2
Ánh nắng mỏng xuyên qua lớp rèm trắng, rọi lên mắt Hùng khiến cậu tỉnh dậy. Căn phòng vẫn im lìm, y như đêm qua. Cậu ngồi dậy, tay vô thức siết lấy gối, cảm giác như kẻ lạc giữa một giấc mơ sang trọng, nhưng không biết mình là khách hay con mồi.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Hoàng Hùng giật mình.
Một người hầu bước vào, nhẹ giọng:
"Thiếu gia bảo tôi gọi cậu xuống ăn sáng."
Cậu đứng lên, không dám từ chối. Lúc xuống tới phòng ăn, một bàn dài với đủ món ăn được bày ra: bánh mì bơ, trứng chần, trái cây được cắt gọn gàng đến từng lát,... Tất cả quá cầu kỳ cho một bữa sáng.
Thượng Long đã ngồi ở đầu bàn, mặc sơ mi đen, mắt dán vào điện thoại, không ngẩng lên khi Hùng đến.
"Ngồi đi." hắn chỉ nói đúng hai chữ.
Hoàng Hùng rụt rè kéo ghế, khẽ cúi đầu chào. Bữa sáng diễn ra trong im lặng ngột ngạt, cho đến khi ngoài cổng vang lên tiếng xe dừng, và rồi tiếng cười khẽ vang vọng vào phòng ăn.
Một người đàn ông bước vào, tay đút túi quần, nụ cười như chẳng biết sợ là gì.
"Ơ kìa, tưởng em trai anh định sống độc thân suốt đời, ai ngờ lại nuôi 'thú cưng' rồi à?"
Lê Quang Hùng - người anh họ của Thượng Long, nổi tiếng đào hoa và khó lường, ung dung bước vào, ánh mắt dừng lại ngay trên người Hùng.
"Ồ, đẹp thật. Da trắng, mặt đẹp. Bảo sao lại dám bỏ ra 100 tỷ để mua về."
Hoàng Hùng hoảng hốt, cúi đầu né tránh cái nhìn ấy. Long đặt điện thoại xuống, giọng lạnh tanh:
"Anh im đi."
"Anh nói sự thật mà." Quang Hùng cười, rồi ngồi xuống đối diện Hùng. "Tên em là gì?"
Hùng lắp bắp: "H-Hùng... Huỳnh Hoàng Hùng..."
Quang Hùng bật cười thành tiếng: "Chà, trùng tên với anh nữa. Dễ thương thật đấy. Mà em đang sợ gì vậy? Long không dạy em cách tiếp khách à?"
Long nheo mắt nhìn Quang Hùng, ánh nhìn như cảnh cáo.
"Cậu ấy không phải người để đem ra đùa."
"Đẹp như vậy... Hay để tôi chơi thử một hôm xem?" Quang Hùng chống cằm nhìn Hoàng Hùng, giọng bỡn cợt.
Hùng tái mặt.
Ngay lập tức, Long đứng bật dậy.
"Ra ngoài."
"Gắt dữ vậy?" Quang Hùng nhếch môi, đứng lên, giơ hai tay làm bộ đầu hàng. "Biết rồi biết rồi. Chạm vào người của chú mày là phạm luật tử, anh nhớ."
Hùng vẫn cúi đầu, môi cắn nhẹ. Nhưng rồi, vì quá xấu hổ trước không khí gượng gạo, cậu lắp bắp như thể níu lấy chiếc phao cuối cùng:
"Tôi... tôi có người yêu rồi."
Long nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu chạm thẳng vào mặt cậu.
Quang Hùng nhướn mày, có vẻ bất ngờ: "Ồ? Ai thế?"
Hùng lỡ nói, thì phải nói tới cùng. Cậu bối rối, tay siết lấy mép bàn, và buột miệng nói cái tên đầu tiên lóe lên trong đầu mình:
"...Đặng Thành An."
Không gian bỗng đông cứng.
Quang Hùng nhìn Hoàng Hùng chằm chằm. Rồi... cười bật thành tiếng
"Ồ, Thành An á? Rapper đang nổi đó sao? Người yêu tôi đó."
Hoàng Hùng chết lặng.
"E-Em xin lỗi, em không biết"
"Không biết à? Tưởng dễ thương mà hóa ra cũng biết chơi liều?"
Quang Hùng cúi thấp người, sát lại gần Hoàng Hùng.
Nhưng đúng lúc đó, Thượng Long đứng dậy.
Không hề vội vã, không nói to.
Chỉ một câu, lạnh và sắc như dao cắt lụa:
"Anh ra ngoài."
Quang Hùng nhướn mày:
"Sao, giận rồi à?"
Long không trả lời. Chỉ lặp lại, ánh mắt tối sầm:
"Ra ngoài."
Quang Hùng cười khẩy.
"Rồi rồi, biết rồi. Đừng nghiêm trọng quá. Tôi đi."
Cánh cửa khép lại.
Hoàng Hùng siết tay, mắt vẫn nhìn xuống sàn, ngực thắt lại.
"Em xin lỗi... em không cố ý bịa chuyện đâu. Chỉ là..."
Một chiếc áo khoác chợt choàng lên vai cậu.
Long nói nhỏ:
"Không sao đâu. Nếu mệt thì lên phòng nghỉ ngơi nhé."
"Tại sao anh lại... bảo vệ em?"
Long nhìn Hùng, ánh mắt không biểu cảm.
"Vì tôi ghét thấy người ta bị dồn ép."
Hùng ngước nhìn hắn. Trong ánh mắt Long lúc ấy, không có tức giận, cũng không có dịu dàng. Chỉ là một thứ.. giống như đang nói lên rằng: "Dù cậu có làm gì, tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu."
---
Chiều hôm đó, Hoàng Hùng đang định đi pha sữa thì cửa nhà mở ra. Tiếng bước chân quen và ồn ào hơn dự đoán.
Giọng nói trẻ con vang lên:
"Ui, cái nhà to vãi! Ê anh Huỳnh Hoàng Hùng ơii, nghe nói anh đẹp lắm phải hông, ra đây cho em nhìn cái coi!"
Hùng giật mình, quay lại thì thấy một thằng nhóc mặc hoodie in hình mèo và nở nụ cười toét miệng.
"Đặng Thành An sao?"
Sau lưng cậu ta là Quang Hùng, chậm rãi bước vào, thở ra một hơi mệt mỏi:
"Em ấy nghe tôi kể về cậu nên đòi đi gặp cậu cho bằng được."
Thượng Long từ trên cầu thang đi xuống, mặt không đổi sắc.
"Chào buổi sáng anh Longg."
Thành An reo lên
Long liếc một cái rồi... quay qua nhìn Quang Hùng:
"Đây là...?"
"Bạn trai anh." Quang Hùng trả lời "Mới gặp nhau trong bar hồi tháng trước, dính luôn từ đó."
Thành An cười toe toét, chạy lại bắt tay Hoàng Hùng:
"Chào Hùng nha! Em là An. Em nghe nói là anh Long mua được anh trong buổi đấu giá nên em tò mò quá trời!"
Thành An vẫn cười toe, rút từ trong túi ra một bịch chân gà, chìa cho Hùng:
"Ăn hông? Chân gà này ngon lắm, em cất để dành, ai mà em thích em mới cho đó."
Hoàng Hùng ngại ngùng nhận lấy, tay run nhẹ, lần đầu tiên cậu được gặp người mà cậu luôn ngưỡng mộ - rapper Negav. Nhưng cậu không hiểu sao người này lại trẻ trâu khác xa với hình ảnh trên mạng như vậy.
Long khẽ liếc xuống thấy tay cậu run, tưởng cậu không muốn nhận, khẽ nói:
"Em không cần nhận bất cứ gì từ người khác nếu em không muốn."
Thành An cười ngây ngô:
"Ây da, ghen rồi hả anh Long. Yên tâm đi em không cướp mất Hùng của anh đâu."
Quang Hùng xoa trán:
"An, bớt nói."
"Ủa trêu tí thôi mà." An lẩm bẩm. "Mà thôi, em đói rồi, nhà anh Long có đồ ăn không?"
Ba người chưa kịp phản ứng thì An đã hí hửng chạy vào bếp, lục tủ lạnh như nhà mình.
Quang Hùng ngồi xuống ghế.
Long rót trà, không nhìn hắn:
"Anh dắt cái gì tới đây vậy?"
"Đã bảo là bạn trai anh rồi."
"Nhầm phiên bản hả? Sao mà trẻ trâu quá vậy?"
Quang Hùng bật cười: "Anh thấy dễ thương mà"
Ở góc bếp, tiếng Thành An vang lên:
"Ủa cái này là trứng vịt hay trứng gà? Nổ không trời?"
Hoàng Hùng đứng nhìn bật cười khúc khích.
Còn Thượng Long lần đầu tiên nhìn sang cậu và khẽ cong môi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip