Giấc mơ

Long trở về nhà, trên tay là ly nước mà Khang đã dặn. Hắn bước vào nhà đưa cho Khang rồi ngồi xuống bên cạnh nó. Nó đưa tay nhận lấy, chỉ gật đầu tỏ ý cảm ơn hắn rồi cầm trên tay cắm ống hút vào xong đưa ngược về phía hắn.

"Anh mua cho Khang mà"

". . ." - Khang chẳng đáp, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt bối rối rồi lén lén nhìn chiếc ly. Ý nó là nó muốn anh uống trước nhưng nó sợ, cái cảm giác lời nói muốn nói ra nhưng cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

"Em cứ uống đi" - Long xoa nhẹ đầu nó.

Khang nhìn hồi lâu rồi mới đưa lên miệng hút một chút. Vẫn là mùi vị nó ưa thích, không hề gây buồn nôn hay có vị tồi tệ kia. Cái vị lành lạnh, có chút béo, chút đắng đắng của trà xanh khiến Khang như đắm chìm. Nó chăm chú mà uống ly nước.

Thượng Long ngồi bên cạnh nhìn nó vui vẻ uống nước. Hắn nhận ra là hình như nếu Bảo Khang tiếp xúc lâu với một người, nó sẽ dần quen và thời gian trả lời cũng nhanh hơn nhưng chỉ qua một thời gian ngắn thôi nó lại quay về điểm bắt đầu.

Buổi tối đến Bảo Khang được Thượng Long xếp cho một căn phòng khác. Thật ra nó là ý mà Khang muốn. Nó chỉ muốn được một mình. Ngay khi vừa vào phòng, Khang ngã lưng lên giường mà thở hắt. Một ngày đầy mệt mỏi với nó. Nó nhắm mắt bắt đầu suy nghĩ về những thứ nó sẽ làm cho ngày mai. Thật ra tất cả thì nó chỉ có thể liệt kê ra là sẽ quay về thắp nhang cho ngoại nó. Suy nghĩ của nó cứ ngổn ngang như những đường chỉ ngoằn nghèo rối rắm, nó càng cố gỡ ra thì chúng lại càng rối hơn. Cái cảm giác chẳng ngủ nhưng cũng chẳng đủ sức để mở nổi mi mắt. Nó cứ nằm im lặng trên giường nhắm mắt, đến khi quyết định mở mắt ra một lần nữa thì đã là hơn một tiếng sau. Nó lười biếng nhìn vô định, chỉnh lại tư thế một chút để thoải mái hơn. Nó quyết định nhắm mắt thử ngủ lại một lần nữa.

. . .

Khi nó mở mắt ra một lần nữa, nó đã không còn nằm trong căn phòng ở nhà Thượng Long nữamaf đang nằm ở một nơi đầy xa lạ. Một cánh đồng cỏ bát ngát ở trước mắt nó. Bầu trời cao vút nhưng lại hơi nhuốm một màu hơi u tối như sắp mưa. Chẳng hiểu sao nó lại thích điều này. Nó thích cảm giác mát nhẹ và bình yên mà những cơn gió mang lại. Nó thích cảm giác bãi cỏ mềm làm lưng nó thoải mái. Nó thích bầu trời dù có hơi u tối nhưng lại lột tả lên được tâm trạng của nó hiện tại. Khung cảnh nơi đây dường như đang đưa mọi cảm xúc của nó được thả lỏng, từng nơron thần kinh vốn đang có thắt kịch liệt của nó giờ lại như ngưng đọng, chúng được nghỉ ngơi. Nó không bị bủa vây bởi những suy nghĩ tiêu cực, những lời nói bên tai và những sợ hãi từ trong tâm trí.

Nó nằm đó rất lâu, ngắm nhìn phía bầu trời mà nó mê đắm. Chẳng quá nhộn nhịp như những lúc bộn bề cũng chẳng quá tĩnh mịch như giây phút trống rỗng, chỉ đơn giản là tiếng gió, tiếng cỏ cây và tiếng của một linh hồn đang cố chấp vá, mọi thứ tưởng chừng chẳng liên quan nhưng lại hòa hợp đến lạ. Phải rất lâu, rất rất lâu sau đó nó mới nhắm mắt lại. Nó vẫn biết tất cả chỉ là một giấc mơ và nó yêu giấc mơ này, nó yêu cảm giác được "giải thoát" nhưng không phải cuối cùng, sự giải thoát tạm thời là điều nó khao khát. Bảo Khang chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nó sẽ chết đi. Nó không muốn như thế, nó không sợ chết nhưng đối với nó một giấc ngủ là đủ.

. . .

"Khang ơi...dậy thôi...Khang..." - tiếng Long gọi nó vang lên bên tai. Nó mở mắt nhìn Long rồi gật nhẹ đầu. Nó ngồi dậy rồi rời giường đi vào nhà tắm. Bàn chân nó đặt xuống sàn nhà lạnh như trùng xuống, cảm giác tâm trí đang thả lỏng giờ đột ngột bị những "rễ cây" thắt lấy.

"Xong rồi xuống ăn sáng với anh nhé" - hắn nói rồi rời đi. Có thể nói Long vẫn chưa học được cách để bước vào trái tim nó. Hắn cũng chẳng biết do hắn hèn nhát sợ hãi sẽ bị cuốn vào hay là hắn chưa thật sự đủ hiểu biết và thông cảm để bước vào. Nên hắn vẫn đang chần chừ, hắn biết chỉ có hắn mới có thể bước vào nơi đó, chỉ là hắn quá mông lung về chuyện này.

Bảo Khang ngồi vào bàn chờ đợi món ăn của Thượng Long. Nó nhìn Long đang chăm chú nấu ăn trong bếp mà thấy có lỗi, nó là khách đến ăn trực nhà Long mà chỉ ngồi yên chờ đợi thế này.

Một lát sau, Long mang ra hai đĩa mì ý sốt kem. Hắn đã cố ý nêm ngọt một chút để vừa với khẩu vị của nó. Nó nhìn đĩa mì đặt trên bàn, lòng có chút cảm động cùng khó xử. Nếu lỡ nó lại nôn như lúc trước, chẳng phải nó sẽ làm tổn thương Long sao. Nó cầm chiếc nĩa lên, có chút bối rối, nó đưa nĩa xoắn lấy một ít mì rồi cho vào miệng. Sợi mì vàng óng sượt qua môi khẽ chạm vào đầu lưỡi nó. Là vị ngọt và béo, nó cảm nhận được hương vị đó nhưng không hề bài xích. Nó mạnh mẽ nhai rồi nuốt xuống. Sau đó hướng ánh mắt về phía Long như muốn nói rằng "em ổn"

"Em ăn vừa miệng chứ, có hợp khẩu vị của em không?" - Long hơi nghiên đầu ánh mắt dịu đi phần nào nhìn nó. Nó chậm rãi gật đầu rồi lại tiếp tục phần ăn của mình. Dù nó rất ít khi nói chuyện với Long nhưng hắn rằng nó vẫn đang quan tâm những thứ xung quanh qua việc nó vẫn chú ý đến cảm xúc của hắn. Đó là một tín hiệu tốt, ít nhất hắn biết nó vẫn đang có liên kết cảm xúc với hắn.

"Ăn xong anh đưa em đi dạo nhé" - Lobg mở lời đề nghị.

Chiếc nĩa trên tay nó hơi khựng lại, phải mất vài giây để nó chợt nhận ra người đối diện vẫn đang đợi câu trả lời từ nó. Nó quyết định từ chối, đầu hơi lắc nhẹ rồi lại tiếp tục ăn.

"Đi với anh đi mà...chỉ một chút thoiii" - Long chu môi năn nỉ nó. Gương mặt nó vẫn không cản xúc mà lắc đầu. Biểu cảm này của nó khiến hắn có chút không quen. Nếu là Bảo Khang của lúc trước...

"Anh Long cú chu môi mãi thế. Yên nào em đang ăn mà. Tí nữa sẽ đi cùng anh được chưa"

Hắn nhớ cái giọng nói cười cợt có chút tẻn tẻn mà yêu yêu đấy quá. Hắn ngồi yên nhìn nó từ tốn dùng hết bữa rồi đứng lên cúi đầu sau đó cầm đĩa của mình đi qua bồn rửa bát.

"Để đấy tí anh rửa cho. Khang lên nhà đi" - Long xoay người lại nhìn bàn tay chưa kịp chạm đến miếng rửa chén ấy.

"...để em..." - nó im lặng hồi lâu, hít lấy một hơi rồi mới trả lời lại.

Cuối cùng là nó cũng tự rửa chiếc đĩa của mình và cả Long. Xong xuôi hết nó mới bước ra phòng khách, nhìn thấy Long đang ngồi ở sofa nó nhẹ nhàng tiến lại gần. Bàn tay vừa được nó lau "hơi kĩ một chút" vào áo vẫn đang còn đỏ ửng nắm lấu góc áo hắn. Hắn quay sang nhìn nó.

". . .ngoại. . ." - nó ấp úng chần chừ hồi lâu mới nói ra được từ đó. Hắn nhìn nó rồi khẽ cười gật đầu.

"Anh đưa Khang về nhé..." - hắn đưa tay muốn xoa đầu nó nhưng rồi lại thu về.

Cả hai người sửa soạn một chút rồi lên xe đi về vùng ngoại ô nơi có căn nhà nhỏ của nó. Đến nơi nó thấy có vài người đang đứng đánh giá địa hình. Chắc là căn nhà này sắp bị dở bỏ rồi. Nó hít sâu rồi thở dài mà tiến vào căn nhà. Những người đó biết nó là chủ nhà nên đã tiến đến để bắt chuyện.

"Cậu là chủ của ngôi nhà này sao?"

Bải Khang không trả lời chỉ gật đầu đồng ý. Rồi nó đi ra sau bếp xách theo một túi đồ chay mà ban nãy trên đường đã ghé mua. Nó bày biện ra đĩa thật đẹp mắt, xới ba chén cơm rồi bưng lên, tay nó thuần thục làm hết cái này đến cái khác. Cuối cùng khi 3 nén nhang đỏ rực được cắm lên nó mới đi ra ghế ngồi.

"Vậy cậu có biết căn nhà này sắp bị dỡ bỏ không?"

Nó lại gật đầu.

"Cậu...cậu không thể nói sao?...à xin lỗi tôi có hơi..."

Nó vẫn gật đầu.

"Em ấy không có câm. Căn nhà này vì sao sẽ bị dỡ bỏ"

"À...vì nó nằm trong lệnh giải tỏa nên cần phải dỡ bỏ. Tiền bồi thường là 500 triệu"

"Mấy người điên à mà bồi thường 1 căn nhà thế này 500 triệu. Cầm chừng đó tiền rồi biết ở đâu" - Long nhíu mày giọng bói đanh lại có chút lớn.

"Chúng tôi chỉ nhận lệnh từ cấp trên, chúng tôi không thể can thiệp được"

"Cấp trên cái c-..."

"...khi nào..." - giọng nói be bé của Khang vang lên cắt ngang câu chửi mắng của Long.

"À tầm khoảng 30 ngày nữa bắt đầu lệnh giải tỏa"

". . ." - Khang im lặng, trong đầu đang tính toán điều gì đó.

"Nè các anh gọi cấp trên của các anh ra đây nói chuyện với tôi. Ít nhất cũng phải là 1 tỷ chứ. Làm gì có chuyện mà 500 triệu được. Mấy người tính chèn ép cắt cổ à" - Long liên tục mắng xa xả vào 2 người đàn ông kia.

"Thật ra căn nhà này ban đầu là giải tỏa không bồi thường nhưng xét cho trường hợp của cậu Khang đây nên bên phía cấp trên đã có quyết định bồi thường 50% so với số tiền được định giá"

"Mấy người đang nói cái chó gì vậy?"

"...được..." - nó khe khẽ nói rồi lại cuối đầu. Nó chỉ cần chăm lo cho ngoại nó đầy đủ. Sau 49 ngày nó sẽ mang ảnh ngoại nó đi tìm một nơi khác để ở. Còn về số tiền đó, thật ra nó biết dùng số tiền đó vào đâu rồi. Có lẽ nó sẽ liên hệ để chi trả tiền viện phí cho Minh Hiếu, tuy chỉ là một số tiền nhỏ nhưng nó nghĩ là sẽ đủ. Nếu còn dư nó sẽ gửi trả cho Thượng Long. Nó không muốn có cảm giác mắc nợ bất kì ai cả. Nó quyết định như vậy rồi.

"Em...em..."

"Được vậy chúng tôi xin phép về trước. Có khiếu nại gì cậu cứ liên hệ qua bên công ty bằng số này nhé" - họ để lại một danh thiếp và rời đi.

"Khang...em quyết định như vậy thật sao?" - Long tiến đến ngồi bên cạnh nó. Nó gật nhẹ đầu.

"Tại sao chứ?"

". . .em thấy ổn mà. . ." - nó nói ra rồi lại ngồi im nhìn vào một khoảng không nào đó. Long cũng ngồi cùng nó trong im lặng, mỗi người một khoảng không riêng cho mình, chẳng ai nói với nhau câu nào cả cho đến tận lúc nén nhang đã tàn Khang mới đứng lên xá rồi dọn cơm xuống. Vẫn là thói quen mang cơm sang cho hàng xóm nhưng hôm nay chỉ vừa đi đến cửa thì đã bị Thượng Long giữ lại.

"Khang nè..."

". . ." - Bảo Khang xoay lại nhìn hắn có chút khó hiểu.

"Nếu...nếu Khang chưa chọn được nơi để đi...có thể xem xét anh không..."

". . ." - Nó không trả lời, chỉ im lặng nhìn về hướng chiếc xe dựng bên ngoài của Long. Một lát sau cả hai lại cùng nhau lên xe đi về, hộp cơm chay hôm đó đã không mang sang cho hàng xóm mà trở thành bữa cơm chiều của Long.

Buổi tối hôm đó, lần đầu tiên Khang háo hức được đi ngủ. Một ngày không tốn quá nhiều năng lượng thể chất nhưng lại gần như rút hết sinh lực trong tâm hồn nó. Nó tắm rửa rồi nằm lên chiếc giường mà đêm qua nó đã nằm ngủ. Đêm nay có chút khó ngủ hơn đêm qua. Nó nằm mãi nằm mãi mà vẫn chưa thể vào giấc. Nó trằn trọc đến khó chịu trong người. Cả người mệt mỏi chẳng thể nhấc lên nổi, cảm giác nôn nao mong chờ giấc ngủ giờ lại khiến nó không thể ngủ nổi. Mãi cho đến khi cơ thể nó vô lực, nó mơ màng thả lỏng cơ thể rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

. . .

Nó chầm chậm mở mắt ra, khi cảm nhận được tiếng gió nhẹ bên tai. Lần này trước mắt nó vẫn là bầu trời xám xịt nặng nề nhưng cao vút, hình như đã hơi xám hơn hôm qua một chút. Cảnh tượng hôm nay không chỉ có một đồng cỏ xanh mướt mà còn có một cái hồ đang đong đưa nhẹ mặt nước theo từng làn gió. Làn nước trong có hơi nhuốm màu xám của bầu trời, nó cảm nhận được nước trong đến nỗi nó thấy rõ được vệt mây phản chiếu từ trên kia. Gió rít nhẹ qua vành tai mang chút hơi lạnh của nước hồ.

Nó ngã lưng về sau nằm lên bãi cỏ phía sau lưng. Một cảm giác êm ái nâng đỡ tấm lưng gầy của nó. Nó thả lỏng cơ thể và tâm hồn. Cơn gió làm nó cảm giác nhẹ đến nỗi cứ như nó đang bay lên. Nó mở mắt nhìn lên bầu trời rồi có chút mong chờ.

/nếu có một cơn mưa thì sẽ ra sao?/

Nhưng rồi mong chờ ấy dập tắt ngay sau đó. Nó không hi vọng vào điều đó nữa. Nó cảm giác sẽ khá tệ nếu cơn mưa đổ xuống, lạnh buốt và ướt đẫm. Điều đó vẫn chưa phải là tệ nhất, có lẽ tệ nhất đối với nó là...nó không có chỗ trốn, không nơi nương tựa. Nó nhắm mắt để buông xuống niềm hi vọng thức thời ấy. Nó chợt nhận ra là nó đã không còn quan tâm và kì vọng về tương lai hay bất kì điều gì. Nhưng có một tin tốt là nó vẫn còn chút quan tâm đến cảm xúc của bản thân. Bầu trời cao như nghe được tiếng lòng ấy...Cuối cùng chẳng có cơn mưa nào xảy ra cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip