Chưa phải kết thúc
Thượng Long ngồi lặng người trên chiếc giường lạnh lẽo, nơi mà đã chẳng còn vương lại chút hơi ấm nào. Đôi tay hắn nhẹ gấp quyển vở lại rồi đưa lên lau đi những giọt nước nóng hổi đang trào ra nơi khoé mắt. Hắn khóc rồi, một người đàn ông mạnh me đã cố gắng để vượt qua được những giây phút tồi tệ nhất cùng người mình yêu nay đã không thể kiềm nén nổi cảm xúc của mình nữa. Hắn cứ ngồi đó cùng hốc mắt đỏ hoe và sóng mũi cay xè nhưng tuyệt nhiên không phát ra bấy kì tiếng động nào.
Có nhiều người hay bảo rằng khi bản thân đạt đến một nỗi buồn nhất định, khi sự tiêu cực đã ăn mòn tâm trí đến cực hạn, họ sẽ rơi vào tuyệt vọng. Thứ cảm xúc nhẹ hẫng nhưng nặng nề ấy sẽ khiến con người đau đớn vô cùng. Xuất phát từ não bộ, nó có thể là "sự thông suốt" bằng suy nghĩ để chấp nhận rằng thực tại đã vô cùng tàn khốc, nhưng tất nhiên trước đó nó lại mạnh mẽ để chối bỏ đi sự thật mà tạo hoá vốn đã sắp đặt để dòng chảy thời gian diễn ra.
Con người như đứng giữa bờ vực cảm xúc ấy, giữa mỏm đá chông chênh, xung quanh đều là màu đen thẳm. Dù là rơi ở hướng nào đi nữa thì cũng đều là rơi, nếu ở lại mãi trên mỏm đá thì cũng sẽ chết vì đói vì khát và có lẽ là vì sợ hãi. Thay vì hằng ngày phải đấu tranh để chống lại cảm giác sợ hãi "khi nào nó sẽ đẩy ngã mình" chi bằng hãy tự tay mình kết thúc tất cả. Chính xác thì đó là cách mà tuyệt vọng đã giết chết một linh hồn vô tội, sau khi chết đi nó đã không còn vô tội nữa...chính bàn tay đã tướt đoạt đi sự sống của chính nó...tội lỗi...
Nhưng Thượng Long đã không còn sợ chuyện gì nữa. Trước đây điều duy nhất khiến hắn sợ hãi chính là Bảo Khang, người mà hắn yêu sẽ bỏ hắn mà đi...nhưng bây giờ hắn đã không còn phải sợ hãi nó nữa, ai lại sợ một chuyện đã xảy ra chứ.
"Gọt sẵn trái cây trong tủ cho anh Long"
"21h lên phủi bụi mềm gối cho anh Long ngủ để không bị viêm mũi dị ứng"
"9h sáng tưới cây"
"10h30 nấu cơm trưa"
"12h sắp xếp lại tủ chén tủ sách và dọn dẹp nhà"
"14h đi siêu thị chuẩn bị cơm chiều"
"15h30 nấu cơm"
Ban đầu những dòng chữ nắn nó trong quyển vở như thuật lại một ngày của Bảo Khang vô cùng rõ ràng, nó cẩn thận note lại từng công việc nhỏ trong ngày, cẩn thận note từng ý một về những lưu ý trong công việc. Đâu đó trong những góc trống nhỏ của quyển vở vẫn nhìn thấy nó âm thầm ghi đi ghi lại 2 dãy số. Hắn nhận ra đó là dãy số của mẹ nó và số của hắn.
Nó không muốn phải quên đi những điều quan trọng ấy nên đã cố tình ghi lại hết tất cả, quyển vở nhỏ vừa là nhật kí, vừa là lịch trình sống, và về sau khi nó biết nó chẳng còn nhiều thời gian nữa, thì quyển vở như trở thành một bức thư gửi cho Thượng Long, người mà nó đã rất yêu, cũng đã được đáp lại nhưng trớ trêu là chính nó đã không gắng gượng nổi nữa nên đành buông xuôi.
"Anh Long nhớ ăn uống đầy đủ nha, mấy món mà Long không ăn được em có note lại rồi...mà anh Long này cũng hay thật, bản thân bị dị ứng mà lại quên cơ. Đều chắc ăn thì em có note lại ở đây rồi nè...Long nhớ đó nhaa"
"Nhớ uống thuốc mà em để trong tủ ấy...mấy cái thuốc bổ ấy mà. Long mua nhiều quá chừng mà hong uống là phí lắm á. Mà nhớ xem kĩ loại nào uống trước khi ăn loại nào uống sau không là nhầm. Nếu mà đau bao tử thì có gói thuốc nước nhỏ nhỏ em để bên cạnh ý, loại đó hợp với Long á"
"Nhớ buổi tối có thức khuya học hay làm việc là phải mở cậ đèn bàn lên, không thì mở đèn sâng trưng lên luôn cũng được, không được giữ thói quen cũ để rồi hư mắt đó nha"
"À nhớ ngủ sớm đi thức khuya quài là hong có tốt đâu á nha"
"Lúc đi học nhớ thân thiện với bạn bè nha, tính anh Long không hoạt bát sẽ không được đâu. Nhớ giao lưu chào hỏi mọi người để có thêm bạn"
Và còn hàng ngàn điều khác mà nó gửi đến cho Long. Hắn ngồi đọc từng dòng một, ngona tay cứ mân mê ở nơi dòng chữ một cách đầy lưu luyến. Bảo Khang của hắn vẫn luôn quan tâm đến hắn như vậy đấy, tất nhiên là điều này hắn cảm nhận được, Khang chưa bao giờ nói lời yêu với hắn nhưng từng hành động nó làm đều là yêu. Chỉ là Bảo Khang sợ hãi chính bản thân mình, sợ hãi mình sẽ kéo cả Long xuống vũng bùn lầy ấy, nó biết bản thân không thể thoát khỏi căn bệnh này nên liền thu mình lại để không còn tiếp xúc với ai, suốt thời gian qua cái mà hắn và mẹ nó ra sức an ủi chỉ là cái kén bên ngoài của nó. Hoàn toàn không có chút tác dụng nào...nhưng sao hắn vẫn cảm nhận được nó đã tốt lên, nó đã dần phá mình ra khỏi chiếc kén đó, dẫu vậy hắn đã không bảo vệ được nó, chính hắn...người tình nguyện nhận trọng trách bảo vệ lại sơ sẩy để rồi...
<cạch...cạch...> - hắn lần nữa lại ấn nút gọi cho dãy số quen thuộc trên mặt giấy. Tiếng chuông điện thoại reo vang lên bên tai. Mãi một luca sau mới có người bắt máy. Mẹ của Khang quay lại từ phòng họp thấy hắn gọi liền bắt máy.
"Alo cô nghe đâu Long"
"..." - hắn im lặng hồi lâu...hắn không biết mở lời như thế nào.
"Alo Long ơi...Khang sao rồi con...cô nghe Phúc nó gọi mà cô phải chạy đi họp nên..."
"Cô...nhà của cô...không có hộ khẩu của Khang phải không?" - hắn cất giọng lạnh tanh hỏi.
"À ừm...đúng rồi...thằng bé nó không chouj làm hộ khẩu ở đây nên cô cũng không biết làm sao" - bà có hơi ấp úng trả lời.
"Vậy...tang lễ sẽ làm ở đâu?"
"Hả...Long...con nói gì vậy Long...tang...tang lễ nào...con nói rõ lại cô nghe đi Long...con nói gì kì vậy Long..." - bà hốt hoảng khi nghe câu nói của Long. Bà chưa thể mường tượng nổi diễn cảnh đang diễn ra lúc này.
"Bảo Khang...nó...nó...mọi chuyện là sao...Long...con nói rõ cho cô nghe đi..." - giọng bà run run như muốn vỡ ra, con trai bà, đứa con trai mà bà đã không dành trọn cẹn tình thương cho nó, giờ lại tạm biệt bà như vậy sao...trong lòng bà lúc này là hối hận hay là cảm xúc gì chẳng rõ, và chỉ biết là nó đau đớn đến gần như không thể thở nổi.
"Khang...em ấy...không qua khỏi ạ...vết dao quá sâu và thêm cả...ý chí sống của em ấy gần như không còn....tim đã ngừng đập cách đây 2 tiếng rồi ạ" - hắn gồng cứng vai, cố nói ra vài lời với bà. Phúc và Tiên đã biết chuyện trước đó, bọn trẻ cũng rất sốc nên đã khóc rất nhiều, đặc biệt là con bé tiên, nó cứ liên tục xin lỗi vì nó đã đối xử không tốt với Khang. Khóc mệt nên hai đứa nhỏ tạm thời đã ngủ ở nhà của Long.
Một mình Thượng Long quay lại bệnh viện với gương mặt tiều tuỵ mệt mỏi, vệt nước mắt vãn còn chưa khô hẳn. Hắn đi theo bác sĩ để làm thủ tục rồi đón nó về. Quãng đường về nhà xa xôi, hắn nắm lấy bàn tay giờ đây đã không còn chút hơi ấm nào...
"Cuối cùng...anh vẫn chưa thể là lý do để kéo em ở lại sao..." - hắn áp má vào bàn tay lạnh đó, nước mắt trực trào nhưng không dám rơi xuống. Có lẽ mọi thứ vốn đã được an bài như vậy rồi, hắn muốn thay đổi cũng chẳng thể. Bây giờ phải trách là bản thân hắn đã không trân trọng nó sớm hơn một chút, hay trách số phận đã không muốn hắn có thể chữa lành cho trái tim nó.
"Long nhớ khi không còn em nữa, phải tìm một người thật tốt, một người không mang nhiều tiêu cực và bệnh tật như em, một người hoàn hảo có thể cùng Long bước tiếp. Em xin lỗi Long nhiều lắm"
Hắn nhớ lại lời nó nói cách đây không lâu rồi chậm trễ rơi một giọt nước mắt, hắn hơi siết lấy bàn tay nó. Mọi thứ trong đầu hắn bây giờ như ngưng đọng, tâm trí trì trệ vì đau buồn. Rồi hắn cảm giác như bản thân đã ngất đi không còn chút ý thức nào.
. . .
<Roẹt> - tiếng động vang lên khiến Thượng Long giật mình mở mắt. Trên tay hắn đang cầm một mảnh giấy đã bị hắn xé khỏi quyển sổ mà nhàu nát. Hắn đang nằm trên giường, tay vẫn đang ôm một sấp giấy.
"Là...bản nhạc sao??" - Long ngơ ngác nhìn vào nội dung của tờ giấy đã bị mình vò đến đáng thương.
Hắn hơi gõ nhẹ lên đầu để ngớ ra chuyện gì đã xảy ra. Hắn đã có một giấc mơ, một giấc mơ về hắn và cậu em hậu bối cùng nghề. Cậu ta là Bảo Khang, người đã theo đuổi hắn đến nay được 1 năm trời rồi. Từ lúc biết đến hắn và có cơ hội tham gia cùng chương trình thì liền bám dính lấy hắn không buông. Hắn vũng không quá quan tâm vì hắn không thích cậu em đó. Nhưng giấc mơ hôm nay lại làm hắn có một cảm giác rất khác, nó như một lời cảnh tỉnh nào đó với hắn vậy.
Ngồi dậy khỏi giường, với tay tìn chiếc điện thoại thì thấy có khá nhiều cuộc gọi nhỡ từ Khang, hắn hơi nhíu mày, cái thằng ngóc này cẫn cứ tiép tục làm phiền hắn.
"Alo"
"Anh Long...anh Long ăn..."
"Đã nói là k-..." - đầu hắn hơi nhói lên khiến hắn bỏ ngang câu nói của bản thân. Ở đầu dây bên kia, giọng nói mà trước đây mỗi khi nghe hắn chỉ cảm thấy phiền phức vô cùng giờ lại khiến hắn cảm giác nhẹ nhõm và có chút ấm lòng. Giọng nó khe khẽ lo lắng.
"Anh sao vậy ạ...em không phiền anh nữa..."
"Em đang ở đâu" - hắn hít một hơi thật sâu, cố kiềm giọng để hỏi nó.
"Em đang ở gần quán bún..."
"Quán bún ở đâu?"
"Thì...thù ở gần em...haha" - giọng cười khờ khờ của nó khiến hắn biết nó không hề đùa mà nó đang lạc thật. Ăn bún là phụ còn cầu cứu là chính đấy.
"Ý anh là đường nào?"
"À...đường...đường A"
"Đứng yên đó đi anh qua...à nhìn lên xem nhà số mấy đi"
"Ở đây không có..."
"Làm sao nhà không có số được?" - hắn hơi khó hiểu vì câu trả lời của nó.
"Không...không phải...là không có nhà"
"..." - hắn hoá đá rồi, nó làm sao có thể tìm được cái chỗ khỉ ho cò gáy đó vậy.
"Chụp hình cho anh"
"Vâng ạ" - nó im lặng chụp hình gửi cho hắn. Hắn cuống nhà dắt xe ra để chuẩn bị đi, vì đang ở nhà riêng nên chỉ có xe máy thôi. Hắn phóng xe trên đường, tiếng gió rít qua tai mang theo cả tiếng...
"Anh Long ... anh Long" - hắn giật mình nhìn quanh để xem có bóng dáng người quen không. Rồi đột nhiên hắn nhận ra tiếng nói phát lên từ trong túi áo hắn.
"Anh Long em tắt máy nhé"
Bảo Khang vậy mà lại giữ máy nãy gioè chỉ vì hắn vẫn chưa thông báo tạm biệt với nó. Hắn vỗ trán thờ dài bất lực, không biết nên gọi đây là khoè hay là hiền nữa.
"Ừ em tắt đi"
"Vâng ạ" - nó lễ phép nói rồi mới nhấn cúp máy. Để mà nhận xét thì Thượng Long cảm thấy cái đuôi này thật sự rất tốt, tính tình cũng khá dễ thương, nhưng tiếc là hắn không thích đàn ông. Hắn lắc đầu bất lực rồi lại chạy đi.
Đến nơi, hắn thấy nó đang đứng trong bóng râm chờ đợi, nó vừa nhìn thấy hắn liền hớn hở mà chạy ra. Miệng nó lúc nào cũng treo nụ cười trên môi, hắn cừa nhìn thấy thì trong lòng liền chuẩn bị mắng là sao lúc nào cũng mà chẳng biết cười cái gì, đột nhiên lúc này hắn lại nhớ đến hình ảnh của nó trong giấc mơ kia, nó gần như không bao giờ cười với hắn, những nụ cười hay sự vui vẻ của nó đều chỉ để báo hiệu cho sự buông bỏ.
"Anh..."
"Em chờ anh có lâu không?" - câu nói bất giác phát ra, khiến hắn cũng hơi khựng lại, hắn chưa kịp nghĩ là sẽ nói câu này nhưng lời nói đã thoát ra rồi. Bảo Khang cũng bất ngờ vì hắn đã quan tâm đến nó, vành tai nó đỏ lên.
"Không lâu..." - nó hơi lắc đầu trả lời.
"Được rồi lên xe đi" - hắn định đưa nón cho nó nhưng chẳng hiểu vì sao lại thuận tay đeo hẳn hoi vào cho, đến khi tiếng <cách> của đồ gài vang lên hắn mới giật mình nhận ra.
"Aa...xin lỗi..." - hắn ngại ngùng thu tay về. Nó thì đỏ bừng mặt mà lí nhí nói cảm ơn.
Quán bún thịt nướng nằm sâu trong một con chợ nhưng lại vô cùng sạch sẽ tươm tất, xe hắn ghé vào đỗ ở bên ngoài quán rồi bước vào trong cùng nó. Hai phần bún nóng hổi lát dau cũng được bưng ra, cả hai bắt đầu lấy đũa rồi ăn. Nó tập trung ăn mà không nhìn hắn lấy nửa ánh mắt.
"Sao anh Long không ăn mà lại nhìn em" - hồi sau nó ngước lên mới phát hiện có một người vẫn đang lặng lẽ ngồi nhìn nó từ nãy đến giờ.
"Không có gì...em mau ăn nhanh đi"
________________________________
Này cũng chưa phải là cú tuýt lớn nhất đâuu hehe hãy chờ đi tui còn nhiều cú lừa thế kỉ lắm bà coan😃🫰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip