7

Đúng như dự đoán, bằng tài năng của bản thân, cái tên Gemini Hùng Huỳnh đã trở thành tân binh khủng long, với nhiều thành tích đáng gờm đã ngay lập tức gây ảnh hưởng đến giới showbiz. Cũng nhờ sự nâng đỡ của Lê Thượng Long một phần cũng đưa danh tiếng của cậu ngày càng cao tầm hơn.

"Chúc mừng Hùng Huỳnh nha, mới có một năm mà thành công cỡ đó."

Mọi người xung quanh nghe vậy cũng nâng ly chúc mừng. Hôm nay là bữa tiệc cuối năm ăn mừng của cả công ty, cũng như tiệc vinh danh thành tích của tất cả mọi người. Vừa trải qua một năm hoạt động vô cùng rực rỡ khiến ai cũng vui vẻ chung vui, các nhà tài trợ và nhà đầu tư cũng được mời đến.

Lê Quang Hùng và Lê Thượng Long cũng được mời đến, cũng phải thôi, hai người họ cũng là một trong những nhà đầu tư đắc lực của công ty, không có lý gì mà lại không xuất hiện ở đây. Lê Quang Hùng ngồi nhấp rượu, mắt nhàn nhạt dõi theo Thành An đang vui đùa cùng anh em. Thành An là thằng nhóc hồn nhiên, em thích skinship nên lúc nào cũng thoải mái cùng anh em ôm ấp, ngay bây giờ nó đang cùng anh em trong tổ đội là Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang choàng vai bá cổ trên sân khấu, mặt bày ra vẻ nhõng nhẽo như bản tính.

Lê Thượng Long ngồi cạnh thấy Quang Hùng siết chặt lấy ly rượu cũng bật cười, có thằng nhóc ham chơi vậy cũng mệt. Anh đảo mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc, Hùng Huỳnh có nhan sắc nổi bật, khi trước đã đẹp một cách thuần khiết, sau khi tham gia nghệ thuật lại càng được chăm sóc ngoại hình nên càng trở nên xinh đẹp. Không khó để nhìn ra cậu đang đứng nói chuyện với ai đó, miệng xinh nở nụ cười tươi, mặt thoáng ửng hồng. Hình như hôm nay cậu mặc hơi thoáng thì phải, áo sơ mi lụa không cúc xẻ sâu, phần eo được thắt gọn lại cùng quần da ôm sát lộ ra đôi chân dài.

"Anh Hùng."

"Gì?! "

Quang Hùng đang bực mình, chữ ghen viết to đùng trên mặt gã. Thượng Long cũng nào quan tâm, anh chỉ quan tâm người đang nói chuyện với Hoàng Hùng là ai.

"Người đang nói chuyện với Hoàng Hùng, anh có biết không?"

Quang Hùng tạm rời mắt khỏi Thành An nhìn theo hướng Thượng Long nói, mắt gã giật nhẹ, gã còn lạ gì tên này sao.

"Đỗ Hải Đăng, bạn trai quốc dân của các chị em. Đối tượng nguy hiểm đấy nhé, anh nhớ không nhầm thì trước đây Thành An đút cho cậu ta ăn thì phải, còn ôm nhau trên sân khấu nữa."

Thượng Long trầm mặc, nhìn Hoàng Hùng đang tươi cười với thằng nhóc kia khiến người anh râm ran khó chịu. Phía bên này Hoàng Hùng vẫn không biết gì, thoải mái nói chuyện với cậu nhóc cùng công ty.

"Đăng dễ thương ghê á!"

"Anh Hùng cũng đáng yêu nha, lại còn giỏi nữa. Có gì phải chỉ bảo cho em với nha."

Hùng Huỳnh ngại ngùng đánh nhẹ vào ngực em hồng hài nhi. Hải Đăng cũng bật cười, cảm thấy người anh này dễ thương thật.

"Nào mọi người văn nghệ gì đi chứ, nghệ sĩ công ty cả mà yếu nghề vậy."

Thành An la lên, tay vẫn ôm lấy Trần Minh Hiếu, bên cạnh là Bảo Khang cười theo cưng chiều. Thằng nhóc Đức Duy hình như cũng ngà say mà múa may quay cuồng, báo hại Quang Anh đứng dưới lo lăng không thôi.

"Đăng có muốn nhảy với anh không?"

"Dạ, được chứ. Anh muốn thì em chiều."

Chậc, cái giọng trai Bắc này nghe đã muốn đẻ rổi, lại còn thêm cái ánh mắt kia nữa khiến Hoàng Hùng ngại đỏ mặt. Đăng dắt tay cậu lên sân khấu, phía bên dưới mọi người cũng bắt đầu hú hét, cả hai bắt đầu hòa vào nhạc và nhảy theo vô cùng ăn ý. Động tác vô cùng dẻo dai và dứt khoát, Hoàng Hùng ôm lấy cổ Hải Đăng uốn người, cậu trai cũng không ngại ngùng mà ôm lấy eo cậu phối hợp tạo nên một màn đỏ mặt.

Mọi người xung quanh hú hét nhộn nhịp, ai nấy cũng đều sung sức với buổi tiệc, chỉ Lê Quang Hùng và Lê Thượng Long ngồi im tại bàn ăn, không nói bất kì lời nào mà chỉ lặng lẽ nhấp rượu, mỗi người một suy nghĩ khác nhau.

Khi tiệc đã tàn, ai nấy đều đã ngà say, những người còn tỉnh táo nhanh chóng đặt xe cho những con sâu rượu đã bất tỉnh. Lê Quang Hùng lúc này mới đặt ly rượu xuống, tiến đến gần chỗ Thành An đang ôm chặt lấy Bảo Khang, vẻ mặt có chút giận dỗi.

"Thành An, tới giờ về rồi."

Em quay đầu lại nhìn gã, khuôn mặt nhõng nhẽo tỏ vẻ chưa muốn về, không đáp lời gã mà tiếp tục úp mặt vào vai Bảo Khang nũng nịu.

"Đặng Thành An!?"

Quang Hùng thật sự đã nổi giận, việc phải ngồi nhìn bé cưng của mình tình tứ với các anh em đã là một cực hình, bây giờ còn không chịu nghe lời anh về nhà. Gã không nói thêm một lời nào, trực tiếp giật lấy Thành An đang bám víu lấy Bảo Khang mà vác lên người. Thành An bị tách ra khỏi thằng anh của mình liền không hài lòng, cộng thêm men rượu trong người khiến em như không biết sợ mà phản kháng. Đạt đến giới hạn của cơn giận, gã đánh vào mông em rồi kìm người lại vác ra xe đi về.

Thượng Long bên này cũng đã chán bữa tiệc nhưng không đi tìm Hoàng Hùng. Anh vẫn bình tĩnh chờ em nhỏ quay lại, đơn giản vì em ngoan chứ không bướng bỉnh như Thành An. Đúng như dự đoán, Hoàng Hùng không lâu sau đã vác thân say mèm lại gần anh, cổ áo dường như giãn hết ra để lộ khuôn ngực trắng nõn hút mắt. Có lẽ vì say nên em bạo hơn bình thường, ngồi hẳn lên đùi Thượng Long.

"Gem hôm nay không ngoan lắm nhỉ?"

"Ưm.. em ngoan mà."

"Thật không? Bé hư là phải phạt nhé."

Không để Hoàng Hùng kịp nói gì, anh bế cậu lên xe quay về biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip