07

hai người ngồi trên chiếc grab mà thượng long vừa đặt khi nãy. thông thường thượng long thích ngồi vị trí bên cạnh tài xế hơn, đối với long thì ngồi ở đó có cảm giác gần gũi và anh cũng dễ nói chuyện nhiều hơn với bác tài. anh chưa bao giờ muốn tạo khoảng cách với người khác cũng chưa bao giờ trộm nghĩ mình là người nổi tiếng nên phải cách xa với người ngoài hay gì đó. thượng long là người cởi mở, anh tận hưởng việc trò chuyện với người lạ để tự tìm cảm hứng cho âm nhạc của mình, hoặc cũng có khi chỉ là anh muốn kiếm một người để trò chuyện sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. nhưng hôm nay có bảo khang đi cùng nên long chọn ngồi phía sau cùng cậu, dù gì thì hai người cũng có chuyện cần nói.

phạm bảo khang ấy vậy mà cũng có một ngày cần tìm nhà và sống một mình.

thượng long nghĩ đây có lẽ là một chuyện động trời mà anh vừa vô tình phát hiện được.

quãng đường từ nhà long đến phòng tập không quá xa nhưng đủ để khang chậm rãi thuật lại hết cho thượng long nghe ngọn nguồn sự việc, từ việc mà người dì út của khang cần phải sửa nhà cho tới việc là dì cùng hai con phải ở nhờ nhà khang một thời gian. nhà của hai mẹ con khang vốn không lớn, nên khi quyết định đón dì cùng 2 đứa nhỏ qua nhà thì khang cũng đã sẵn sàng cho việc nhường phòng mình để hai đứa em ở tạm, tụi nhỏ đang tuổi ăn tuổi học và cần không gian thoải mái hơn để việc học có hiệu quả. chưa kể là chính khang cũng cảm thấy việc mình dọn ra ngoài ở sẽ thuận tiền hơn nhiều vì nhà cậu vốn quá xa phòng tập và phòng thu. lúc trước khang vẫn kiên trì đi đi về về vì sợ mẹ ở nhà một mình nhưng giờ có dì ở cùng thì nỗi lo đó cũng vơi đi ít nhiều nên khang mới quyết định cho bản thân mình một trải nghiệm mới.

'anh cho em xin ít kinh nghiệm tìm nhà ở sài gòn đi'

khang tựa đầu lên cửa kính xe lười nhác lên tiếng, cậu ở sài gòn từ bé tới lớn nhưng từ trước đến giờ đều may mắn không phải lo chuyện chỗ ở nên đối với khoản này cậu không thể nào so sánh được với thượng long.

'em có yêu cầu gì không? vị trí, tiện ích, giá cả hoặc bất cứ thứ gì em muốn?'

thượng long liệt kê hàng loạt những thứ mà anh đã từng trải nghiệm sau khi sống ở sài gòn hơn tám năm. để ổn định được một chỗ như bây giờ chính anh cũng không thể đếm được hết mình đã từng ở qua bao nhiêu căn nhà nữa rồi. từ thời mà chỉ dám thuê một căn phòng trọ xập xệ cho tới khi mạnh dạn đặt cọc một căn hộ thuê theo năm. tự nhiên nhớ lại khoảng thời gian đó trong phút chốc thượng long nhận ra mình đã trải qua một hành trình rất dài rồi.

'em muốn gì hả? em muốn một chỗ nào nhìn trông giống nhà á.'

bảo khang nhìn vào mắt thượng long.

'chỗ nào mà em có thể cảm thấy thoải mái, an tâm trở về khi mà bản thân thấy mệt mỏi'

'có như vậy thì em mới viết được nhạc'

nhất thời thượng long không biết nói gì, yêu cầu này vừa khó vừa dễ. vốn dĩ chẳng có một đáp án hữu hình nào chính xác để mô tả cụ thể nhất ngoại trừ cảm giác, chính cảm giác mới là đáp án tiên quyết trong câu chuyện này. có một khoảng thời gian dài chính anh cũng miệt mài tìm kiếm cái cảm giác đó giống như khang nhưng sau nhiều lần thất bại thượng long mới biết định nghĩa 'nhà' mà mình mong mỏi vốn không phải là một chiếc hộp đầy đủ tiện nghi mà bên trong chiếc hộp đó có ai mới được. một nơi có người mà mình yêu thương thì dù có nằm ở đâu thì đấy vẫn sẽ là nhà, giống như việc dù nhà khang nằm rất xa nhưng cậu vẫn đi đi về về bao năm nay vậy.

long gật gù xem như đã ghi nhận lại yêu cầu của khang nhưng thật ra chính anh cũng không biết mình phải bắt đầu từ đầu mới phải.nhà hả? tới anh còn chưa dám nghĩ chỗ mình ở bây giờ có được gọi là nhà hay không, dù có lắm lúc anh tận hưởng việc được nằm ngủ nướng cả một ngày nhưng rồi cũng bàng hoàng nhận ra rằng sẽ chẳng có ai gọi mình dậy để ăn cho đúng bữa, rồi cũng có lúc nấu thật nhiều đồ ăn ngon nhưng cuối cùng chả có ai để có thể cùng nhau ăn hết. anh sống cô độc nhưng tâm trí thì vẫn mong mỏi được có người đồng hành.

nếu mà khang có thể ở cạnh bên anh thì tốt quá.

thượng long bị chính suy nghĩ này của mình làm cho giựt mình. anh chưa bao giờ dám nghĩ về điều đó dù cho anh biết mình đã để khang trong lòng từ lâu rồi. đối với anh mà nói việc được gặp khang thôi cũng đủ làm cho anh vui, làm cho anh thấy thõa mãn nên anh chưa từng mong mỏi điều gì hơn thế. hôm nay cư nhiên nhắc đến chuyện dọn nhà, nhắc đến nhà, làm cho trái tim khát khao được yêu thương của thượng long lại mãnh mẽ sống dậy rồi đập thình thịch trong lồng ngực, anh quay đầu nhìn về phía cậu, chỉ thấy khang đang nghêu ngao lẩm nhẩm một bài hát vô tri nào đó trông vui lắm, tự dưng thượng long thấy lòng mình bình yên vô vàn.

nếu mà có bảo khang thì ở đâu cũng sẽ thành nhà của anh rồi, chỉ cần có mỗi cậu là đủ.

suy nghĩ ấy tự dưng chiếm lấy hết tâm trí của anh rồi bắt đầu dâng trào lên như từng cơn sóng lớn. cho tới lúc mà hai người bước xuống xe và khi nhìn thấy bóng dáng của bảo khang đang ở phía trước mình thật rõ ràng, lấp lánh, thượng long đã chẳng thể kiềm lòng lại nữa mà chạy đến rồi nắm lấy tay cậu.

'em có muốn ở cùng anh không?'

dù thượng long biết một khi anh đưa ra quyết định này thì anh đã gieo rắc trong lòng mình một hạt giống nỗi buồn không tên, một ngày nào đó trong tương lai hạt giống ấy sẽ nảy mầm lên rồi đâm vào lòng anh đau đớn. thượng long biết điều này nhưng mà cứ nghĩ đến cậu anh sẽ loạn hết cả lên, cứ muốn đâm đầu vào.

chỉ là anh muốn ở bên cạnh cậu thôi, chỉ có như vậy thôi.

dù cho có thể khang chỉ xem anh là một người bạn nào đó của thằng bé đi chăng nữa. anh cũng mặc kệ. mặc kệ hết.

'ở với anh hả?'

'ừm...'

'được thôi'

hạt giống đã được gieo xuống rồi. và thượng long bằng lòng đánh đổi.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip