05

vòng livestage 3 sẽ bắt đầu trong vòng vài ngày nữa, dạo gần đây team nào cũng bắt tay vào việc luyện tập ráo riết để chuẩn bị cho vòng thi mới. đặng thành an vốn dễ bị căng thẳng và việc phạm bảo khang từ sáng đến giờ chỉ thẩn thờ một chỗ không nói cười gì còn khiến nó cảm thấy căng thẳng hơn. một đứa vốn khùng khùng bỗng dưng trở nên nghiêm túc thì đấy chính là bất thường không thể nghi ngờ gì thêm. do đó mà thành an bất chấp việc phòng tập của team itay và team ngân nga nằm cách nhau năm tầng lầu thằng bé vẫn ngoan cố leo lên để hỏi thăm tên đầu xỏ hôm qua nhận trách nhiệm đem bảo khang về nhà.

'lê thượng long đâu rồi?'

giọng thành an hùng hùng hổ hổ như thể đi đòi nợ, nó đẩy cửa ra và phòng tập chẳng có một bóng người nào. gì vậy chứ, nó tiu nghỉu đi về lại phòng tập của nhóm mình tự hỏi team itay giờ này không tập luyện thì còn có thể làm gì được.

thành an không nói chuyện này với ai, linh tính của nó mách bảo rằng nguyên nhân khiến phạm bảo khang lầm lì có liên quan đến lê thượng long nên nó quyết định không nói gì để không làm cho thằng bạn thân mình thêm bực bội. cả team chăm chỉ tập luyện từ sáng sớm cho đến tối mù tới khi mà buổi tập kết thúc thì tâm trạng của khang vẫn chưa khá lên được. mọi người ai cũng nhận ra nhưng chưa ai dám hỏi rõ nguyên nhân là gì và có vẻ như isaac không thể đứng nhìn thêm được nữa nên cố khơi gợi đề tài gì đó có vẻ vui vui.

'ái chà, hôm nay không thấy bóng dáng bé quyên đâu, chuyện lạ nha'

thành an chỉ hận không kịp chạy lại bịt miệng người anh ngây thơ của mình sớm hơn một chút. quả nhiên gương mặt đen thui của bảo khang liền đen kịt như đít nồi. lúc đầu thành an còn nghi hoặc nhưng sau việc này nó dám khẳng định giữa thượng long và bảo khang có chuyện. chỉ tiếc là thằng khang xưa giờ khó cạy miệng còn thượng long thì không có ở đây để nó tra hỏi.

'đúng rồi, bình thường là khang ở đâu thì thằng long ở đó mà nay chả thấy nó đâu. hai đứa có chuyện gì à?' lần này tới lượt anh gin đổ thêm dầu vào lửa.

thành an niệm phật trong lòng, nó nghĩ nó phải lên tiếng giải cứu trước khi bảo khang nổi khùng lên.

'nay team itay không có ở đây, nãy em tính lên đó chơi nhưng không có ai hết'

'ủa vậy hả?'

'ừa, để em gọi điện cho anh long thử'

nói xong thành an lôi điện thoại từ trong túi quần, nhấn gọi video cho weantodale. nó cố tình ngồi sát lại cạnh khang để cậu có thể nhìn rõ được màn hình điện thoại của nó. điện thoại được kết nối rất nhanh chỉ trong vòng vài giây đã có người nhận điện, gương mặt của thượng long phóng to trên màn hình, thần sắc mệt mỏi.

'alo, gì đấy nhóc'

'aaaa, anh weannnn' thành an la lên như thể gặp được thần tượng.

tiếng la của nó thu hút isacc, gin cùng với thảo my bu lại vây quanh, chỉ có bảo khang là vẫn ngồi ở một góc trong phòng tập giả vờ không quan tâm mấy.

'sao nay em lên kiếm anh mà cái phòng tập trống không vậy?'

thượng long giờ tay lên vò đầu mình, giọng lười nhác.

'nhạc chưa xong, lấy gì mà tập'

'cái gì?' cả bốn người cùng nhau đồng thanh hét lên. và phạm bảo khang cũng không thể giả vờ ngó lơ tiếp nữa.

'giờ này nhạc chưa có rồi tới lúc diễn team anh tính đứng tại chỗ hát nhạc hiphop hả?'

'còn ba ngày nữa lận, chắc đêm nay tụi anh thức xuyên đêm làm cho xong luôn'

'cố lên nha wean ơi' isaac nói vào loa điện thoại

trên màn hình lúc này xuất hiện thêm ba người còn lại của team itay. có vẻ như mọi người đang nghỉ ngơi sau khi vừa hoàn thành xong một phần của ca khúc.

'cố lên nha rhyder ơi, đức phúc ơi, hùng huỳnh ơi' anh gin nói lớn rồi vẫy tay chào với phía bên kia.

sau đó cả hai bên rối rít cổ vũ, động viên nhau. mọi người chỉ xuất hiện một chút xong sau đó lần lượt rời đi, chỉ còn lại mình thượng long trên màn hình điện thoại.

dù bận đến mức bù đầu, và công việc chẳng ra đâu vào đâu anh vẫn có thể nhớ rất rõ rằng từ nãy đến giờ phạm bảo khang vẫn chưa xuất hiện dù chỉ một lần. cho dù ban sáng anh đã gặp thằng bé rồi nhưng vài tiếng đồng hồ trôi qua không thấy hình dáng của nó tự lại thấy nhớ vô cùng. anh thì thầm hỏi đặng thành an

'khang đâu rồi sao không thấy?'

và chưa kịp đợi thành an trả lời, ở bên kia đã vang lên tiếng hùng huỳnh gọi í ới

'wean ơi nói xong chưa vào họp nè'

'ok vợ, vào liền' thượng long đáp lại, sau đó ra hiệu với thành an rồi vội vàng cúp điện thoại.

đặng thành an còn chưa kịp định hình chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng phạm bảo khang vang lên.

'tập xong rồi em về trước nha cả nhà. hôm qua giờ chưa về nhà chắc mẹ em cũng lo'

bảo khang nói xong không đợi ai nói gì đã mở cửa đi về một mạch. dù câu chữ vô cùng lễ phép nhưng ai nhìn vào cũng biết khang có chuyện.

'thằng khang nay sao thế?' anh gin mãi mới lên tiếng rồi nhìn về phía thành an.

an lắc đầu trong bất lực, lúc đầu nó nghĩ là hai người cãi nhau nhưng nhìn thái độ tỉnh queo của thượng long thì hình như là nó nghĩ sai rồi. hoặc cũng có thể là phạm bảo khang giận lê thượng long chuyện gì đó mà ngay đến cả thượng long còn chẳng biết cũng nên.

***

chiếc taxi thả bảo khang ở chỗ đầu đường, nhà khang nằm trong hẻm nhỏ nên bình thường nếu đi xe lớn thì cậu đều cho tài xế dừng ở chỗ này rồi đi bộ về nhà. quãng đường không xa chỉ có vài trăm mét, nhưng việc khiến mình đi chậm lại để cảm nhận rõ được bước chân của mình đang giẫm lên mặt đường cũng là một trong những cách mà cậu cho là xả được stress. bảo khang thuận chân đá cục đá nhỏ khiến nó lăn vòng vòng chợt nghĩ đến chuyện xảy ra vào lúc sáng.

lê thượng long cũng gọi vợ này vợ kia với hùng huỳnh khi mà cậu vô tình nghe thấy anh nói chuyện điện thoại.

ừ thì cậu để ý chuyện đó.

khang không biết tại sao tâm trạng mình không vui nữa cho dù chuyện đấy hết sức bình thường. đặng thành an còn gọi loạn xạ lên hết cả với tầm một chục người khác và chính khang còn cười khà khà khi mà nghe thằng bé đó xưng vợ gọi chồng với pháp kiều hay với quang hùng nữa kìa.

khang cảm thấy mình bị mâu thuẫn, sự mâu thuẫn từ trong suy nghĩ khiến cậu có cảm giác mình đang đứng giữa lớp sương mù của đà lạt ngàn hoa. lớp sương đó nửa muốn tan ra để cậu có thể dễ dàng bước tới nhưng nửa lại e ấp che đi những điều quan trong khiến bản thân cậu lại phải tiếp tục dè chừng. bảo khang thề cậu ghét cái cảm giác mơ hồ đó đó đến cùng cực. một đứa từ nhỏ đã quen với việc xử lí mọi việc một cách rành mạch nay lại phải học cách chấp nhận bản thân cũng có thể mơ hồ như thế thật khó chịu biết bao nhiêu. sự khó chịu đó khiến cậu muốn phát tiết vì vậy mà bảo khang giơ chân lên đá tiếp cục đá khi nãy để nó văng ra thiệt xa. dù hòn đá vô tri chẳng có tội lỗi gì.

tự nhiên điện thoại của cậu bỗng rung lên. âm báo tin nhắn kéo sự bực bội của bảo khang giảm xuống còn một nửa. cậu dừng bước, mở điện thoại mình ra - là tin nhắn của thượng long.

[khang đang ở đâu vậy?]

cậu do dự một chút, sự khó chịu từ sáng đến giờ khiến cậu muốn cho thượng long ăn sinh tố bơ nhưng rồi bỗng nhớ lại việc có lẽ giờ này thượng long đang vô cùng stress vì việc làm nhạc nên tự dưng cậu lại mủi lòng. không biết giờ này team anh đã xong chưa và weantodale đã có cái gì bỏ vào bụng chưa nữa.

[em đang trên đường về nhà] - khang nhắn lại cho anh

tin nhắn được xem rất nhanh và ngay sau đó điện thoại cũng ngay lập tức rung lên bần bật, lần này là thông báo cuộc gọi đến từ thượng long. khang chần chừ mấy giây nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn bắt máy.

ngay lập tức giọng nói ngọt ngào của người kia liền vang lên.

'nhớ khang quá'

'gì nữa đây?'

'ước gì được chung đội với khang'

khang thở dài, thượng long lại giở trò nhõng nhẽo ra nữa rồi.

'chi vậy?'

'thì ví dụ làm bài nhóm mà có mệt thì vẫn được ở cạnh em'

'vậy thì lụm cái top 1 đi, làm đội trưởng rồi muốn chọn ai thì chọn'

'khang thích chung đội với ai?'

'chi nữa vậy?'

'thì để anh làm đội trưởng, chọn em xong anh sẽ chọn những người em thích về chung một chỗ'

'là sao, anh làm đội trưởng mà chọn theo ý em chi?'

'đối với anh thì chọn được em là đủ rồi những người còn lại là ai cũng không quan trọng'

khang chửi thề trong lòng tự nhủ rằng lê thượng long đối với ai cũng vậy hết. cho nên cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân mình lại.

'tới giờ khùng rồi đó, lo làm nhạc đi, nhạc chưa xong mà cứ lo thả thính dạo'

khang nghe được giọng cười của wean khe khẽ vang lên.

trong lúc thượng long bật cười vì sự đáng yêu của bảo khang thì bảo khang lại đang nghĩ tới việc lê thượng long còn chả thèm phản bác câu nói 'thả thính dạo' của cậu. điều này khiến cậu lại cảm thấy bực bội vì vậy mà nhân lúc thượng long còn chưa lên tiếng bảo khang liền dập máy trước rồi chạy ùa vào nhà.

mãi cho tới khi mà cậu ăn xong một bữa cơm thịnh soạn mà mẹ nấu cho, sau đó lên lầu tắm rửa rồi skincare ngàn bước mới dám cầm điện thoại lên xem tình hình. thượng long có gửi cho cậu một tin nhắn ngay sau khi mà cậu dập máy.

[chắc do tên bài hát của team anh là i'm thinking about you hay sao á mà anh cứ nghĩ về khang hoài. chết mất.]

chết mất.

à không, điên mất.

phạm bảo khang thấy lớp sương mù trong lòng mình hình như vừa tan ra rồi.

____________

dành cho những ai không biết thì văn của t nó cứ chill chill v á nên gu ai thích sóng vang gió rền thì đọc sẽ bị buồn ngủ.😪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip