01

trần minh hiếu xưa giờ không phải là người giỏi ăn nói, mặc dù bản thân đang rất cố gắng để hoạt ngôn cho phù hợp với tính chất ngành nghề nhưng suy cho cùng cậu cảm thấy nếu dùng một từ để mô tả về bản thân mình thì thay vì gọi là người giỏi ăn nói - nên gọi cậu là người giỏi quan sát thì đúng hơn. hiếu quan sát rất giỏi và nắm bắt được tâm lí của người khác rất tốt nên bởi thế mà cậu vẫn có thể làm quen được với nhiều người cho dù không nói được mấy câu.

hôm nay cũng vậy, trần minh hiếu lại hoá thân thành một người quan sát giỏi. chỉ bằng vài ngày ngắn ngủi và vài ba cái liếc mắt cậu nhanh chóng nhận ra được sự bất thường trong con người của lê thượng long. người ta thường nói đừng đùa với lửa, nhưng người ta lại chẳng nói tình cảm là một thứ lửa cháy rực rỡ nhất. bởi vậy mà lê thượng long chẳng hề hay biết mình đã bị ngọn lửa đó thiêu rụi từ bao giờ rồi.

ngọn lửa đó cháy lên làm lộ ra đôi mắt chỉ luôn dõi về một hướng, lộ ra cái nhăn mày khi bóng dáng nào đó ở phía xa vô tư hoà vào một cái bóng khác. trần minh hiếu đã thấy tất cả những điều ấy một cách sống động nhất thông qua người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình - lê thượng long.

thượng long luôn tỏ ra thích phạm bảo khang, luôn nghĩ rằng đó là content nhưng lại luôn dối lòng mình. hoặc cũng có thể ngay cả chính bản thân anh cũng chẳng hề nhận ra được điều đó.

'khang nó tối ngày cà rởn không biết mệt hay sao á?'

giọng wean vang lên đầy vẻ khó chịu. anh không biết đây đã lần thứ bao nhiêu mà anh thấy khang chạy tới chỗ mấy anh trai khác trái ôm phải ấp cho dù giây trước vừa than mệt. nó và đặng thành an luôn luôn là hai đứa ồn ào nhất chương trình, an thì không cần phải nói, thằng bé là chuyên gia trong việc đi tán tỉnh người cùng giới mà không biết ngại là gì. còn khang thì ồn theo một kiểu khác, bảo khang ồn trong phạm vi của nó và ồn trước những ai hiểu được những gì nó đang suy nghĩ trong đầu.

'nó cà rởn với anh sao không thấy anh nói gì?'

giọng hiếu ồm ồm, tay thuận thế xé bịch snack đang đặt trên bàn. tiếng nhai bánh rốp rốp vang lên bên cạnh, trông trần minh hiếu lúc này vô cùng gợi đòn. thượng long tặng cho hiếu một cái lườm sắc lẹm rồi sau đó lại đưa mắt kiếm xem phạm bảo khang đang ở đâu rồi. mới giây trước còn thấy nó đứng ôm anh song luân vậy mà bây giờ chẳng thấy chút bóng dáng nào nữa. thượng long toan xỏ đôi giày ở dưới đất vào chân nhưng chưa kịp làm gì đã nghe thấy giọng của minh hiếu chui vào trong màng nhĩ.

'mẹ khang tới nên nó đi ra chỗ mẹ rồi, anh không cần lo đâu'

'nhưng nếu muốn ra chào hỏi phụ huynh thì được'

thượng long tự hỏi bộ tất cả những thằng trong gerdnang đều ngứa đòn như thế này hả? thằng an thì không nói vì nó hết thuốc chữa, khang cũng không nói vì khang dễ thương, vậy mà thằng hiếu cũng không được bình thường nốt.

'ai mà lo cho nó'

thượng long chột dạ, từ bỏ ý định đi kiếm phạm bảo khang trong đầu mình. anh nằm ngửa ra cái ghế dài, lấy áo trùm kín mặt giả bộ ngủ.

'có nhiều cái mình tưởng là giả nhưng cuối cùng lại là cái thật nhất'

'phải thật tỉnh táo nha anh wean'

trần minh hiếu ném lại cho anh một câu đó xong rồi biến đâu mất dạng, thượng long kéo chiếc áo đang đắp trên mặt xuống, ngửa đầu nhìn trần nhà.

làm sao mà anh lại không hiểu bản thân mình được chứ. đã có những ngày dài anh nhốt mình vào trong một khoảng trời u ám, trong những cơn mưa rơi tầm tã. hàng vạn lần anh tự hỏi rằng liệu trong mớ cảm xúc anh cho là vui đùa đó từ khi nào đã biến thành thật giả lẫn lộn rồi. thượng long cứ hỏi mình mãi cho tới khi bầu trời trong lòng mình sáng lên ánh nắng của một ngày trong vắt. đó là khi mà lí trí của anh đã đầu hàng trước con tim mình đầy thuyết phục.

anh đã phải lòng khang rồi.

phải làm sao bây giờ?

anh không có cách nào dời ánh mắt mình đi chỗ khác mỗi lần khang xuất hiện, cũng không thể hạ khóe môi mình xuống mỗi lần khang làm trò gì đó ngốc nghếch. thằng bé đó cứ liên tục xông vào trong không gian của anh rồi làm anh bối rối. một người thẳng thắn trong cảm xúc như thượng long lần đầu tiên biết tự lừa lòng mình, biết tìm lí do để bao biện cho ngàn lần anh trót thể hiện sự yêu thích quá mức với phạm bảo khang.

chết mất.

thượng long ngồi bật dậy, anh nghĩ mình phải đốt một điếu thuốc lên để tâm trí bản thân được thả lỏng. nhưng mà ở phía trước kìa, ừm, ở phía trước là hình ảnh phạm bảo khang đang vẫy tay với anh.

'anh long ơi'

giọng thằng nhóc từ xa vang tới, vượt qua mọi sự ồn ào từ dàn âm thanh đang được test ngoài sân khấu để rồi chui tọt vào trong tiềm thức anh một cách thật rõ ràng. hay có chăng là chính bản thân anh cũng đã thể hiện bản năng của nó khi lọc hết mọi tạp âm xô bồ chỉ để giữ lại âm thanh của một người đặc biệt nhất.

không được đâu.

wean à, mày thoát không được đâu.


________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip