08
sau câu nói được thôi của bảo khang thì chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ hai chiếc vali hành lí to đùng đã xuất hiện ở trước cổng tòa chung cư của thượng long. ngay khoảnh khắc nhận được cuộc gọi của cậu thì anh vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ chập chờn của chạng vạng chiều tối, thậm chí long còn nghĩ cú điện thoại vừa rồi chỉ là một giấc mơ phi lí nào đó như mọi lần. cho tới khi mà cả hai người cùng bước vào thang máy và cái vali nặng trịch của khang nằm ở trong tay anh lúc này thượng long mới biết tất cả những gì vừa xảy ra đều là thật.
khang đã chính thức dọn đến nhà anh ở rồi.
đấy là một điều thần kì nào đó mà đến ngay cả bản thân anh cũng không làm sao giải thích nỗi. từ một câu nói trong lúc xúc động được thốt ra với tâm lí ăn may vậy mà cuối cùng lại trở thành tờ vé số trúng giải độc đắc.
dù khang chỉ ở đây có hai tháng. dù sẽ có một ngày khang sẽ dọn ra ngoài. dù rằng thượng long biết mình sẽ lại lún sâu vào thứ tình cảm này nhiều hơn.
nhưng mà vốn dĩ anh chẳng phải người lo xa được như thế. những nỗi buồn sẽ đến nhưng anh chấp nhận để có thể đổi lấy được khoảnh khắc thấy hình dáng khang loay hoay trong nhà mình, rồi cũng có thể sẽ là những lúc hai người ngồi ở ngoài ban công - chỗ anh thích nhất để trò chuyện về cả một ngày dài trôi qua. cái giá của những điều hạnh phúc vốn dĩ phải đánh đổi và thượng long hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai.
anh loay hoay trải lại drap giường mới cho cậu, vì khang đến bất ngờ mà không báo trước nên thượng long đã chẳng kịp chuẩn bị gì cho tươm tất. anh thề là mình làm những việc này vốn rất thành thạo nhưng có lẽ bởi vì quá vui mà tay chân lóng ngóng hết cả lên cuối cùng bị bảo khang đuổi ra khỏi phòng. thế là anh cứ vậy mà đứng ở góc cửa lặng lẽ nhìn khang dọn dẹp và dở hành lí ra từng món một. khang đem theo không nhiều đồ với một người sống theo chủ nghĩa tối đa như long thì số đồ kia chẳng đủ đề anh mặc đến hết một tuần, ấy vậy mà trong đống đồ ít ỏi cậu mang theo lại có đủ tất cả những món mà anh từng tặng cho cậu. điều đó làm thượng long thấy vui đến mức không kìm được nụ cười.
'lại cười gì đấy?'
giọng khang nói vọng ra, cái ngữ điệu giả giọng miền bắc của cậu trông gợi đòn vô cùng. thượng long nhịn lại việc muốn tới và nựng má bảo khang một cái, anh hắng giọng, lấy tay gõ gõ lên mặt đồng hồ đang đeo trên cổ tay mình.
'để đó đi, mai dọn tiếp. mình đi ra ngoài kiếm đồ ăn ngon.'
'sao anh bảo là về ở với anh, anh nấu cơm cho em ăn mà?'
khang đi ra cửa, khoanh tay lại nhìn như ông cụ non. khỏi phải nói trông lúc này cậu chẳng giống gì với cái người tên hurrykng trên sân khấu cả. tóc thì để lòa xòa, mặt thì đeo một cái kính trông ngố tàu hết mức chưa kể đến quần áo mà cậu mặc nhìn chả khác thằng nhóc nào đó trong xóm đi ra ngoài đầu ngõ mua bánh mua kẹo.
'giờ này trễ rồi, anh sợ em đói'
khang xì một tiếng
'anh toàn gạt em'
'bé ơi giờ này cũng mười một giờ rồi á'
thượng long cảm thấy quá oan uổng cho bản thân mình rồi. nếu như giờ này mà siêu thị còn mở cửa chắc anh sẽ lôi đầu phạm bảo khang ra đó rồi nấu liền cái bàn tiệc mười người. nhưng rất tiếc là chẳng có cái siêu thị nào mở vào nửa đêm cả, nên cuối cùng con mèo nhỏ hung dữ bảo khang cũng phải lẽo đẽo đi sau thượng long để anh dẫn ra quán hủ tiếu gần nhà.
quán này là quán ruột của long, ăn nhiều đến mức quen mặt. có những đêm đi diễn về muộn không kịp ăn uống gì thì anh đều đi bộ một mình ra đây. thượng long tận hưởng cái cảm giác thưởng cho mình một bữa ăn ngon sau khi làm việc chăm chỉ, cũng thích cái không khí vắng người của trời khuya sài gòn. dù anh biết rằng có thể hôm sau bản thân phải miệt mài ở phòng gym để trả giá cho những bữa ăn như vậy. nhưng anh đã nói rồi, có nhiều thứ dù biết trước kết quả nhưng con người ta vẫn bằng lòng chấp nhận vì bởi lẽ con người vốn là những sinh vật cứng đầu và lì lợm nhất.
nếu mà anh không cứng đầu, nếu mà anh lí trí thì có lẽ giờ này bảo khang cũng chẳng thể ngồi ngoan ngoãn trước mặt anh chờ được ăn như thế này đâu.
cô chủ tiệm bê ra hai tô hủ tiếu rất nhanh. khói bốc nghi ngút đến mức làm hình dáng của khang cũng trở nên lòe nhòe. thượng long kiên nhẫn chờ cho đến khi khói tan hết để thấy được bộ dạng vui vẻ vì đồ ăn của bảo khang rồi lẳng lặng lưu nó lại trong kí ức của mình.
'hôm nay long không đi một mình mà có bạn đi cùng rồi'
'dạ' long vừa gật đầu vừa dùng tông giọng tràn đầy hân hoan để đáp lại bà chủ tiệm
'tới khi nào mới dắt một cô bạn gái tới ăn đây?'
'con dắt bạn trai con tới rồi nè, cô thấy được không?'
'à đây hả, được, được'
'trông thằng bé ngoan ngoãn, sáng sủa hơn con nhiều'
'ủa'
thượng long ngơ ngác nhìn cô chủ tiệm đi mất trong khi anh còn chưa kịp nói gì rồi lại quay sang nhìn phạm bảo khang. cậu đang cười đến mức gần như tắt thở, thế là anh cũng thôi không còn dỗi gì nữa. cô nói cũng đúng, bảo khang nhìn ngoan thật, hồi mới lần đầu trông thấy cậu anh còn tự hỏi là ở đâu ra một thằng nhóc làm rapper mà nhìn chẳng gang gang một xíu nào, tính tình hiền lành đến mức nhiều lúc khiến người khác lo. rồi khi dần thân hơn càng hiểu nhiều về cậu hơn thì thượng long càng muốn thương khang thật nhiều. một đứa trẻ cần phải hiểu chuyện nhiều bao nhiêu để khi lớn lên từ nỗi buồn vẫn vui vẻ và vô tư đến thế.
khang đã rất mạnh mẽ để vượt qua những ngày bão giông của riêng mình rồi, dù rằng bây giờ đứa trẻ đó đã lớn và đã biết cách để tự bảo vệ bản thân. nhưng thượng long vẫn muốn che chở cho khang bằng hết sức lực mà mình có. điều đấy là tự nguyện nên thứ tình cảm này đối với long ngay từ đầu vốn chẳng cần phải được đền đáp.
khang vẫn còn cười vì câu chuyện ban nãy. cái đường chỉ trên mắt nó thẳng tắp đến mức không nhìn rõ con ngươi. thượng long cảm thấy bất lực.
'em cười xong chưa?'
khang gật đầu nhưng khoé miệng vẫn còn chưa hạ xuống, cậu dùng đũa đảo đều thức ăn trong bát vừa nhai nhóp nhép vừa cảm thán.
'ngon thiệt nha, có tập thể dục cũng đáng'
'ngon thì ăn nhiều lên' giọng cô chủ quán vang lên từ đằng sau. sau đó cô bước tới rồi đặt lên bàn phần xí quách to đùng mà đến mấy người ăn còn chưa hết.
'cái này tặng cho hai đứa, lần đầu long nó dẫn bạn đến ăn thì cô phải có quà'
'í trời ơi tụi con ăn sao hết'
'không hết cũng phải hết, hai đứa là con trai sức dài vai rộng phải ăn nhiều vào mới có cái để đi diễn'
thế rồi cả hai hì hục ăn cho hết phần thức của 3-4 người, khi ăn xong bụng đã căng tròn đến mức không thở nỗi. vì thế mà cả khang và long chọn cách đi bộ một vòng khu chung cư cho tiêu bớt thức ăn thay vì đi thẳng lên nhà. khang vừa đi vừa nghêu ngao hát gì đó mà long nghe không rõ, anh đút hai tay vào túi quần lẳng lặng nghe mớ ca từ lộn xộn từ bảo khang.
'vui vậy hả?'
khang gật đầu. cậu xoay người đi ngược lại để mặt hai người đối diện nhau.
'cô chủ tiệm tốt thiệt nha, em thích gặp được người tốt lắm'
lần này tới phiên long gật đầu.
'mà công nhận cổ quý anh thiệt, được người lớn tuổi yêu thương không phải dễ nha'
'ừm, sau này cổ sẽ thương thêm khang nữa mà'
khang nhíu mày.
'í anh là anh không tính nấu cơm mà cứ cho em đi ăn ngoài vậy hả?'
thượng long ôm đầu, hình như thằng nhóc nhỏ trước mặt anh khá chấp niệm với việc được ăn đồ anh nấu.
'ăn cơm nhà thì mới giống là nhà. từ bây giờ em đã bắt đầu xem chỗ này là nhà rồi. nên là anh phải chăm nấu cơm lên'
nói xong khang lại xoay người lại đi như bình thường rồi tiếp tục nghêu ngao bài hát khi nãy còn hát dở. thượng long cố tình đi chậm lại một nhịp để nhìn khang từ phía sau, chỉ thấy bóng dáng của cậu sáng lấp lánh trong màn đêm tối. tựa như một vì sao nhỏ trên bầu trời vừa hi hữu rơi xuống ngay trước mắt anh. dù đã nhiều lần anh đi trên con đường này vào tối muộn, cũng đã quen dần với việc dò dẫm bước chân mình trong bóng tối. thượng long nghĩ mình không cần thêm ánh sáng nào nữa để dẫn đường ấy vậy mà khi được ánh sáng từ ngôi sao đó chiếu đến anh mới biết thì ra mình vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với bóng đêm.
tiếng hát của khang lại vang lên, thượng long mỉm cười rồi bước thật nhanh về phía cậu...
___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip