04
thượng long khựng lại, anh không hỏi gì chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn bảo khang như một đứa trẻ đang cúi đầu nhận tội. hai cái xoáy tóc tròn tròn trên đỉnh đầu của khang lúc này càng khiến đứa trẻ ấy trông đáng thương đến lạ.
'hồi trưa em cãi nhau với mẹ'
giọng khang dè dặt vang lên, âm thanh ấy rất nhỏ tựa như tiếng muỗi kêu, tựa như người phát ra âm thanh ấy vốn biết rằng mình đã nói điều không phải.
'em đã hứa với lòng là sẽ không bao giờ nói chuyện lớn tiếng với mẹ nhưng mà hôm nay trong lúc nóng giận em còn dám sập cửa đi mất'
'một lời hứa dễ dàng như vậy mà em cũng không làm được, tự nhiên thấy mình tệ dã man.'
'nếu mà cứ hứa rồi thất hứa thì chẳng còn giá trị gì nữa.'
thượng long đưa tay xoa lên cái đầu bù xù của khang, đứa trẻ ngoan ngoãn mà anh vẫn thường khen ngợi hình như đến lúc làm sai rồi biết nhận lỗi cũng vẫn rất ngoan. thượng long ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, anh biết thằng khang chả cần lời khuyên của anh gì cho mấy, một người trưởng thành sớm như nó vốn dĩ đã quen tự giải quyết vấn đề của bản thân rồi. chỉ là phạm bảo khang hình như chỉ đang muốn chia sẻ với anh vấn đề của nó thôi, điều này tự nhiên khiến anh vui chẳng thể nào diễn tả.
'chỉ là em thất hứa với bản thân mình thôi mà' thượng long chậm rãi nói.
'vốn dĩ mẹ em không biết gì về lời hứa này cả, nên sẽ chẳng bao giờ thất vọng về em'
'người làm cha mẹ cũng không bao giờ giận con cái mà chỉ biết bao dung mỗi khi con mình làm sai thôi.'
anh xoay đầu, nhìn vào gương mặt của bảo khang lúc này.
'nên là biết lỗi rồi thì tốt, sai thì sửa chứ không phải sai rồi uống bia rượu bê tha như thế này nhé phạm bảo khang.'
gương mặt u ám của khang trong phút chốc bỗng cười rộ lên, hai cái răng cửa to đùng của nó lại lấp ló rạng rỡ. khang vừa cười vừa gật đầu, nằm nhoài người ra bàn.
'đúng đúng, bia rượu làm hỏng hết cả người. giờ người em cứ lâng lâng bồn chồn. đầu thì nhức điên, chả biết mai có đi tập nỗi không.'
'sao anh không cản em lại hả lê thượng long?'
thượng long đứng dậy, tiện tay gõ lên đầu con người đang nằm ra bàn một cái thật mạnh. anh vừa xoay người vào phòng bếp vừa lớn tiếng nói.
'có cản mà mày có thèm để tâm đâu hả khang, mày cứ như con bò mộng ấy, ai nói gì cũng không chịu, còn hất tay anh ra kêu là kệ em đi, mặc xác em đi'
'em như thế thật à?' khang lồm cồm bò dậy khỏi bàn
'sao hư thế, sao em có thể nói năng như vậy với anh được nhỉ?'
'không nói như vậy thì phải nói thế nào?' thượng long vừa xé bao bì gói mì vừa hỏi
'nói với anh thì phải nói đàng hoàng, anh là người quan trọng mà'
bàn tay thượng long khựng lại một nhịp, anh tự nhủ mình phải bình tĩnh. nếu như anh không đủ tỉnh táo thì có thể anh sẽ lại bị mớ cảm xúc trong người mình nhấn chìm xuống mất. nhưng mà đôi bàn tay của anh lại chẳng nghe lời bộ não một tí nào. gói gia vị xé hoài nhưng chẳng mở ra được.
trong lúc anh bối rối, thì đồ trong tay đã được bảo khang giằng lấy. cậu thuần thục xé từng gói nhỏ đổ vào bát trong khi anh vẫn còn đang đứng ngơ ra.
'nay yếu nghề thế?' khang lẩm bẩm trong miệng. thượng long cố tình lơ đi rồi chạy về phía ấm đun nước đang sôi sùng sục.
hai người ngồi xì xụp tô mì vào lúc gần rạng sáng. có lẽ sau khi được no bụng thì cơ thể mới dần phát ra tín hiệu lười biếng. cả anh và cả khang đều cảm thấy buồn ngủ. chỉ mới bốn giờ sáng thôi và hai người còn tới khoảng 5 tiếng để ngủ trước khi có lịch tập bài vào khoảng 10 giờ.
thượng long lẩn thẩn đi về phía phòng ngủ phụ, anh thầm mong rằng cơn buồn ngủ của mình đủ mạnh để có thể lờ đi được việc chăn gối không có mùi của bản thân. nhưng trước khi anh vặn tay nắm cửa thì cổ tay đã bị bảo khang bắt lấy. thằng bé tròn xoe mắt nhìn anh như thể anh làm ra chuyện gì lạ lùng lắm vậy.
'sao thế?' thượng long hỏi
'sao anh qua đây vậy, phòng anh bên kia mà?' khang dùng tay chỉ về phía phòng ngủ chính.
'nhường em một hôm đó, chủ nhà phải nhường khách thôi'
nhưng mà khang không có ý định buông tay, thằng bé tháo tay anh ra khỏi nắm cửa rồi chạy ra phía sau dùng tay đẩy lưng anh về phía phòng mình.
'nè em làm gì đó?'
thượng long để tùy ý bảo khang đẩy mình cho dù anh có thể ngăn lại, lực mà khang dùng không lớn, chẳng xi nhê gì so với một người luôn chăm chỉ đẩy tạ như anh.
'anh về phòng mình ngủ giùm em, anh khó ngủ muốn chết mà còn bày đặt làm người tốt.'
'em dễ ngủ lắm, chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ liền nên anh nhường em làm gì?'
khang vừa nói vừa chống nạnh như thể một ông già, tự nhiên thượng long muốn trêu cậu một chút.
'đối xử tốt với khang cũng không được nữa hả?'
'sao khang cứ từ chối anh hoài thế?'
thượng long khẳng định anh có thể thấy được một nét bối rối hiện lên trên mặt khang rất nhanh, chỉ trong một tích tắc rồi sau đó lại trở về bình thường. cậu nhìn anh bướng bỉnh nói.
'khùng quá, đi ngủ'
rồi sau đó chạy về phía phòng ngủ phụ mở cửa rất nhanh rồi đóng sầm cửa lại.
tự dưng điều đó khiến thượng lòng thấy vui, như có một viên kẹo nào đó vừa tan ra trong lòng khiến anh cảm thấy ngọt ngào vô cùng dù chẳng có ai làm gì cả. anh nhìn về phía cánh cửa đã đóng lại từ lâu đó, âm thầm nói.
'ngủ ngon nha bảo khang'
cho dù có lẽ khang chẳng thể nào nghe thấy được...
nhưng điều đó chẳng quan trọng đến thế... thượng long vẫn sẽ luôn mong mỏi những điều tốt đẹp nhất đến với chàng trai mà anh trót phải lòng mà thôi.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip