9
Ánh nắng sớm khẽ xuyên qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên gương mặt còn vương vẻ ngái ngủ của Hoàng Hùng. Em trở mình, cựa nhẹ trong vòng tay ai đó… và nhận ra điều đầu tiên: cả người mình đau âm ỉ.
"Ưm…"
Hùng rên khẽ, tay vơ vội lấy chăn trùm kín đầu vì ngại. Nhưng chưa kịp co người lại thì một cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo em, kéo sát vào người hắn.
"Dậy rồi à, bé ngoan?"
Giọng nói quen thuộc vang lên sau gáy, hơi thở còn vương mùi ngái ngủ.
Hùng không dám quay lại nhìn, chỉ lầm bầm trong chăn:
"Khún nạnnn..."
"Em đang chửi tôi à?" Long nheo mắt, ôm chặt lấy em. "Tối qua em chẳng phải cũng nói ‘nữa đi’ à? Lần đầu mà đã như vậy rồi?"
"Cái đó là do rượu thôi…" Hùng phản bác yếu ớt.
"Tôi chỉ chiều theo ý em thôi mà?" Long bật cười, vỗ nhẹ vào eo em - cái eo mà đêm qua hắn đã giữ lấy rất kỹ càng.
"Anh đừng nói nữa!" Hùng đỏ mặt, rúc đầu vào gối.
Long không trêu nữa, chỉ lặng im một lúc rồi đặt một nụ hôn lên gáy em.
"Em có đau nhiều không?"
"Có… nhưng chịu được…"
"Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn."
"Ai cho anh có lần sau…"
"Bây giờ tôi phải dỗ em kiểu gì để em cho tôi có lần sau?"
Hùng im lặng, giả chết.
Điện thoại trên đầu giường rung lên liên tục. Hùng đưa tay với lấy, tin nhắn từ đám bạn liên tục được gửi đến.
ne9av anh hùng ơii đi ăn sáng hong, cả đêm qua không được ngủ giờ em đói xỉu 😭
ne9av anh hùngggg
ne9av hùng huỳnh
ne9av gemini hùng huỳnhhhhh jajshsushgxukskshshdhxhx
ne9av huỳnh hoàng hùng trả lời em đi 😭😭
captainboy0603 em muốn đi ăn bún bò ~ anh gem đi với em nhaa
rhyder.dgh duy đòi chờ anh đi ăn sáng, anh đi với tụi em nhé.
hidadoo anh gem về nhà có an toàn không đó?
Hùng vừa định trả lời thì điện thoại đã bị Long giật lấy.
"Không đi."
"Anh… cho em đi ăn sáng với tụi nó đi~" Hùng ngước lên, giọng mè nheo.
"Tôi cũng chưa ăn sáng mà." Long ngồi dậy, vươn tay kéo em lại ngồi lên người mình.
"…Em nấu mì cho anh nhé?"
"Không." Long khẽ nhếch môi “Tôi định ăn món tối qua, ngon hơn mì nhiều.”
"Anh... khốn nạnn." Hùng đập nhẹ vào ngực hắn, mặt đỏ như gấc chín.
Điện thoại của em tiếp tục rung.
captainboy0603 quang anh bắt em đi ăn rồi 😭 hẹn anh hôm khác nhaaaaa
ne9av anh hùng ngủ nhiều quá vậy 😭 hay là không đứng dậy nổi nữa rồi?
hidadoo anh gem vẫn đang ngủ ạ?
Hoàng Hùng nằm cuộn mình trong chăn, cầu mong có cái lỗ nào đó để chui xuống. Nhưng người đàn ông trước mặt thì lại đang khẽ cười.
---
Rất nhanh đã đến lịch diễn tiếp theo của Hùng.
Buổi diễn lần này được tổ chức tại sân khấu ngoài trời lớn nhất thành phố. Các nghệ sĩ nổi bật của WG đều góp mặt, và dĩ nhiên cái tên Gemini Hùng Huỳnh xuất hiện với vai trò nghệ sĩ trình diễn kết màn.
Sân khấu được chuẩn bị lộng lẫy, truyền thông vây quanh từ sớm. Fan hò reo không ngừng, banner sáng rực, tiếng gọi "Hùng Huỳnh" vang dội như sóng biển.
Hùng đang ngồi trong phòng makeup, ánh mắt tập trung nhìn gương. Thợ trang điểm đang dặm lại lớp makeup cho em. Bộ trang phục biểu diễn lần này được thiết kế riêng: áo khoác ánh bạc, quần da ôm gọn càng làm nổi bật đôi chân dài của em.
Cùng lúc đó, Bùi Anh Tú - nam diễn viên nổi tiếng vừa trình diễn xong tiết mục mở màn đi ngang qua khu vực hậu trường đến phòng makeup, nhưng rồi anh bỗng dừng lại.
Ánh mắt lướt nhanh qua Hùng khi em bước ra từ trong phòng.
Trong một tích tắc.
Tú cau mày, khựng bước.
Gương mặt ấy…
Gương mặt ấy mặc dù đã trưởng thành nhưng vẫn còn vương lại rõ những đường nét của đứa em trai mà anh đã để lạc mất khi còn nhỏ.
"Không thể nào…" Anh Tú thì thầm.
Anh quay đầu nhìn theo bóng dáng Hùng đang được trợ lý dẫn đi, ánh đèn sân khấu đã hắt bóng em thành một dải sáng lấp lánh giữa bóng tối hậu trường.
Trên sân khấu, Hùng xuất hiện trong tiếng reo hò vang trời. Intro của em vang lên, sôi động và tự tin. Dáng người thanh thoát, nụ cười rạng rỡ, thần thái như thể sinh ra là để thuộc về sân khấu.
Nhưng trong một góc khuất ở hậu trường, ánh mắt của Bùi Anh Tú vẫn dõi theo không chớp. Trái tim anh đập nhanh như bị trực giác thúc giục.
Anh lập tức gọi về nhà:
"Alo? Ba… con vừa thấy một người… con không chắc nhưng hình như con nhìn thấy em trai rồi."
Đầu dây bên kia là giọng nói khẽ run của Thái Ngân.
"Con nói gì cơ?"
"Con không thể khẳng định được. Em ấy đã lớn rồi... Nhưng cái ánh mắt và nụ cười ấy giống lắm ba à..."
Giọng Quang Trung chợt chen vào, nghẹn lại.
"Con nói thật sao? Nếu là thật… nếu là thật thì… con trai chúng ta…"
Tú nắm chặt điện thoại, ánh mắt vẫn hướng về phía Hoàng Hùng đang trình diễn trên sân khấu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip