Hiểu lầm
Long quyết định ở lại với nó thêm một tuần. Bản thân nó cũng không muốn ở lại nhưng vì Long cứ bắt ép nên nó đành phải như vậy. Chỉ là buổi sáng nó sẽ im im chạy về nhà mà chẳng nói tiếng nào cho hắn. Nó về để thắp hương cho bà. Bà nó vừa mất thì nó đã vào đây, những người họ hàng cũng ít ai ghé đến nên lấy ai mà chăm lo chuyện này.
Nhớ lại buổi sáng đầu tiên nó trốn về, Long đã gần như phát điên. Hắn bực mình vì tại sao nó cứ phải chạy đi mất như thế, tại sao không chịu nằm yên một chỗ cho bác sĩ chữa bệnh. Ống kim truyền dở dang được nó khóa lại rồi mạnh tay rút ra để lại bên giường. Nó chạy đi khi hắn đi mua đồ ăn cho nó, lúc hắn quay lại chỉ thấy giường trống. Chẳng trách hắn không phát điên lên.
Thượng Long thấy Bảo Khang là khi nó trốn đi được đến lần thứ 3 và đang ngồi ở chiếc ghế gỗ cũ trong nhà, mắt nó nhắm hờ ôm bụng vì cơn đau âm ỉ. Nó thật sự chán ghét chuyện phải cố lết qua từng ngày này.
"Bảo Khang...em chạy về đây làm gì?"
". . ." - nó giật mình mở mắt nhìn hắn rồi quay đi muốn trốn. Nó ngồi dậy trên băng ghế dài rồi nép vào lẩn tránh hắn. Chỉ thấy Long đằng đằng sát khí bước đến nom đáng sợ lắm.
"Em cố chấp như vậy để làm gì?" - Long gào lên với nó làm nó run run.
". . ." - nó im lặng không trả lời. Nó đâu có cố chấp, nó đâu bắt người nào phải yêu thương nó. Nó ghét tình yêu thương mà mọi người đưa đến cho nó rồi bắt nó phải thông cảm. Nó đâu có cần.
Long không nói không rằng nắm lấy tay nó muốn kéo đi. Hắn thật sự không biết nó là đang bị cái gì. Nó không nói chuyện cũng chẳng chịu ăn uống hay thậm chí là hợp tác để hắn giúp nó điều trị. Hắn ghét cái dáng vẻ bất cần này của nó vì hắn luôn có cảm giác sẽ đánh mất nó bất cứ lúc nào. Hắn yêu nó là thật. Nhưng thật chất hắn vẫn yêu một Bảo Khang vui vẻ nói cười, lúc nào cũng ngoan ngoãn bên cạnh hắn. Chứ không phải một Bảo Khang cố chấp và bất cần thế này.
"Hư...ức..." - nó khẽ kêu lên vì cơn đau do cổ tay bị siết. Nó không muốn đi. Nếu nó đi rồi ai sẽ lo hương khói cho ngoại nó. Ít nhất nó sẽ lo cho ngoại nó đến khi nó đi theo ngoại.
"Kêu cái gì. Đi theo anh mau lên" - Long giật mạnh khiến nó ngã đến phía trước. Long nhanh tay đỡ lấy nó rồi bế nó lên xe để rời đi mặc kệ cho nó có đánh đấm, có vùng vẫy cỡ nào cũng không chịu thả nó ra.
"Đây là đang muốn giúp em. Em kêu gào lên làm gì?" - Long ngồi bên cạnh nó nhìn nó cứ liên tục vùng vẫy mà xoa nhẹ thái dương mệt mỏi.
"Ngoại..." - tiếng gọi nhỏ xíu vang lên khi nó nhìn hắn bằng đôi mắt ầng ật nước đầy bất lực.
"Hả...cái gì?" - hắn khó hiểu vì những biểu hiện này của Khang. Nó là nhớ ngoại sao? Ngoại nó đã mất rồi không phải sao, chẳng lẽ sốc quá nên hóa điên rồi à?
"Ngoại...không ai thắp hương cho ngoại... thả tôi về..." - Bảo Khang nhỏ giọng nói.
"Chuyện đó không phải lo, chẳng phải vẫn có họ hàng sao?"
"Không có..."
". . ."
"Chỗ này cũng không quá xa. Nếu em chịu hợp tác điều trị. Mỗi ngày anh đều có thể chở em về đây"
". . ." - nó lại im lặng không trả lời. Nhưng sự yên tĩnh đó của nó thay thế cho lời đồng ý. Nó cuối cùng vẫn là chọn tin Thượng Long.
Hắn ngồi bên này cũng khá hài lòng. Hắn cho người lái xe đến thẳng bệnh viện thành phố để khám cho nó. Lúc xe đến nơi, không đợi hắn nhắc nhở, nó đã tự giác bước xuống xe rồi đi theo sau lưng hắn. Cả hai đứng đợi một chút để Long liên hệ với bác sĩ và báo cho Đăng Dương Minh Hiếu. Nó ngồi chờ để vào khám ở hàng ghế hành lang. Lúc nó nhìn thấy Đăng Dương dìu Minh Hiếu bước đến nó hoảng loạn đứng lên định chạy đi. Thượng Long ngay lập tức chụp lấy cổ tay nó.
"Định chạy đi đâu nữa"
Nó không trả lời chỉ cố giật tay ra những không phản ứng mãnh liệt như ban nãy. Nó nhận ra là nó không thể phủi bỏ sai lầm của bản thân như vậy được. Nó cần phải đối diện và nhận lỗi.
"Khang..." - Hiếu nhỏ giọng gọi nó. Nó quay lại nhìn anh.
"Xin lỗi..."
"Sao cậu lại xin lỗi?" - Hiếu tiến đến gỡ lấy bàn tay đang siết chặt cổ tay nó của Thượng Long.
"Xin lỗi...vì tôi mà cậu...xin lỗi cậu..." - nó cúi gằm mặt chẳng dám nhìn thẳng vào Hiếu. Cảm giác tội lỗi khi trở thành một người phá hoại dâng lên khiến nó khó chịu. Rồi đột nhiên một bàn tay đặt lên đầu nó xoa nhẹ.
"Tớ nghĩ là Khang đã làm điều đó vì Dương không phải sao? Khang đã tìm hiểu cô ta và quyết định dùng cách này để đặt cược vì tin tưởng Dương với Long mà. Tớ cũng không sao rồi...không cần phải thấy có lỗi nữa"
". . ." - nó im lặng nghe Minh Hiếu nói. Nó không ngờ là có người đã hiểu được nó. Long đứng bên cạnh cũng có chút suy nghĩ. Thật ra hắn cũng đã từng nghĩ đến chuyện này nhưng có vẻ góc nhìn của hắn tiêu cực hơn.
"Cảm ơn...cảm ơn cậu...nhưng mà..."
"Xin mời số 019 ạ" - tiếng loa thông báo vang lên cắt ngang lời nói của nó. Nó ngơ ngác nhìn mọi người rồi được y tá dẫn vào bên trong.
Thượng Long ở bên ngoài vẫn đang có chút trầm ngâm suy nghĩ. Minh Hiếu cùng Đăng Dương thì ngồi bên cạnh để chờ đợi kết quả. Cả hai cũng đã có nghe qua về tình trạng hiện tại của Khang. Đăng Dương lúc đầu có những phản ứng khá tiêu cực về chuyện này. Cậu nghĩ rằng vì Khang mà Hiếu đã có một trận thập tử nhất sinh như vậy. Cậu xót anh nên khó lòng mà chấp nhận được. Nhưng khi nghe anh nói thì cũng dần nguôi ngoai phần nào. Vả lại lúc trước Khang cũng đã từng giúp cậu rất nhiều, thậm chí chí còn nhiều lần phải ăn thay những trận đòn không đáng có. Minh Hiếu thì lại càng không ghét Bảo Khang, thậm chí anh cũng dần có thiện cảm hơn mà xem Khang như một người em trai trong gia đình, anh cảm nhận ở Khang đâu đó có chút hình bóng của anh ngày xưa, đơn độc và bất lực.
"À tôi có một vài điều cần trao đổi" - bác sĩ bước ra chỉ sau một thời gian ngắn làm mọi người khá ngạc nhiên.
"Có chuyện gì sao bác sĩ?" - Hiếu là người đứng lên đầu tiên.
"Cậu ấy không chịu giao tiếp với tôi. Cậu ấy chỉ trả lời duy nhất một câu là không thể ăn vì nó không ngon...thật ra về ARFID thì tôi có thể chắc chắn khi chuẩn đoán là cậu ấy đang mắc phải. Bên cạnh đó thì qua các biểu hiện bên ngoài của cậu Khang tôi đoán là cậu ấy còn mắc phải rối loạn lo âu qua những biểu hiện như cậu ấy hay cắn móng tay, đổ mồ hôi liên tục và dễ thấy nhất là cậu ấy sợ giao tiếp xã hội"
"Vậy có cách nào để chữa không bác sĩ?" - Long lên tiếng hỏi.
"Đa số những loại thuốc để chữa các bệnh trạng về tâm lý thường rất có hại cho bao tử và cậu ấy còn đang mắc ARFID nên lại càng không thể kê các loại thuốc này. Tôi muốn hỏi người nhà là trong quá trình quan sát có thực phẩm nào cậu ấy dùng được hay không?"
". . ." - cả ba đều im lặng. Hai người kia thì chờ đợi câu trả lời từ Thượng Long nhưng hắn chỉ im lặng. Vì thật sự Bảo Khang chẳng hề chịu ăn gì cả. Hắn suy nghĩ một hồi lâu mới chầm chậm lắc đầu. Mọi thứ lại rơi vào im lặng.
"Không sao...thật ra tâm trạng cũng là một cách để tiếp nhận đấy. Chỉ cần nhẹ nhàng và kiên nhẫn với cậu ấy một chút thì tôi nghĩ là ít nhiều cậu ấy cũng sẽ ăn được món gì đó. Người nhà cứ thử 2 ngày xem sao. Nếu qua hai ngày vẫn không có tiến triển gì hãy quay lại tái khám để tôi có phương án sớm nhất"
"Dạ được thưa bác sĩ"
"Nhớ phải kiên nhẫn với cậu ấy một chút. Qua buổi thăm khám thì tôi thấy lý trí của cậu ấy chưa hoàn toàn buông bỏ vậy nên đừng bỏ rơi cậu ấy nhé. Đợi tôi một chút tôi sẽ đi in bảng kết quả và một vài dặn dò nữa" - nói rồi bác sĩ quay lại vào trong, lát sau bác dẫn Bảo Khang bước ra, trên tay là một thanh kẹo dẻo
Khang nhìn thanh kẹo đầy trầm trồ, từng tuổi này đi khám vẫn được cho kẹo sao, dẫu vậy nó vẫn thấy có chút thích nên cứ ngắm nghía mãi thôi.
"Về thôi Khang" - hắn nắm lấy tay nó để đưa nó về nhưng nó không chịu, nó muốn rút tay ra, giọng lí nhí nói.
"Không..." - nó cố gắng giật tay ra.
"Tại sao? Muốn ở lại đây à?" - giọng hắn đanh lại, tay nắm chặt lấy cổ tay nó, đấy lại mất kiên nhẫn rồi.
"Này. Đã dặn là phải nhẹ nhàng rồi cơ mà" - giọng Hiếu vang lên nhắc nhở hắn.
Long giật mình lại cổ tay bị hắn nắm đến đỏ mà bỏ ra, hắn nhìn nó e dè sợ hãi mà thấy có lỗi đôi chút. Nó lui lại, chẳng nấp sau lưng ai cả chỉ là lui lại như cách nó đã thu mình trong xã hội này. Bỗng nhiên trong lúc này trước mắt nó đáng sợ lắm, từ người nó đã từng yêu đến người nó đang yêu cũng đều hóa thành nỗi sợ găm thẳng vào tâm trí nó. Tim nó đập mạnh, đập liên hồi đến nỗi có chút đau nhói bên trong. Cảm xúc lạ lẫm này là lần đầu nó trải qua, lo lắng, sợ hãi đến đau khổ, nó cảm nhận được sự bức rứt run rẩy bên trong nó đang dần điên cuồng trỗi dậy. Và rồi...nó mất kiểm soát. Chẳng phải sự hoảng loạn bên ngoài, mà lại là sự hỗn loạn bên trong đang cào xé đến nát tươm những nơron thần kinh mỏng manh của nó. Nó hướng mắt lên nhìn mọi người, hình ảnh trước mắt nó nhòe đi. Cho đến khi có một bàn tay chạm vào nó mới khiến giật mình lùi lại để né, tay nó đưa lên che lấy đầu mình.
"Bảo Khang...làm sao v-..." - Thượng Long chưng hửng khi thấy nó phản ứng như thế. Hắn biết vì sao nó lại sợ đến vậy, nhưng vẫn không chấp nhận được nó là đang né tránh hắn.
"Về...ngoại..." - chỉ hai chữ nhỏ xíu, cụt ngủn được phát ra sau khi nó hít sâu lấy lại bình tĩnh. Nó bước đến kéo nhẹ nhẹ phần góc áo của Long như một lời xin lỗi. Long nhìn nó rồi chỉ chầm chậm đan lấy bàn tay dẫn nó về.
Ngồi trên xe của Long, nó đưa tay lấy ra thanh kẹo dẻo ban nãy để bóc vỏ ra ăn nhưng mãi chẳng được. Lần đầu tiên từ lúc ở bệnh viện đến giờ hắn thấy nó chủ động muốn ăn gì đó. Hắn im lặng lái xe lâu lâu lại quan sát nó xem nó mở được hay chưa. Bảo Khang hay cắn móng tay lắm nên mở mấy cái này khá khó khăn. Nó cứ loay hoay mãi với thanh kẹo trên tay.
/mau nhờ anh đi...anh mở giúp cho/ - Long thầm nghĩ nhưng vẫn chỉ im lặng quan sát nó. Lát sau thấy nó lặng lẽ nhét lại thanh kẹo vào trong túi áo rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn không phản ứng ngay mà đợi đến một chỗ đèn đỏ khá lâu mới xòe tay về phía nó.
"Khang...để anh giúp em nhé...đưa đây anh mở cho em"
Bảo Khang nghe hắn gọi tên mình thì quay qua phía hắn. Nó nhìn một hồi lâu đầy lưỡng lự mới lấy trong túi ra thanh kẹo ban nãy có một đầu đã bị nhàu đến nát tươm. Hắn trở đầu kia rồi xé ra cho nó. Nó cầm lấy thanh kẹo đưa lên miệng ăn. Hương vị không tệ như những lúc nó ăn các món khác. Nó cảm nhận được vị kẹo trái cây tỏa ra trong miệng, chua chua thanh thanh, độ dẻo của thanh kẹo kích thích, nó ăn ngon lắm. Đã hơn một tuần rồi nó chẳng bỏ nổi thứ gì vào bụng cho ra hồn.
Hắn ngồi bên cạnh nhìn nó vui vẻ nhai từng chút của thanh kẹo mà cũng rất mừng, ít nhất thì nó đã có thể ăn được món gì đó vào bụng chứ không phải là nhịn đói mãi. Hắn tập trung tiếp tục lái xe về đến nhà, cũng vừa hay nó đã ăn xong thanh kẹo. Lúc này hắn mới quay sang hỏi nó.
"Sao ban nãy không nhờ anh bóc giùm cho? Khang còn đói không?"
". . ." - nó im lặng nhìn Long.
"Khang cứ nói đi...không sao đâu"
". . ."
". . ." - hắn cũng im lặng theo nó. Hắn chẳng gay gắt nhắc nhở nó như hồi trước, chỉ im lặng để chờ đợi nó đưa ra câu trả lời. Có lẽ là hắn nên học cách kiên nhẫn thêm rất nhiều đấy. Chắc chắn hắn sẽ học dần dần nhưng ai cũng cần có thời gian để thay đổi mà.
"Phiền...sợ phiền anh Long" - nếu hắn nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên nó gọi tên anh kể từ lúc nó tỉnh dậy.
"Không phiền đâu. Giúp Khang là điều anh nên làm mà" - Long đưa tay muốn xoa đầu nó, rất chậm, hắn không xoa ngay mà đợi xem nó phản ứng thế nào, thấy nó không bài xích gì mới chạm nhẹ lên đỉnh đầu nó rồi xoa xoa.
"Khang còn muốn ăn gì không? Kỉu thấy thèm cái gì ý?" - hắn hỏi rồi đợi Bảo Khang suy nghĩ. Nó nghĩ cũng khá lâu đấy nhưng hắn đợi bao lâu mà chẳng được.
"...uống sữa..." - nó nhỏ giọng nói ra.
"Chỉ uống sữa thôi sao...vậy có no không ta"
"...Có...có...matcha latte...em thèm..." - nó đỏ mặt ngại ngùng cúi xuống. Chỉ là thèm một món gì đó thôi mà sao lại phải ngại đến đỏ bừng thế này.
"Được rồi để anh đi mua cho. Khang muốn anh dặn gì không, như ít sữa hay ít matcha gì đó"
"...Dạ hong...cứ như bình thường, chỗ ở gần trường..." - tốc độ trả lời của Khang đã nhanh hơn một chút so với ban nãy.
"Được rồi vậy ngồi yên đây đợi anh nhé" - Long đứng lên chầm chìa khóa của chiếc xe máy rồi rời đi.
___________________________________________
Viết chút ít thư giãn mùa thi😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip