09

bảo khang và thượng long ngồi cùng một chiếc xe trở về nhà. hôm nay tâm trạng của khang không tốt, vòng livestage 3 vừa kết thúc và cậu phải chia tay với một người trong đội. khang dựa đầu vào cửa xe, nhắm nghiền mắt lại, long cũng không lên tiếng nói gì mà chỉ nghiêng đầu lặng lẽ nhìn khang. ánh sáng đèn xe cứ thế chiếu vào rồi lướt vụt qua làm hạt nước đọng trên khoé mắt khang trong một khắc trở nên lấp lánh.

khang khóc rồi.

vốn dĩ cậu chẳng phải là một người mau nước mắt. thằng bé mà anh biết vốn ít khi tỏ ra buồn bã như thế này. khang hay cười và hay làm những trò ngốc nghếch nên nhiều lúc long cũng quên mất rằng đứa trẻ vô tư trước mắt anh thực ra chẳng phải là một đứa trẻ, cậu đã lớn và là một người lớn giả vờ khoác lên mình lớp áo của một đứa trẻ mà thôi.

hai người cứ lẳng lặng ngồi ở hai đầu ghế để mặc cho dòng thời gian cứ lặng lẽ chảy trôi theo từng khung cảnh đang lướt qua bên đường. long cố gắng không nhìn về phía khang nữa nhưng không hiểu sao một việc đơn giản như vậy mà anh cũng chẳng thể làm nỗi. sự lo lắng trong lòng khiến anh cứ bất giác nhìn về phía cậu. có lẽ anh khác với khang, đối với anh sự chia ly nào cũng có ý nghĩa của nó, từ trước khi bước vào chương trình anh đã luôn sẵn sàng cho một ngày mình rời đi và sẵn sàng cho cả việc rời đi của những người mà anh yêu quý.

hai người xuống xe từ cổng tòa nhà rồi đi bộ từ từ vào bên trong. thượng long vẫn đi ở phía sau cậu, cùng một khung cảnh như thế này nhưng mà ngôi sao nhỏ lấp lánh của anh vào tối hôm qua chẳng hiểu thế nào lại bớt sáng đi một chút. anh nghĩ ngợi rồi bước đến choàng vai cậu, kéo cậu đi nhanh về nhà.

'em đói rồi đúng không, hôm nay anh sẽ vào bếp nấu ăn cho em'

anh đẩy khang về phía nhà tắm, nhanh tay nhét vào người cậu một bộ đồ cùng với một chiếc khăn rồi sau đó chạy ùa vào phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu. thực ra thượng long cũng chẳng biết mình nấu ăn có ngon không, trước giờ chẳng có ai ăn cùng để đánh giá, hầu hết thức ăn mà anh nấu đều chỉ dựa trên khẩu vị của mình và anh thì chẳng nghĩ mình là người am hiểu ẩm thực gì cho mấy. khả năng nấu nướng của anh cũng chỉ quanh đi quẩn lại ở việc lấp đầy cái bụng rỗng của mình qua ngày mà thôi.

thượng long chỉ làm vài món đơn giản cho bữa tối, nhà không có nhiều nguyên liệu, việc luyện tập và làm nhạc cho chương trình ngốn gần hết thời gian của anh nên chiếc tủ lạnh nằm trơ trọi ở góc nhà đã từ lâu không được fill đồ vào. anh bày thức ăn ra bàn cho đẹp mắt và phạm bảo khang cũng vừa hay bước ra khỏi nhà tắm. cậu vắt chiếc khăn ngang cổ, tóc vẫn còn ướt chưa lau khô nhưng gương mặt vốn thiếu sức sống lúc trước trông đã tươi tắn hơn phần nào. khang ngồi xuống bàn đưa mắt nhìn một lượt rồi chậc lưỡi tấm tắc.

'cũng khá đấy'

thượng long thở phào nhẹ nhõm, nghe cái giọng điệu này của bảo khang thì chắc trong lúc tắm rửa cậu đã tự chấn chỉnh lại tinh thần của mình rồi.

'thì anh đã nấu rồi chẳng nhẽ lại dở được à?'

'chưa chắc à, em đã nếm đâu'

nói đoạn cậu cầm đũa lên gắp vội miếng trứng chiên cho vào miệng. tim thượng long đập bịch bịch. anh đưa mắt quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cậu nhưng cuối cùng lại thấy thằng nhóc trước mặt anh bỗng phì cười.

'nè, anh nhìn cỡ đó ai mà dám nuốt'

thượng long gấp đến độ phát điên, anh ngồi phịch xuống chỗ trống đối diện cậu rồi gấp gáp lên tiếng.

'ngon dở gì thì cũng phải nói một câu cho người ta biết nữa chứ'

bảo khang lại cười thêm lần nữa, dường như cậu khoái trá khi nhìn thấy bộ dáng sốt ruột của ông anh mình ngay lúc này. vốn dĩ tính cười thêm một lúc nhưng gương mặt đen như đít nồi của thượng long khiến cậu mủi lòng. cậu giơ đũa gắp thêm một miếng trứng cho vào miệng, nhồm nhoàm nhận xét.

'được rồi, ngon lắm. em không giỡn nữa'

và thế là gương mặt vốn dĩ đang đen thui đó bỗng trở nên bừng sáng lên, thượng long lại hăng hái đẩy những đĩa đồ ăn khác đến gần chỗ cậu rồi háo hức mong chờ cậu nếm thử. tự nhiên bảo khang thấy những phiền muộn trong lòng mình từ nãy đến giờ như tan ra. vốn dĩ trong lúc tắm cậu đã cố công tác tư tưởng cho chính mình rồi nhưng dường như chẳng có tác dụng gì mấy, nỗi buồn vẫn cứ luẩn quẩn ở đâu đó trong tâm trí và cậu chỉ có thể tạm thời nhốt nó gọn vào một góc mà thôi. một khi màn đêm buông xuống, khi mà cậu chỉ có một mình, cậu thừa biết rằng mớ nỗi buồn cậu đang giam giữ đó sẽ lại thoát ra và kéo theo hằng hà những nỗi buồn khác từ quá khứ trỗi dậy và vây lấy cậu đến hết đêm dài. ấy vậy mà giờ phút này cậu lại cảm nhận được rõ ràng nó đang tan dần ra từng chút một bởi vẻ mặt khờ khạo của lê thượng long. người đàn ông trước mặt đang cố an ủi cậu bằng những cách đơn giản và ấm áp nhất.

'cám ơn anh' bảo khang lí nhí nói.

'nay tự dưng khách sáo vậy, không có quen'

thượng long khoanh tay, cố ra vẻ dửng dưng để che đi sự bối rối vì lời cám ơn đột ngột này.

'không biết nữa, chỉ là em muốn cám ơn thôi'

'cám ơn vì đã an ủi em bằng trứng chiên, bằng rau muống xào và bằng canh cà chua trứng'

cậu vừa nói vừa dùng đũa chỉ vào từng món một trên bàn, cho đến khi ngẩng mặt lên thì ánh mắt của hai người lại vô tình va vào nhau trong không khí. bảo khang không nói nữa, cậu nghĩ cái chạm mắt này giữa hai người đã đủ cho đối phương hiểu được những điều mà người kia muốn nói. sự ăn ý đó vốn đã hình thành nên một cách lặng lẽ mà chẳng ai kịp nhận ra.

'nếu sau này anh có rời chương trình thì em đừng buồn'

thượng long đột nhiên nói, anh không biết tại sao mình lại nói như vậy nữa. tự dưng có một điều gì đó trong tâm trí khiến anh cảm giác được rằng mình sẽ không thể đi đến cuối cùng. anh không muốn thấy cậu phải buồn vì anh bởi vì nếu như thấy được nỗi buồn xuất hiện trên gương mặt của bảo khang, thượng long nghĩ chắc là mình sẽ không thể nào nhấc chân rời đi được mất.

'nói linh tinh gì đó, team hạng nhất vòng vừa rồi mà dám nói vậy?'

'hạng nhất rồi hạng cuối mấy hồi' 

'vậy nếu em bị loại thì anh không buồn hả'

khang buông đũa, tự dưng trông thằng bé nghiêm túc đến lạ. dường như điều anh vừa nói khiến cậu không thấy vui. thượng long mơ hồ còn có thể cảm nhận được một chút tức giận trong câu nói vừa rồi của cậu.

'sao có thể chứ?'

'anh không làm được mà bắt em làm, anh xấu thế?'

và không để anh kịp lên tiếng, chất giọng giận dỗi của cậu lại vang lên vội vàng.

'thay vào đó thì anh hãy cố gắng ở lại với em đi, em cũng vậy. không có ai phải buồn hết'

thượng long vội vã gật đầu khi nhận ra phạm bảo khang vô cùng nghiêm túc với vấn đề này. dường như thằng bé trước mặt anh rất nhạy cảm về việc chia ly, dẫu cho sau chương trình bọn họ vẫn sẽ gặp mặt và chơi với nhau như trước nhưng việc phải nhìn ai đó rời đi khi đã trở nên quá quen thuộc vẫn là một điều gì đó khó mà chấp nhận.

'em biết là đây chỉ là một cuộc thi nhưng em là người không thích sự thay đổi. em có thể xài một món đồ rất lâu mà không biết chán, có thể ăn đi ăn lại một món ăn mà không thấy ngán. từ rất lâu rồi em đã quen với việc gặp mọi người vào mỗi tuần và cũng bắt đầu dần quen với việc khi quay xong sẽ ra về cùng với anh.'

khang nói một hơi mà không vấp váp. cậu ngừng lại một chút rồi đưa mắt nhìn anh. sau đó lại cụp mắt nhìn xuống chén cơm đang ăn dở của mình.

'thói quen sẽ khó thay đổi lắm, nên là, lê thượng long. anh nấu được một bữa rồi, những bữa sau có thể nấu tiếp không?'

câu chuyện đột nhiên rẽ hướng một cách bất ngờ khiến cho thượng long - người vừa được nhắc đến vô thức đơ ra. tầm chừng vài giây sau anh mới ngớ người tỉnh lại rồi nhanh chóng bật cười.

'ý là em cua xe nhanh thật đấy khang'

cậu nhún vai tỏ vẻ thích thú.

'ai content hơn người đó làm cha'

'ba ngày nữa mới có lịch quay tiếp, sáng mai mình dậy sớm đi'

thượng long chợt cảm thấy khó hiểu

'hai chuyện đấy thì liên quan gì đến nhau?'

'anh ngốc thế?' bảo khang nhăn mày

'thì dậy sớm đi siêu thị mua đồ ăn để nấu trong ba ngày tới chứ?'

lê thượng long có cảm giác hình như mình bị lừa rồi khi mà anh vừa gật đầu với cậu ngoan ngoãn như một chú cún. thậm chí còn nhanh tay vơ lấy cái điện thoại đang đặt trên bàn cài lại báo thức mặc cho tiếng cười của cậu đang vang lên khúc khích ở phía đối diện.

nhưng thượng long tình nguyện bị lừa như thế, anh yêu cái cảm giác khi mà cuộc sống tẻ nhạt của mình trở nên rối loạn lên một cách bình dị nhờ có bảo khang. dậy thật sớm rồi cùng cậu đi mua đồ ăn trong khi vẫn còn đang ngái ngủ, hai người sẽ cãi nhau để chọn được thứ mình thích rồi loay hoay trong bếp vài tiếng đồng hồ chỉ để ăn sạch mọi thứ trong vòng mười lăm phút. chỉ cần nghĩ đến thế thôi bỗng nhiên anh thấy vui, như đứa trẻ vừa được phát kẹo. niềm vui đó tràn ra bên ngoài khiến khoé môi của thượng long vô thức cong lên đến chính anh còn không biết. cho đến khi anh nghe một tiếng 'tách' vang lên từ phía cậu.

phạm bảo khang chụp lén anh kìa

'nè, làm gì đó, phóng viên kênh 14 à?'

khang phì cười, nhìn chằm chằm vào tấm hình mình vừa chụp được trong điện thoại rồi chậm rãi nói.

'công nhận anh mà cười lên là nhìn hết dữ liền'

'hồi đầu em sợ anh lắm'

'thế bây giờ còn sợ không?' thượng long nhướn mày

'đương nhiên là không rồi, thượng long bây giờ nhìn đáng yêu vô cùng'

câu nói đó khiến thượng long im bặt, dù anh biết là hai từ 'đáng yêu' chẳng hợp để dùng mô tả một tên con trai như anh một chút nào thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hân hoan khó tả. bảo khang khen anh đáng yêu đó, thằng bé đó trong một buổi mà đã phát cho anh hai viên kẹo thật ngọt ngào cho dù ban đầu chính anh mới là người muốn an ủi cậu kia kìa.

chết mất thôi.

anh đã nói câu này hàng nghìn lần rồi. nhưng mà dường như nói bao nhiêu cũng chẳng đủ. 

làm sao có một ai trên đời này lại có thể không chết chìm trong sự ngọt ngào của phạm bảo khang được cơ chứ. không, không một ai cả. 

đáp án đó là chắc chắn, vì chính lê thượng long là người đã chìm sâu vào trong chính những ngọt ngào đó...... đến mức chẳng muốn vùng vẫy để thoát ra. 



___________________

thật ra fic này drop rồi, nhưng chính tôi đã vùng vẫy để ra chap mới 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip