗi rối rít nhưng vẫn bị đạp thêm vài đạp cho hả dạ. Đại ca nhặt cuốn vở nên, cuộn thành một hình trụ rồi đập lên đầu từng thằng.
- Ồn ào quá đấy.
Phía bên kia, kẻ cầm đầu đám đang châm điếu thuốc hút, chân gác lên bàn. Gã lia mắt qua bên đám người cảnh cáo.
- Đ** m*, mấy con lợn rên ít thôi.
"Đại ca" vừa đứng trên bốn thằng lợn ấy lại xun xoe cố giải thích với gã hút thuốc kia.
- Chỉ là mấy thằng làm ăn không ra gì thôi, bảo tụi nó đi trấn tiền bọn Eunjang mà bị đánh một trận, lại còn đem một cuốn vở vô tích sự về nữa.
- Hả? – Gã hút thuốc lười nhác nhìn thằng vừa cố giải thích. – Tao đéo quan tâm.
- À... dạ, tôi hiểu rồi Seongje. Tôi đúng là thằng ngu, xin lỗi vì đã giải thích mấy thứ vớ vẩn này. – Nói xong, thằng này tự lấy vở đập lên đầu mình như cố gắng không thằng gã kia phải cáu.
Cái đập ấy làm Geum Seongje để ý, gã hất cằm bảo để vở lại bàn. Thằng ấy không hiểu, nhưng không dám hỏi, chỉ cố vuốt lại vở cho phẳng phiu rồi để trên mặt bàn. Gã liếc nhìn cái tên trên bìa, rồi nhìn bốn con lợn đang nằm ì trên đất,
- Bọn mày trấn tiền một đứa con gái cũng không xong hả?
?
- Không phải... nó là con trai...
- Xem cái tên này, giống của con trai lắm à?
Kim Hana.
- Nó là con trai thật ạ... trường Eunjang cũng là trường nam mà...
Cũng đúng.
Geum Seongje cầm cuốn vở lên, bên trong đột nhiên rơi ra một tấm ảnh.
Trông thật quen mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip